Khách hàng đã nói đến nước này, Cao Dương dĩ nhiên không thể vạch trần được nữa.
Thế là chỗ rượu mà lúc nãy hắn hăm hở rót cho tôi, cuối cùng đều bị đổ ngược vào bụng của chính hắn.
Sau bữa tiệc rượu, dự án cũng được bàn bạc khá thuận lợi.
Cuối cùng, mọi người đều vui vẻ ra về.
Tôi thì vô cùng thoải mái, nhưng Cao Dương thì đã say đến mức đứng không vững.
Hắn nhìn tôi với vẻ mặt hằn học: "Không ngờ một cô gái nhỏ như cô mà tâm cơ cũng sâu thật đấy."
"Ừ, tôi cũng không ngờ miệng của anh lại thối đến vậy."
Xuống đến lầu, tôi phát hiện bên ngoài đang mưa như trút nước, gọi xe cũng không được.
Trong lúc tôi đang loay hoay thì có một người phụ nữ trung niên đội mưa chạy tới.
Chị ấy ân cần che ô cho Cao Dương, còn lấy khăn tay ra lau mặt cho hắn: "Chồng ơi, anh không sao chứ?"
Chồng?
Chẳng lẽ đây mới là vợ của Cao Dương?
Vậy người phụ nữ có cử chỉ thân mật với hắn mà tôi thấy gần công ty trước đó là ai?
Chẳng lẽ Cao Dương không chỉ quấy rối phụ nữ mà còn ngoại tình?
Nhìn lại Cao Dương, vì vừa tức tối với tôi nên hắn trút hết giận lên đầu vợ mình, chửi ầm lên: "Không phải bảo cô đến nhanh lên à? Lề mà lề mề! Lão tử cả ngày ở ngoài vất vả kiếm tiền nuôi gia đình, bảo cô làm chút chuyện cũng lề mà lề mề, cô nói xem tôi cần cô để làm gì!"
Nghe vậy, người phụ nữ vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi anh, chồng ơi, trên đường kẹt xe quá. Anh mau lên xe đi, ngoài trời mưa lớn, đừng để bị cảm lạnh."
3
Nói xong, người phụ nữ nhìn tôi đang đứng một mình, rồi thiện ý cười nói: "Cô gái à, cô là đồng nghiệp của anh Cao phải không? Đi thôi, để tôi tiện đường đưa cô về, mưa lớn thế này khó gọi xe lắm."
Tôi còn chưa kịp từ chối thì Cao Dương đã tức đến nhảy dựng lên.
Hắn tát vợ mình một cái ngã nhào xuống đất, rồi giận dữ mắng: "Đưa cái gì mà đưa! Tiền xăng không tốn à! Cái đồ đàn bà ăn hại phá của, chỉ biết lấy tiền của lão tử đi làm mẹ thiên hạ. Cô thích đưa thì tự mình mà đi đưa cho đủ, lão tử gọi tài xế lái về!"
Thấy vậy, tôi vội vàng che cho người phụ nữ ra sau lưng rồi đối chất với Cao Dương: "Ban đầu tôi chỉ nghĩ anh là kẻ biến thái vô liêm sỉ, không ngờ anh đến cả vợ mình cũng đánh, anh còn là đàn ông không hả!"
"He he, lão tử đánh cô ta thì sao nào? Cô ta là vợ của lão tử, lão tử thích thì đánh!"
Tiếp đó, hắn lại chỉ dâu mắng hòe: "Đàn bà bây giờ ấy à, đứa nào đứa nấy cũng muốn lật trời! Không đánh là không biết điều. Các người đáng bị dạy dỗ một trận!"
Nghe vậy tôi tức điên lên, đang định tranh luận một trận ra trò với hắn thì bị người phụ nữ kéo lại: "Thôi thôi, cô gái à, cô đừng chấp nhặt với anh Cao làm gì. Anh ấy… anh ấy chỉ là say rượu nên mới như vậy thôi, bình thường anh ấy không thế đâu."
Nếu không phải lo ngại sau khi về nhà hắn sẽ trút hết giận lên đầu người phụ nữ này, thì hôm nay tôi thế nào cũng phải gọi 110 báo hắn tội bạo hành gia đình, để hắn vào trại tạm giam lần thứ hai.
4
Ngày hôm sau đến công ty, tôi và Cao Dương càng nhìn nhau càng ngứa mắt, hễ có thời gian là lại ngáng chân nhau.
Nhưng mặc cho hắn giở trò, công việc của tôi vẫn ngày càng thuận buồm xuôi gió.
Theo các tiền bối trong nhóm, thời gian này tôi đã tham gia rất nhiều dự án, tiến bộ vượt bậc.
Trong một cuộc họp thảo luận dự án, trưởng nhóm kêu gọi mọi người đóng góp ý kiến cho dự án mới, khuyến khích mọi người hăng hái phát biểu.
Dự án lần này là lên kế hoạch một sự kiện khai trương cho một trung tâm thương mại mới mở.
Và đối tượng mục tiêu của sự kiện khai trương là giới trẻ.
Cao Dương đề nghị khi khai trương có thể mời một số hot boy, hot girl trên mạng, tổ chức một buổi giao lưu xem mắt, từ đó thu hút giới trẻ đến.
Nhưng theo nghiên cứu của tôi về cư dân xung quanh trung tâm thương mại trước đó, tôi phát hiện những người trẻ có thể sống gần khu thương mại đa số đều là người có thu nhập cao, và vì công việc nên không có thời gian yêu đương, do đó nhiều người đã chọn nuôi thú cưng để bầu bạn.
Thế là Cao Dương vừa nói xong, tôi lập tức đưa ra ý tưởng của mình:
"Tôi cho rằng những người trẻ có thể thuê nhà gần khu thương mại chắc chắn là những người ưu tú không cần đến xem mắt. Hơn nữa, theo khảo sát của tôi trước đó, tôi phát hiện nhiều người trẻ độc thân sẽ chọn nuôi thú cưng để bầu bạn. Điểm này có thể thấy qua số lượng cửa hàng thú cưng và bệnh viện thú y gần đó. Vì vậy, tôi nghĩ thay vì tổ chức cái gọi là đại hội xem mắt, chi bằng chúng ta tạo ra một thiên đường thú cưng. Chúng ta có thể mang đến đủ loại thú cưng dễ thương, cho mọi người cưng nựng miễn phí, để thu hút những người trẻ tuổi đang chịu áp lực công việc này."
Một thành viên khác trong nhóm lập tức tán thành: "Tôi thấy ý tưởng của Hân Hân rất hay, thời nay, ngoài giới trẻ thích nuôi thú cưng ra thì trẻ em cũng rất thích. Ngày khai trương của chúng ta lại đúng vào cuối tuần. Ngoài việc thu hút đối tượng mục tiêu, chúng ta còn có thể thu hút các gia đình, tạo ra một thiên đường khai trương ấm cúng."
Cuối cùng, mọi người đều nhất trí tán thành đề nghị của tôi, lãnh đạo còn trực tiếp giao dự án này cho tôi lên kế hoạch.
Cao Dương và những người khác phải hỗ trợ tôi, làm hắn ta tức điên lên.
Vừa ra khỏi phòng họp, Cao Dương đã lên giọng bề trên mỉa mai tôi: "Giỏi nhỉ, Vệ Hân Hân, nhanh vậy đã được độc lập phụ trách dự án rồi. Vậy để tôi kiểm tra cô một chút, để khởi động một dự án, điểm quan trọng nhất là gì? Không được tra Google, trả lời ngay bây giờ."
Tôi suýt nữa thì không nhịn được cười: "Xin lỗi nhé, tôi chỉ chấp nhận thử thách của Đảng thôi."
5
Sau cuộc họp, tôi bắt đầu miệt mài viết kế hoạch.
Tôi đã hoàn thành tiến độ công việc của ngày hôm nay một cách hiệu quả và đúng giờ tan làm.
Khi tôi đang định xách túi đi về, lãnh đạo cũng vừa hay từ văn phòng đi ra, Cao Dương cố tình hét lớn: "Cô Vệ à, cô tan làm sớm thế? Vừa mới bảo cô độc lập phụ trách dự án mà thái độ của cô đã thế này rồi à?"
Tôi cười khẩy: "Anh Cao, nếu lúc làm việc anh không chơi cổ phiếu, không chơi game, không tán tỉnh người khác, thì cũng có thể tan làm đúng giờ như tôi đấy."
Lãnh đạo nghe thấy vậy, nhíu mày nhìn Cao Dương một cái nhưng cũng không nói gì, nhưng Cao Dương lại tức tối phản bác: "Ai… ai chơi cổ phiếu? Ai chơi game? Cô đừng có ở đây mà ngậm máu phun người!"
Hôm nay tôi còn có hẹn ăn tối với bạn, lười đôi co với hắn ở đây, nói cho sướng miệng xong liền rời đi.
Chỉ là vừa xuống đến dưới lầu công ty, tôi liền thấy một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ.
Người phụ nữ đó trông khá quen, chính là người mà tôi gặp lúc đi ăn trưa có cử chỉ thân mật với Cao Dương.
Nhưng cô ta không phải là vợ của Cao Dương, vậy thì chỉ có thể là tiểu tam.
Trong khoảnh khắc, trong đầu tôi lại hiện lên khuôn mặt hiền hậu, tốt bụng của vợ Cao Dương, trong lòng cảm thấy không vui.
Lần trước sau khi về nhà, tôi cũng đã từng cân nhắc có nên nói cho chị ấy biết chuyện Cao Dương có thể đã ngoại tình hay không.
Nhưng sau đó tôi đã bác bỏ ý nghĩ này trong đầu.
Bởi vì lần trước Cao Dương đã mắng vợ mình là đồ ăn hại.
Vậy thì chị ấy có lẽ là một bà nội trợ, nếu không có nguồn thu nhập kinh tế, khả năng cao là chị ấy sẽ không ly hôn với Cao Dương, biết chuyện Cao Dương ngoại tình cũng chỉ làm chị ấy thêm phiền não mà thôi.
Vì vậy, sau một thoáng bùi ngùi, tôi đang chuẩn bị rời đi thì thấy Cao Dương từ trên lầu đi xuống.
Hai người vừa gặp mặt liền trao đổi vài ánh mắt, cùng nhau đi xuống bãi đậu xe dưới hầm, mãi cho đến khi vào trong xe, hai người mới bắt đầu ân ái như không có ai xung quanh.
Vì tò mò, tôi liền đi theo, lén lút nấp sau cánh cửa nghe ngóng động tĩnh của họ.
Sau khi hai người ân ái xong, tôi nghe thấy người phụ nữ nũng nịu hỏi Cao Dương: "Anh Cao, rốt cuộc khi nào anh mới ly hôn với bà vợ mặt vàng như nghệ đó vậy? Người ta không muốn cứ lén lén lút lút theo anh thế này đâu."
Cao Dương dỗ dành: "Em đừng vội mà, gần đây nhà bà vợ mặt vàng đó không biết gặp vận may gì, nghe nói căn nhà ở quê sắp được giải tỏa đền bù. Cô ta là con một trong nhà, sau này tiền và nhà cửa đến tay, bố mẹ cô ta chắc chắn sẽ cho cô ta. Em ráng chịu đựng thêm chút nữa, đợi nhà cô ta giải tỏa xong, anh lấy được tiền và nhà vào tay rồi sẽ đá cô ta một phát."
"Vậy anh sẽ không nuốt lời chứ?"
"Dĩ nhiên là không rồi. Anh lừa em bao giờ chưa? Đợi anh lừa được tiền và nhà của bà vợ mặt vàng đó vào tay, anh sẽ ly hôn với bà ta rồi cưới em."
Nghe những lời này tôi tức điên lên.
Tuy không phải là tôi bị cắm sừng, nhưng hễ nghĩ đến vợ của Cao Dương là lại thấy bất bình thay cho chị ấy.
Chị ấy ở nhà cần cù chăm lo gia đình cho Cao Dương, không những không được hắn đối xử tốt mà còn bị cắm sừng, bị tính kế chiếm đoạt tài sản.
Là phụ nữ với nhau, tôi thực sự không thể nhịn được.
Thế là tôi hủy cuộc hẹn với bạn, lén lút đi theo Cao Dương, và tận mắt chứng kiến hắn đưa người phụ nữ kia vào khách sạn.
Tôi đã chụp lại hết những hình ảnh cử chỉ thân mật của hai người họ, định tìm cơ hội nói cho vợ hắn biết sự thật.
Còn chuyện chị ấy có ly hôn hay không thì không còn liên quan đến tôi nữa.
6
Cuối tuần, tôi dành thời gian đến rình gần nhà Cao Dương.
Đợi đến khi vợ Cao Dương ra ngoài một mình, tôi vội vàng tiến lại:
"Chào chị, chị còn nhớ tôi không?"
Vợ Cao Dương nhìn tôi một cái, có chút ngạc nhiên: "Cô là… đồng nghiệp của anh Cao? Cô đến tìm anh Cao à?"
"Không, tôi đến tìm chị."
"Tìm tôi?"
Trong lúc chị ấy còn chưa hiểu chuyện gì, tôi đã đưa chị ấy đến một quán cà phê, rồi đưa cho chị ấy xem bằng chứng ngoại tình rành rành mà tôi chụp được hôm đó.
"Người phụ nữ này thường xuyên đợi Cao Dương ở gần công ty, tôi đã gặp hai lần rồi. Lần trước tôi nghe lén được họ nói chuyện trong xe. Cao Dương nói nhà chị sắp được giải tỏa đền bù, đợi chị nhận được tiền và nhà, hắn sẽ lừa lấy vào tay mình, sau đó ly hôn với chị để cưới người phụ nữ kia. Chị… chị tự mình đề phòng một chút, đừng để bị hắn lừa."
Mỗi một câu tôi nói ra, sắc mặt của người phụ nữ lại càng khó coi thêm một phần.
Cho đến cuối cùng, chị ấy đã nước mắt lưng tròng.
Tôi vốn nghĩ chị ấy sẽ mất bình tĩnh, sẽ tức giận, nhưng chị ấy không hề.
Chị ấy chỉ che mặt lặng lẽ khóc, một mình tiêu hóa những cảm xúc tồi tệ đó.
Một lúc lâu sau, chị ấy ngẩng đầu lên nói một cách gượng gạo: "Cô gái à, cảm ơn cô đã cho tôi biết những chuyện này."
"Không có gì… Vốn dĩ tôi cũng đã do dự có nên nói cho chị biết hay không. Cuối cùng tôi vẫn quyết định nói cho chị biết sự thật. Nếu không, lương tâm tôi sẽ áy náy cả đời."
Nói xong những lời đó, tôi liền rời đi.
Còn chuyện chị ấy sẽ làm gì, là chọn nhẫn nhịn, tiếp tục sống với Cao Dương, hay là vạch mặt ly hôn, thì không phải là chuyện tôi nên bận tâm.