1 Có vẻ phải mất một lúc hai người mới hiểu được lời ta nói. Sau đó, cả hai lập tức mềm nhũn ngã xuống đất. "Công chúa... ngươi nói gì vậy?!" Ta ngồi trên ghế chủ tọa, tiện tay đút cho nam sủng bên cạnh một quả vải. "Bổn cung không hề không đồng ý chuyện hôn sự của các ngươi, hiểu chưa?" Ám vệ nghe lệnh liền hành động, khiêng hai người ra khỏi sân. Ta quay đầu lại: "Bổn cung không đủ rộng lượng sao?" Nam sủng khẽ cong môi, nằm trên đùi ta: "Điện hạ cho phép hai người bọn họ chế-t trong cùng một nồi, đã là vô cùng rộng lượng rồi." Đúng không, ta cũng nghĩ thế. 2 Không lâu sau, nơi hành hình ngoài sân đã dựng lên một nồi lớn. Ta chợt nhớ ra một chuyện, bước nhanh tới: "Khoan đã." Hai người đều giật mình. Bùi Thanh Vân là người đầu tiên lấy lại vẻ mặt lạnh lùng: "Công chúa, đùa giỡn cũng phải có chừng mực, người đã quá đáng." Còn Nhu Nhi kia đứng sau lưng hắn ta, lộ ra nụ cười đắc ý với ta: "Khuyên điện hạ sớm thả bọn ta ra..." Ta chẳng nghe lọt tai chữ nào. Ta nhớ lại những gì ám vệ đã báo cáo trước đó. Bùi Thanh Vân không biết rằng, ngay từ lần đầu tiên hắn ta nảy sinh tâm tư không đứng đắn gặp gỡ nữ nhân lạ mặt, ta đã nắm rõ từng chi tiết. Từ thời gian, địa điểm cho đến màu sắc quần lót hắn ta mặc. Lúc đó ám vệ truyền lại lấp bấp: "Không tra được lai lịch của nữ tử kia, nàng ta cứ nói những điều mà ty chức không hiểu… Nói rằng mình có cái gì đó gọi là hệ thống..." Ám vệ gãi đầu: "Nàng ta còn nói với Phò mã, nhất định phải cưới được Phò mã mới hoàn thành nhiệm vụ, nếu không sẽ chế-t..." Ta khá tò mò, nếu không phải bị điên thì làm sao nghĩ ra được lời nói như vậy. Nên ta đi thẳng đến trước mặt nàng ta: "Có thể khiến ám vệ của ta không tra được lai lịch, ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy." Ta từ trên cao nhìn xuống nàng ta: "Nói xem, ngươi làm thế nào?" Nhu Nhi này vuốt lại váy áo vừa bị nhăn do ngã, mắt nhanh chóng ngấn lệ. "Có phải điện hạ cho rằng dân nữ lừa người không? Nhưng mỗi lời dân nữ nói đều là sự thật..." Nàng ta ngẩng đầu, để nước mắt rơi xuống từ một góc vừa đẹp. "Điện hạ là người cổ đại, không biết được công nghệ tương lai đáng sợ thế nào... Dâm nữ bị hệ thống giam cầm, linh hồn từ hàng nghìn năm sau xuyên không về đây, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ công lược của hệ thống, kết duyên với Bùi lang mới có thể thực sự sống sót!" Ta cười lạnh: "Cái gọi là hệ thống đâu? Đưa bổn cung xem thử, bổn cung sẽ tin ngươi." Nàng ta cắn môi, nước mắt lã chã. Bùi Thanh Vân lập tức giận dữ che chở cho nàng ta: "Công chúa, hệ thống của nàng ấy cấy sâu trong đầu, làm sao lấy ra được?" Đứng sau lưng hắn ta, nữ công lược biến vẻ ấm ức thành nụ cười đắc ý, nhìn về phía ta. Bùi Thanh Vân vẫn lải nhải không ngừng: "Nhu Nhi chỉ vì muốn sống, Công chúa sao cứ phải ép người ta..." Ta ngắt lời Bùi Thanh Vân: "Sống ư? Vậy nguyên thân mà nàng ta chiếm đoạt thì sao?" Ta cúi người nhìn thẳng vào mặt nàng ta: "Còn sống không?" Ta đương nhiên không tin những lời ma quỷ của bọn họ. Chỉ là nắm được sơ hở trong lời nói để tấn công mà thôi. Nhưng ai ngờ, ánh mắt của cả hai tên chó má đều trở nên kinh hoàng, hoảng loạn. Bùi Thanh Vân lên tiếng trước: "Nhu Nhi khác với người khác, ngươi không hiểu đâu!" Nam sủng đứng bên cạnh ta lập tức tát cho Bùi Thanh Vân một cái: "Làm Phò mã mà dám gọi thẳng chủ nhân điện hạ, to gan thật!" Trên mặt Bùi Thanh Vân xuất hiện một vết má-u. Ta nâng cằm nữ nhân này lên: "Bổn cung hỏi ngươi câu cuối cùng. Trả lời tốt, ta sẽ thành toàn cho các ngươi, thế nào?" Bùi Thanh Vân lạnh lùng nhìn ta: "Công chúa, người không cần phải làm khó Nhu Nhi..." Ta cắt ngang lời hắn ta, hỏi nữ công lược: "Nếu nhiệm vụ của ngươi thành công, sẽ có phần thưởng gì?" Nàng ta nhìn Bùi Thanh Vân với đôi mắt đẫm lệ: "Dân nữ... sẽ được chín mạng!" Ám vệ bên cạnh bật cười khúc khích, bị ta liếc mắt ngăn lại. Nữ công lược sau khi bị cười nhạo, ngược lại tỏ ra mạnh mẽ: "Dù Công chúa có sỉ nhục dân nữ thế nào, dân nữ vẫn phải nói..." Nàng ta ngẩng cổ: "Dân nữ nguyện đời đời kiếp kiếp, ở bên cạnh Bùi lang! Dù người không đồng ý..." Ta nói: "Được, bổn cung thành toàn cho các ngươi." Mọi người đều sững sờ. Trong sự kinh ngạc của Bùi Thanh Vân lóe lên một cảm xúc ta không thể nhìn thấu. Giọng hắn ta càng thêm lạnh lẽo: "Công chúa điện hạ, người không cần phải lạt mềm buộc chặ-t như vậy. Ta biết người không muốn, nhưng thiên hạ này cuối cùng vẫn là của nam nhân, ta dùng công lao đổi lấy cơ hội nạp thiếp từ Hoàng thượng, đường đường chính chính, người dù thế nào cũng không ngăn cản được!" Ta bật cười lạnh. "Bùi Thanh Vân, ngươi tưởng ta không biết sao? Ngươi xin đệ đệ ta, không phải để nạp thiếp." Sắc mặt hắn ta tức thì tái nhợt. "Mà là nâng lên làm bình thê, đúng không?" Môi hắn ta run rẩy, rồi ưỡn thẳng lưng. "Điện hạ, người chỉ là một nữ nhân mà thôi." Hắn ta liều mạng nhìn ta: "Nếu không phải hoàng tộc, người làm sao có thể đứng ngang hàng với nam nhân trên triều đường!" Ám vệ định tiến lên đánh hắn ta, bị ta ngăn lại. Ta cụp mắt xuống: "Nói tiếp đi." Hắn ta ngẩn người, nuốt nước bọt: "Hoàng thượng chưa chính thức trả lời, nhưng Công chúa..." Hắn ta nhìn nam sủng bên cạnh ta: "Nếu người có thể giải tán đám nam sủng này, như một nữ tử bình thường an phận trong hậu trạch. Ta sẽ rút lại thỉnh nguyện, vẫn tôn kính người là chính thê duy nhất!" 3 Ta nhìn Bùi Thanh Vân. Áo trắng tóc đen, lạnh lùng như đóa sen trên núi tuyết. Bình thường, ta rất thích vẻ đẹp băng sơn mỹ nhân của hắn ta. Nhưng lúc này, ta không trả lời hắn ta, mà gọi hộ viện đến. "Ta nhớ con chó đen ở hậu viện có khẩu vị đặc biệt, phải không?" Sắc mặt hai người lập tức trắng bệch. "Ép buộc bọn ta như vậy vô ích, bọn ta là tình yêu chân thành!" Ta gật đầu: "Bổn cung biết. Các ngươi là tình yêu đích thực, ngươi là nữ công lược có hệ thống, chỉ cần kết làm phu thê với Phò mã là có thể có chín mạng, đúng không?" Ta ra lệnh: "Trói lại, bỏ vào nồi. Rắc thêm tiêu, chó thích ăn." Nữ công lược lại mềm nhũn ngã xuống đất: "Không thể... ta mới vừa sống lại..." Bùi Thanh Vân tiến lên ba bước che chắn cho nàng ta: "Người vừa nói sẽ thành toàn cho bọn ta..." Ta gật đầu: "Bổn cung quả thật đã nói thế. Quản gia, viết sẵn hôn thư cho bọn họ." Bình thê mà thôi, ai nói gì về sống chế-t đâu? "Còn nữa..." Ta ra hiệu, Bùi Thanh Vân lập tức bị trói chặ-t. "Bổn cung nói, là trói cả hai người lại, bỏ vào nồi. Thay vì van xin cho Nhu Nhi của ngươi, chi bằng lo nghĩ xem mình sống chế-t thế nào đi." Nước trong nồi đã bắt đầu bốc hơi. Vừa bỏ vào nồi, nữ công lược đã thét lên thảm thiết. Mùi hôi thối lan khắp sân. Ám vệ nhanh chóng bịt miệng nàng ta lại. Lần này, Bùi Thanh Vân không còn bảo vệ nàng ta nữa. Hắn ta cũng mềm nhũn xuống. Mái tóc hắn ta bị luộc thành hình con chó ướt, còn đâu nửa phần dáng vẻ hoa trên đỉnh tuyết. Nồi sôi "ùng ục ùng ục". Cuối cùng hắn ta không chịu nổi: "Điện hạ, xin người..."