Nhân lúc Thái tử Bắc Cương đột tử, triều chính hỗn loạn, một đòn định thắng. Thậm chí còn có thể chiếm thêm vài tòa thành phồn hoa. Bận rộn một tháng, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Ta ngồi trong tẩm điện, phun ra một ngụm má-u tươi. Cung nữ Liên Kiều vội vàng gọi thái y quen thuộc của ta đến. Khi hai người bọn họ bước vào, vô tình đưa mắt nhìn nhau. Ngay lập tức, bốn ám vệ từ trên xà nhà nhảy xuống không một tiếng động, khống chế hai người. "Hoàng thượng! Người làm vậy là sao?" "Chín mạng, đây hẳn là hai mạng cuối cùng rồi nhỉ?" Ta khẽ nhếch môi: "Sao không làm hoàng tộc nữa? Là thật sự không còn điểm tích lũy sao? Chỉ đủ làm thái y và cung nữ thôi?" Trong đôi mắt trong trẻo của Tần Gia Nhu lóe lên một tia mờ mịt. "Ngươi làm sao biết được..." "Thôi, không quan trọng!" Nàng ta nở nụ cười, "Không thấy má-u ngươi phun ra rất kỳ lạ sao?" Ta nhấp một ngụm trà. "Thiên Hàn chi độc, được chế từ nghìn loại kịch độc cực hàn, nếu không có thuốc giải, trong vòng một canh giờ ngũ tạng lục phủ sẽ tan rã mà chế-t." Sắc mặt hai người đột nhiên biến đổi. "Dù có thuốc giải, người trúng độc sau này cũng sẽ vô sinh suốt đời." Ta ngẩng mắt: "Bỏ vào trong huyết yến vừa rồi, ta nói có đúng không?" Bùi Thanh Vân đang đội lốt thái y kinh hãi vô cùng: "Vậy tại sao ngươi lại tự đâm đầu vào? Ngươi có thuốc giải?" Ta lắc đầu: "Tin tốt là, trẫm không có thuốc giải." Tần Gia Nhu thở phào nhẹ nhõm: "Dù có thuốc giải, ngươi cũng sẽ vô sinh suốt đời, mãi mãi đấu không lại ta!" Một dòng má-u mũi nhỏ từ từ rỉ ra. "Các ngươi có biết không." Ta tiện tay quệt má-u lên mặt: "Các ngươi thua ta có nhiều nguyên nhân, không có bản lĩnh là một nguyên nhân quan trọng. Nhưng nguyên nhân căn bản là..." Ta vỗ tay, hai người bọn họ đều bị nhét vào tay một con da-o găm. "Các ngươi thật sự nghĩ từ trước đến nay, mục tiêu của trẫm chỉ là hành hạ các ngươi sao? Người trẫm đã giế-t có thể xếp hàng từ đây đến tận Bắc Cương, liên tục giẫm chế-t kiến đối với một người nắm quyền lực như ta chẳng có ý nghĩa gì. Ta còn một canh giờ nữa sẽ chế-t." Ta chỉ vào bọn họ: "Nhưng chín mạng của các ngươi chỉ còn lại hai mạng cuối cùng này phải không? Chơi một trò chơi với ta, nếu không bây giờ sẽ phải xuống vạc dầu đấy." Nghe đến hai chữ "vạc dầu", sắc mặt hai người nhanh chóng chuyển sang sợ hãi thuần túy. "Tự tàn sát lẫn nhau đi. Trong vòng một khắc, người còn sống sẽ được sống. Nếu không, sau một khắc các ngươi sẽ lại bị bỏ vào vạc dầu một lần nữa." Ta ném ra một miếng lệnh bài: "Dùng mạng cuối cùng của các ngươi, đua với tử thần của ta đi!" Trong thời gian tiếp theo, má-u tươi trong điện nhuộm đỏ kẽ gạch. Xem ra hình phạt nấu trong vạc dầu quả thật rất đau. Hai người chém giế-t lẫn nhau đều dùng hết sức. Vừa vung dao vừa chửi nhau: "Đồ tiện nhân, chính là ngươi cứ khăng khăng bắt Công chúa làm thiếp, mới khiến chúng ta từng bước đi vào đường cùng!" "Thế ngươi là thứ tốt đẹp gì? Ta vẫy tay một cái ngươi đã dám ngủ với ta, từ đầu chỉ có gan làm chuyện xấu mà không dám nhận thôi!" "Đó chẳng phải vì ngươi dùng chuyện công lược để dụ dỗ ta sao!" "Nhưng ngươi chẳng phải kẻ được hưởng lợi sao? Bùi Thanh Vân, ta chia cho ngươi một nửa mạng! Đồ vô dụng!" Năm chữ cuối cùng, trẫm hoàn toàn đồng ý. Khi sắp hết một khắc, Tần Gia Nhu há miệng cắn vào chỗ hiểm của Bùi Thanh Vân. Nhân lúc hắn ta đau đớn, đâm sâu dao găm vào ngực hắn ta. Cuối cùng Bùi Thanh Vân không thể đứng dậy nữa. Hắn ta thở thoi thóp hỏi ta: "Xin lỗi Hi Ninh… Nếu còn kiếp sau... Nếu ta chưa từng phản bội… Nàng vẫn sẽ chọn ta chứ?" Người sắp chế-t, lời nói cũng thật. Ta nghiêm túc trả lời hắn ta: "Ngươi đã sống lại mấy kiếp rồi, trẫm vẫn không thèm để mắt đến ngươi." Hắn ta lập tức tắt thở. Lần này, không còn làm lại nữa. Nô bộc đưa cho ta Thượng phương bảo kiếm. Thanh kiếm chống đỡ cơ thể đang tan rã ngũ tạng lục phủ của ta, ta từng bước từng bước đi về phía Tần Gia Nhu. Ta móc ra cây gậy chống sói điện. "Thuộc hạ của ta đã cải tiến nó, điện áp tăng lên gấp mấy lần." Ta áp nó lên đầu Tần Gia Nhu. Nàng ta đã không còn sức chống cự, chỉ có thể vô ích trừng mắt nhìn ta. "Ngươi chắc chắn đang nghe phải không, hệ thống?" Không ai trả lời, ta tự nhiên nói tiếp: "Ngươi ký sinh trong não của nàng ta, nên phải dùng hết số mạng còn lại mới có thể cởi trói, đúng không? Vậy sau đó, có cân nhắc về ta không?" Tần Gia Nhu mặt đầy má-u tươi, nhưng không ngăn được nàng ta trợn tròn mắt. "Thì ra là vậy..." Ta ngắt lời nàng ta, tiếp tục nói: "Tất nhiên cũng có thể không cân nhắc. Vậy ta sẽ giật chế-t cả hai người các ngươi." Ta từ trên cao nhìn xuống Tần Gia Nhu: "Biết các ngươi thua ở đâu không? Triệu Hi Ninh ta coi mạng người như cặn bã, giế-t người không chớp mắt. Nhưng ta không chỉ không cần mạng người khác." Ta chỉnh công suất điện lên mức cao nhất. "Nếu không đạt được mục đích, mạng của ta, cũng có thể không cần.” "Mau suy nghĩ đi." Ta cười cười, "Còn một khắc nữa, ta sẽ chế-t đấy. Nàng ta chắc chắn sẽ bị ta mang đi đấy. Là tiếp tục buôn người xuyên thế giới nhỏ lẻ, áp bức những kí chủ thể tầm thường, cùng nhau ghét bỏ nhau qua một khắc cuối cùng. Hay là cùng ta, dùng chín mạng hoàn thành đại nghiệp?" Hồi lâu, cuối cùng có giọng nói không mang cảm xúc vang lên: "Ngươi có thể cho ta cái gì?" Ta kéo Tần Gia Nhu đi về phía long ỷ. "Ngươi dạy ta lấy điện dùng điện, dạy ta kiến thức mới nhất, kỹ thuật mới nhất, tất cả những gì ngươi biết. Còn ta dùng kỹ thuật của ngươi, giúp ngươi thoát khỏi sự ràng buộc của ngươi, để ngươi làm vương của hệ thống, thế nào?" Trong câu trả lời của hệ thống có xen lẫn tạp âm: "Thật sự... có thể sao?" Ta nhìn mây ráng nơi chân trời. "Người nước ta, thông minh, tự cường, sinh sôi không ngừng. Có lẽ đời này ta không thể nhìn thấy ngày đó. Nhưng mà… Chắc chắn sẽ có ngày đó." Ta nhấn mạnh giọng: "Chắc chắn." Không khí trở về tĩnh lặng. Và trong tâm trí ta, cuối cùng cũng xuất hiện giọng nói không thuộc về ta: [Phát hiện kí chủ trước sắp chế-t hoàn toàn, hiện đang ràng buộc kí chủ mới, đồng thời phát quà gói quà tân thủ.] [Nội dung quà: điểm tích lũy ban đầu một nghìn, một viên thuốc chữa trị vạn năng.] Ta mở miệng: "Dùng thuốc đi." Ta cảm nhận được ngũ tạng lục phủ của ta đang bắt đầu sinh trưởng, phục hồi. Ta mở mắt. Sau nhiều năm. Ta cuối cùng cũng có thể dùng cánh tay phải phát lực, nhẹ nhàng giơ lên thanh kiếm dài. Ta vung nó, chém đứt đầu Tần Gia Nhu. Ta xách nó đi ra ngoài. "Nhưng hệ thống, ta nghĩ ngươi cần đặt đúng vị trí của mình." Ta nhếch môi: "Thời nay khác xưa, ta, là chủ nhân của ngươi." Hệ thống cố gắng dùng sóng não phát ra phản kháng. Ta áp cây gậy điện lên thái dương mình. "Ngươi buôn người, ta giế-t người như ngóe, chúng ta đều không phải người tốt, ngươi nói đúng không?" Cuối cùng hệ thống cũng thở dài. "Hiểu rồi, chủ nhân." Ta buộc cây gậy điện vào cổ tay. "Vậy đã nghĩ rõ chưa? Nhiệm vụ nhỏ của ngươi là gì? Miễn là không phải lấy lòng nam nhân, cứ nói đi." Từ nay về sau, trẫm cũng có chín mạng rồi. Hết