Bây giờ điều tôi quan tâm nhất chính là dự án thiên đường thú cưng trong tay tôi.
Chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày khai trương trung tâm thương mại.
Tôi cũng đã tận dụng nguồn lực của công ty để thuê rất nhiều động vật từ các cửa hàng thú cưng.
Trong đó không thiếu những giống chó mèo quý hiếm cũng như các loại động vật ít thấy hàng ngày, tin chắc rằng vào ngày khai trương sẽ thu hút được nhiều lượt khách đến cưng nựng thú cưng.
Nhưng không ngờ, vào đêm trước ngày khai trương trung tâm thương mại, tất cả các con vật nhỏ, vậy mà lại chết hết!
7
Theo người chăn nuôi nói, các con vật nhỏ sau khi ăn thức ăn xong thì bắt đầu lần lượt chết.
Anh ta nghi ngờ thức ăn có vấn đề, rất có khả năng đã bị đầu độc.
Phải làm sao bây giờ? Ngày mai trung tâm thương mại sẽ khai trương, nếu không thể thuận lợi triển khai thiên đường thú cưng, thì đó sẽ là một sai sót nghiêm trọng của dự án chúng tôi, chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm với khách hàng.
Mà tôi lại là người phụ trách chính của dự án này, mọi trách nhiệm chắc chắn đều đổ lên đầu tôi.
Ngoài ra, tổn thất về những con vật này, tôi chắc chắn cũng không thoát khỏi liên can.
Trong lúc tôi đang đầu bù tóc rối thì Cao Dương cũng đến.
Hắn nhìn đống xác thú cưng trên sàn, hả hê chế nhạo: "Uầy, chuyện gì thế này? Sao các nhân vật chính của ngày mai lại chết hết cả rồi? Vệ Hân Hân, cô làm việc kiểu gì vậy? Đến một lũ súc sinh cũng trông không xong, tôi xem ngày mai cô ăn nói thế nào với khách hàng, với công ty đây."
Thấy bộ dạng của hắn, tôi rất tức giận, nhưng ngoài sự tức giận ra, trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ.
Thức ăn cho động vật này, chẳng lẽ là do Cao Dương giở trò?
Nhưng dù có nghi ngờ, bây giờ tôi cũng không có bằng chứng, cũng không có tâm trạng để đi tìm bằng chứng lúc này.
Việc cấp bách trước mắt là phải nhanh chóng nghĩ cách mượn một lứa thú cưng khác về, để hoàn thành suôn sẻ sự kiện ngày mai trước đã.
Nhưng trong lúc này, tôi biết đi đâu để tìm được nhiều động vật nhỏ như vậy chứ?
Tôi phiền muộn đi xuống lầu, châm một điếu thuốc hút bên lề đường.
Lúc này, một chú mèo trắng nhỏ bẩn thỉu từ ven đường chạy tới.
Nó cọ vào ống quần tôi kêu meo meo, dường như muốn tôi cho nó ăn.
Tôi vào cửa hàng tiện lợi bên đường mua một cây xúc xích cho nó ăn.
Nhưng nó ăn no rồi vẫn không đi, cứ lẽo đẽo theo sau tôi.
Tôi chán nản ngồi xổm xuống vuốt đầu nó: "Xin lỗi nhé mèo con, nhà chị có một bé mèo rồi, không thể nhận nuôi em được nữa."
Chú mèo dường như hiểu được tiếng người, quay người chạy vào trong bụi cỏ.
Trong khoảnh khắc, một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi.
Hiện nay, đa số người trẻ nuôi thú cưng vẫn chủ yếu là mua.
Nếu, tôi có thể liên hệ với những nơi như trạm cứu hộ động vật, nhờ họ cho thuê động vật, sau đó nâng tầm chủ đề cưng nựng thú cưng lên một chút, kêu gọi mọi người nhận nuôi thay vì mua, như vậy cũng hoàn toàn phù hợp với chủ đề thiên đường thú cưng của chúng tôi.
Hơn nữa, vào lúc này, có lẽ cũng chỉ có trạm cứu hộ động vật mới chịu hợp tác cho tôi mượn nhiều động vật đến vậy cùng một lúc.
Sau khi quyết định, tôi thức trắng đêm tìm kiếm thông tin liên lạc của các trạm cứu hộ động vật, và thay đổi một vài nội dung trong dự án.
Ngày hôm sau, cuối cùng sự kiện khai trương cũng đã diễn ra bình thường mà không bị trì hoãn.
5
Không những thế, vì phương thức cưng nựng thú cưng thân thiện với môi trường của chúng tôi, cổ vũ nhận nuôi thay vì mua, đã thu hút rất nhiều người yêu động vật thực sự tham gia, họ còn tự nguyện giúp chúng tôi quảng bá nữa.
Sự kiện lần này không những không xảy ra sự cố, mà ngược lại còn vượt xa hiệu quả mong đợi của chúng tôi.
Đợi sự kiện kết thúc, tôi đã báo cảnh sát.
Tôi muốn xem xem, rốt cuộc là ai đang nhắm vào tôi.
Khi báo cảnh sát, tôi cố ý liếc nhìn Cao Dương một cái, phát hiện hắn ta có vẻ mặt hả hê, khi tôi nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, hắn cũng không hề kiêng dè.
Rất nhanh, sau khi cảnh sát điều tra đã phát hiện ra, những con thú cưng này đã bị đầu độc bằng thuốc chuột.
Nhưng những gói thức ăn đó đã qua tay bao nhiêu người thì không thể tra ra được.
Bởi vì vào ngày trước khi sự kiện diễn ra, camera giám sát trong kho đã bị hỏng, nên không thể xác định được hung thủ.
Cảnh sát cũng đã điều tra lịch sử mua hàng của tất cả nhân viên tham gia dự án lần này, cũng không tìm thấy ai đã mua thuốc chuột.
Vụ án trở nên khó khăn.
Nếu cuối cùng không tìm được hung thủ thật sự, thì tổn thất của những con thú cưng này đều do người phụ trách dự án là tôi gánh chịu.
Trong đó có không ít giống chó mèo quý hiếm, cộng lại cũng trị giá hơn một trăm nghìn tệ.
Tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ?
Nhưng không ngờ, trong lúc tôi đang bế tắc, sự việc lại có bước ngoặt mới.
9
Hôm đó, sau khi tôi chán nản từ đồn cảnh sát ra về, có người đã chặn đường tôi.
Ngẩng đầu lên nhìn, lại là vợ của Cao Dương.
Chị ấy dịu dàng nói: "Cô gái à, gần đây có phải cô đang gặp khó khăn không?"
"Vâng ạ. Sắp gặp đại họa đến nơi rồi."
Nghe vậy, vợ Cao Dương cười mà không nói, nhanh chóng lấy từ trong túi ra một đoạn ghi âm rồi bật lên.
Trong đoạn ghi âm... là giọng của Cao Dương và một người phụ nữ.
Cao Dương: "Bây giờ lũ súc sinh đó đều bị anh đầu độc chết cả rồi, con tiện nhân Vệ Hân Hân đó sắp gặp đại họa rồi, ha ha ha ha."
Người phụ nữ: "Hừ, cô ta đáng đời, ai bảo cô ta cứ luôn nhắm vào anh."
"Cũng may là nhờ em giúp anh đi mua thuốc chuột. Chứ nếu anh tự đi mua, lỡ như bị cảnh sát tra ra thì tiêu đời."
"Em không giúp anh thì còn giúp ai được chứ."
…
Nghe những đoạn đối thoại này, tim tôi đập thình thịch.
Đồng thời, tôi cũng rất ngạc nhiên, sao chị ấy lại có đoạn ghi âm như vậy, lại còn đưa cho tôi?
Vợ Cao Dương nhìn ra sự nghi ngờ của tôi, liền nói: "Kể từ lần trước cô nói cho tôi biết chuyện Cao Dương ngoại tình, tôi đã đặc biệt để ý đến động tĩnh của hắn ở bên ngoài. Để bắt được bằng chứng hắn ngoại tình, tôi đã lén đặt một thiết bị ghi âm trong túi của hắn. Đây là đoạn tôi vô tình ghi được vào tối qua. Bây giờ tôi đưa bằng chứng này cho cô, xem như… xem như là cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi trước đây."
Có được bằng chứng này, cảnh sát chắc chắn sẽ nhanh chóng điều tra ra sự thật.
Tôi cảm kích nói: "Cảm ơn chị, chị Cao."
Nhưng đối phương chỉ khẽ cười với tôi: "Sắp không phải nữa rồi. Tôi có tên riêng của mình, tôi tên là Uông Thúy Nhu."
Tôi lập tức sửa lại: "Được ạ, cảm ơn chị, chị Thúy Nhu."
Sau khi có được bằng chứng, tôi lập tức quay trở lại đồn cảnh sát, giao bằng chứng cho họ.
Có được hướng điều tra cụ thể, cảnh sát nhanh chóng điều tra ra Cao Dương và tiểu tam.
Cảnh sát đã kiểm tra lịch sử mua hàng của tiểu tam, và đúng là có ghi nhận đã mua thuốc chuột vào mấy ngày trước sự kiện.
Cuối cùng sự thật đã được phơi bày.
Mà Cao Dương có nghĩ nát óc cũng không thể ngờ được, đoạn ghi âm đó rốt cuộc từ đâu mà có.
Cuối cùng, tổn thất của những con thú cưng đó sẽ do hắn và tiểu tam chịu trách nhiệm.
Hơn một trăm nghìn tệ đấy, thật sảng khoái.
6
Đợi đến khi Cao Dương phải trả tiền bồi thường, sự việc cuối cùng cũng đã kết thúc.
Và vì hành vi xấu xa của Cao Dương suýt nữa đã gây ra tổn thất lớn cho công ty, nên cuối cùng công ty đã quyết định sa thải hắn.
Ngày Cao Dương bị đuổi việc, tôi lạnh lùng nhìn hắn ôm thùng đồ ra khỏi công ty.
Tôi đang định chế nhạo hắn vài câu thì thấy Cao Dương bị mấy thiếu niên choai choai vây lại.
Thiếu niên dẫn đầu tức giận hỏi: "Bố, có phải bố đã phản bội mẹ để ngoại tình không?"
Hóa ra là con trai của hắn.
Cao Dương bị con trai chất vấn như vậy cũng có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh: "Mày là học sinh thì không ở trường học hành cho tử tế, đi lêu lổng với bọn vớ vẩn ngoài đường làm gì? Lại còn dám quản cả chuyện của bố mày à, cút về trường ngay."
Thấy vậy, thiếu niên kia trong lòng đã hiểu rõ, lập tức quỳ xuống đất dập đầu một cái thật mạnh với Cao Dương, rồi quay sang nói với đám bạn: "Anh em, đánh lão tra nam này cho tao!"
Cậu ta vừa dứt lời, một đám thanh thiếu niên liền xúm vào đánh Cao Dương một trận tơi bời, đánh cho hắn la hét oai oái.
"A, mày phản rồi à, thằng ranh con! Dừng tay, chúng mày dừng tay lại cho tao!"
À thì…
Nhìn thấy cảnh này, tôi kinh ngạc đến ngẩn người.
Không ngờ một lão tra nam như Cao Dương lại có thể sinh ra một đứa con trai có tam quan ngay thẳng, lại còn biết lễ nghĩa như vậy.
Trước khi đánh bố mình còn biết dập đầu trước.
Có lẽ, là giống mẹ của cậu ta.
Xem đủ náo nhiệt rồi, tôi cũng không thừa nước đục thả câu nữa, quay người trở về công ty.
Sau đó, tôi không còn quan tâm đến tin tức của Cao Dương nữa.
Nhưng vào một buổi chiều sau khi tôi đã được làm nhân viên chính thức, tôi và mấy đồng nghiệp đang tán gẫu trong phòng trà.
Một nữ đồng nghiệp thần bí nói: "Mọi người còn nhớ Cao Dương không?"
"Nhớ chứ, anh ta sao rồi?"
"Tôi nghe nói gần đây anh ta ly hôn rồi. Mà còn là ra đi tay trắng nữa đấy."
Nghe thấy vậy, động tác của tôi khựng lại một chút, hỏi: "Chuyện là thế nào?"
Nữ đồng nghiệp dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, từ từ kể chuyện:
"Nghe nói anh ta ngoại tình bên ngoài, bị vợ bắt quả tang, sau đó vợ anh ta đã đệ đơn ly hôn. Nghe nói anh ta còn bạo hành gia đình nữa, vợ anh ta đã nộp hết bằng chứng lên tòa, khiến anh ta phải ra đi tay trắng. Kết quả là sau khi ly hôn, không tiền không nhà, tiểu tam liền bỏ chạy luôn. Anh ta lại mặt dày mày dạn đi tìm vợ cũ để tái hợp, kết quả mọi người đoán xem thế nào?"
Có người vội vàng hỏi dồn: "Nói nhanh đi, đừng có úp mở nữa."
"Kết quả là anh ta cứ đến tìm vợ cũ một lần thì lại bị con trai đánh cho một trận. Buồn cười nhất là, con trai anh ta mỗi lần đánh bố đều quỳ xuống dập đầu trước, rồi mới đánh. Thật cười chết tôi mất."
Ừm, sự biến thái và kinh tởm của hắn, quả thật xứng đáng với những khổ nạn mà hắn đang phải chịu.
Cứ để hắn cả đời này, vùng vẫy trong vũng bùn khổ sở đi.
Còn tôi và chị Thúy Nhu, sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.
(Hết)