logo

Chương 3

Trường Ninh công chúa vốn còn chút e sợ, nhưng giờ lại được tâng bốc đến mức lâng lâng.

Nàng mặt đỏ như son, nhìn về phía nam nhân trước mắt: “Thì ra Trường Yến ca ca lại thương ta đến thế.”

Tạ Trường Yến như không nghe thấy, đôi mắt hắn đỏ rực, lập tức ra lệnh cho người dập lửa.

Bản thân hắn cũng không màng đến ngọn lửa đang cháy, dùng tay nhặt từng mảnh thi thể trong đống tro tàn.

Nhưng thứ cuối cùng mà hắn nhặt ra, chỉ là một cái xác đã cháy đen không còn nguyên vẹn.

Đến cả xương cốt cũng đã cháy đến mức mềm nhũn.

Ta thấy Tạ Trường Yến khóc.

Biểu cảm của hắn rõ ràng muốn giết người, nhưng từng giọt lệ lại không ngừng lăn xuống từ khóe mắt.

Hắn vô cảm nhặt từng mảnh thi thể từ trong đống tro tàn ra.

Động tác của Tạ Trường Tến vô cùng nhẹ nhàng, như sợ dùng chút sức sẽ khiến chúng hóa thành tro bụi, bị gió cuốn đi mất.

Ta trôi lơ lửng trên không trung, muốn ngăn hắn lại, nhưng mỗi lần chạm vào đều xuyên qua thân hắn.

Quên mất, ta đã chết rồi.

Chúng ta đã âm dương cách biệt, không thể chạm vào nhau được nữa.

Đối với cái chết, ta đã không còn sợ hãi như thuở ban đầu, nhưng lúc này ta vô cùng lo lắng.

Biểu cảm của Tạ Trường Yến đã trở nên vô cùng kỳ lạ.

Hắn ôm lấy thi thể của ta, yên lặng đến lạ thường.

Ở bên hắn đã lâu, ta hiểu đó là dấu hiệu của việc hắn sắp phát điên.

Tạ Trường Yến đã hoàn toàn chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng khi mất đi ta, chỉ cần thêm một chút thời gian, hắn sẽ kéo lại chút lý trí cuối cùng, rồi thanh toán hết tất cả kẻ đầu sỏ ở nơi đây, bằng những thủ đoạn tàn khốc nhất.

Đúng lúc này, vẫn có kẻ không biết điều, tiếp tục châm lửa vào ngòi nổ.

“Trường Yến ca ca, huynh đang làm gì vậy, mau vứt bỏ những thứ bẩn thỉu ấy đi! Đây chỉ là xác của con quái vật thôi, trông thật là xui xẻo!”

Trường Ninh công chúa ghét bỏ nhìn thi thể đã cháy đen dưới đất, lông mày cau chặt.

Nàng không hiểu tại sao Tạ Trường Yến lại muốn nhặt từng mảnh thi thể ấy ra khỏi đống tro tàn.

“Nếu ngài lo yêu quái chưa bị diệt trừ triệt để, chúng ta có thể mời pháp sư nổi danh đến làm phép. Dù sao cũng là vì công chúa, Tể tướng đại nhân ngài không thể tự mình mạo hiểm được!”

“Đúng vậy, Tể tướng đại nhân, ngài cẩn thận kẻo bị thứ bẩn thỉu này ảnh hưởng!”

Đám nha hoàn vẫn ríu rít, hết lời ca tụng công chúa và Tể tướng là trời sinh một cặp.

Con ngươi đen tối của Tạ Trường Yến cuối cùng cũng động, hắn từ từ ngẩng đầu lên một cách quái dị.

“Chính các ngươi đã giết A Tử của ta.”

Tạ Trường Yến cười, một nụ cười chứa đựng sự bình tĩnh gần như điên cuồng.

“Sao các ngươi dám!”

“Cái… cái gì?” Trường Ninh công chúa bị doạ sợ đến mức rùng mình, nhưng nàng vẫn cố giữ vẻ kiêu ngạo.

“Ta là công chúa, tự nhiên muốn đi đâu thì đi, muốn giết ai thì giết! Huống chi phụ hoàng sắp ban hôn cho chúng ta, ta đến đây trước để xem có gì là không được? Con yêu quái đó đáng chết, xuất hiện trong phủ của huynh càng đáng chết, huynh có biết ả còn dám nằm trên giường của huynh, giết ả thế này đã là hời cho ả rồi!”

“Ban hôn?”

Sát khí trong mắt Tạ Trường Yến đang dâng trào điên cương: “Tiện nhân, ngươi cũng xứng?”

“Huynh nói cái gì?”

Trường Ninh công chúa không tin vào tai mình, mặt tái nhợt.

Vài nha hoàn lập tức đứng ra bênh vực.

“Cho dù ngài là Tể tướng thì sao, dám nói chuyện như thế với công chúa! Trường Ninh công chúa của chúng ta là người mà hoàng thượng yêu quý nhất, sao lại không xứng với ngài!”

“Nếu để hoàng thượng nghe thấy những lời này, nhất định sẽ cách chức của ngài! Ngài chỉ là một thần tử, sao dám sỉ nhục công chúa như vậy!”

“Tể tướng đại nhân nhất định là bị yêu vật mê hoặc rồi, đợi ngài ấy tỉnh táo lại, nhất định sẽ không sỉ nhục công chúa nữa!”

Sắc mặt của Trường Ninh công chúa lúc này mới dễ coi hơn một chút.

“Mau vào cung truyền Thái y, thanh trừ xui xẻo ở trên người Trường Yến ca ca!”

Tạ Trường Yến lạnh lùng nhìn bọn họ.

Đôi mắt đỏ ngầu, vô cùng đáng sợ.

Hắn tháo chuỗi Phật châu trên cổ tay xuống:

“Giết A Tử, các ngươi nghĩ mình có thể sống sót rời khỏi đây sao?” Hoàng thành mây đen kéo về, giông bão sắp trút xuống.

Tạ Trường Yến không lập tức giết chết Trường Ninh công chúa cùng đám người của nàng, mà nhốt bọn họ vào một gian mật thất.

Đó là một gian phòng ngay cả ta cũng không biết.

Trước khi tan biến, linh hồn ta còn có thể miễn cưỡng đi theo Tạ Trường Yến.

Nhìn thấy những thứ bên trong, ta cố gắng kìm nén cảm giác muốn nôn mửa, mặc dù ta đã trở thành quỷ, không còn tri giác nữa.

Trong gian mật thất tối tăm, chứa đầy những dụng cụ tra tấn tàn nhẫn.

Có thứ còn vương máu tươi chưa kịp khô, tỏa ra mùi hôi tanh ẩm mốc đến mứ ghê rợn.

Hắn đã giết không ít người ở đây.

Lòng ta tràn đầy bi thương.

Rõ ràng hắn đã từng hứa với ta, sẽ không giết người vô tội nữa.

Vì để ghép lại cơ thể cho ta, hắn đã tổn hại không ít sinh mạng, ta chần chừ không để hắn thay tay khác cho mình, cũng vì không muốn hắn đi tháo đôi tay của người vô tội.

Nhưng giờ đây, đôi tay của Trường Ninh công chúa đã bị hắn nhẫn tâm tháo xuống một cách thô bạo.

Trường Ninh công chúa đau đớn đến mức khuôn mặt vặn vẹo, đôi mắt ngập tràn hận thù:

“Aaa... tay của ta! Đau quá!

“Tạ Trường Yến, ngươi thật to gan! Phụ hoàng ta sẽ không tha cho ngươi đâu, ông ấy nhất định sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi! Ngươi là một con quái vật!”

Nhưng chỉ một lúc sau, tóc tai nàng đã bù xù, thần trí mơ hồ, toàn thân run rẩy van xin:

“Cầu xin ngươi, xin ngươi tha cho ta! Ta chưa muốn chết đâu, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi!”

Tạ Trường Yến không chút động lòng, máu tươi lần nữa thấm đẫm đôi tay hắn.

Cuối cùng, Trường Ninh công chúa đau đớn đến mức co giật, thoi thóp thều thào: “Giết… giết ta đi.”

“Mơ đi.”

Trường Ninh công chúa đã giết ta, Tạ Trường Yến không thể dùng bất kỳ bộ phận nào của cơ thể nàng để ghép cho ta nữa.

Hắn chỉ đơn thuần là muốn hành hạ bọn họ.

Để bọn họ nếm trải nỗi đau mà ta đã phải chịu đựng, đền trả gấp trăm lần.

Lòng ta nặng trĩu, không hề có cảm giác nhẹ nhõm khi kẻ thù bị trừng phạt, mà trái lại là một nỗi ngột ngạt đến khó thở.

Một hồi lâu sau, Tạ Trường Yến mới rời khỏi mật thất.

Hắn tắm rửa bằng hương trầm, thay một bộ y phục sạch sẽ.

Rồi mới đến bên đống xác đã bị thiêu cháy đen của ta, vẻ mặt thành kính nồng nàn.

“A Tử thiện lương như vậy, chắc hẳn ta phạt đám tiện nhân kia, nàng nhất định sẽ lo lắng cho ta, khuyên ta đừng giết người. Nhưng bọn chúng đã giết nàng, sao ta có thể để bọn chúng yên ổn được, bất cứ kẻ nào làm hại A Tử, đều phải chết. A Tử tốt như vậy, vì sao luôn phải chịu đựng những nỗi đau này.”

Lẩm bẩm tự nói một lúc, biểu cảm của Tạ Trường Yến bỗng nhiên trở nên kích động.

“A Tử, A Tử, linh hồn nàng vẫn ở bên cạnh ta đúng không? Nàng đừng bỏ ta lại một mình mà, đừng sợ, rất nhanh thôi, ta sẽ tìm được cách giúp nàng hồi sinh, nàng đừng rời đi, hãy ngoan ngoãn chờ ta.”

Nén hương vốn dùng để kết nối linh hồn và thân thể của ta, sau khi bị Trường Ninh công chúa bẻ gãy, dù hắn có thắp thế nào cũng không thể cháy nữa.

Tạ Trường Yến từ háo hức mong đợi, rồi lại dần dần trở nên thất vọng, hoảng loạn.

Cuối cùng, hắn tức giận đến nỗi hất hết chén trà trên bàn xuống đất.

Rất hiếm khi có thứ khiến Tạ Trường Yến sợ hãi.

Hắn không nhìn thấy linh hồn ta, chỉ có thể cầu nguyện với không khí, khẩn thiết mong ta đừng bỏ hắn mà đi.

Nhìn bộ dạng điên cuồng khốn khổ của Tạ Trường Yến lúc này.

Ta chợt cảm thấy mình không còn nhận ra hắn nữa.

Linh hồn của ta đang dần dần tan biến.

Hoàng đế phát hiện lần cuối Trường Ninh công chúa xuất hiện là ở trong phủ của Tạ Trường Yến.

Hoàng đế còn kịp gọi người đến hỏi han thì đã bị Tạ Trường Yến dẫn binh ép cung.

Bao nhiêu năm lặng lẽ xây dựng thế lực, triều đình từ lâu đã bị hắn khống chế.

Quần thần bá quan, không một ai dám phản kháng.

Ta không hiểu chuyện triều chính, nhưng tận mắt chứng kiến thủ đoạn tàn nhẫn của Tạ Trường Yến.

Tạ Trường Yến có thể là một tể tướng tốt vì dân vì vua, nhưng cũng có thể là một kẻ gian thần có thể không chớp mắt mà chém đầu hoàng đế.

“Đáng lẽ phải diệt trừ ngươi từ lâu rồi, nếu không phải vì muốn nhanh chóng giúp A Tử hồi phục thân thể, sao có thể để ngươi sống đến giờ này.”

Máu bắn lên mặt Tạ Trường Yến, nhưng hắn chẳng mảy may cảm giác.

Bây giờ Tạ Trường Yến không còn dáng vẻ ôn nhu thường ngày, toàn thân hắn tỏa ra sát khí, như Diêm Vương đòi mạng.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần