logo

Chương 4

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã tắm máu hoàng cung.

Tạ Trường Yến lục tìm khắp nơi trong tàng thư bí mật của hoàng cung, nhưng cũng không tìm thấy cách nào giúp ta sống lại lần nữa.

Cả người hắn càng lúc càng thất thường.

Thi thể ta được đông lạnh để bảo quản, nhưng vẫn tiếp tục bị phân hủy.

Tạ Trường Yến điên cuồng lẩm bẩm: “Cho ta thêm chút thời gian, thêm chút thời gian nữa, A Tử.”

Ta lơ lửng giữa không trung, lắc đầu.

Tất cả đều là vì ta.

Ta không thể để Tạ Trường Yến mặc sức giết người thêm nữa.

Đáng lẽ ta nên sớm rời khỏi thế gian này rồi.

Nhưng trước khi linh hồn tan biến hoàn toàn, những ký ức cũ như ngựa chạy qua đầu ta.

Ta và Tạ Trường Yến cùng nhau lớn lên.

Cha mẹ của Tạ Trường Yến vì tính tình hắn kỳ quặc, thân thể yếu ớt bệnh tật mà luôn lạnh nhạt và trách mắng hắn, nhưng họ lại dành hết sự yêu thương cho người đệ đệkhỏe mạnh và giỏi giang hơn của Tạ Trường Yến.

Hắn thường xuyên không có đủ cơm ăn, chỉ có ta mỗi lần đều lén mang hai cái bánh bao từ nhà sang cho hắn.

Khi đó, Tạ Trường Yến gầy yếu đến đáng thương, hoàn toàn không có chút phong thái ôn hòa như hiện tại.

Bánh bao bị hắn ngấu nghiến nuốt vào, suýt nữa thì nghẹn chết.

Ta đưa nước qua, nhẹ nhàng vỗ lưng cho hắn, hắn mới dần thở được.

Tạ Trường Yến đỏ mắt nhìn ta: “Tại sao đối tốt với ta như vậy?”

“Vì chúng ta là bằng hữu.”

“Có thể chỉ là bằng hữu của ta thôi được không? Chỉ tốt với ta thôi, chỉ chơi với ta thôi.”

Ta lắc đầu: “Sau này ta phải lấy chồng, còn ngươi cũng sẽ cưới vợ.”

Hắn vội vàng: “Vậy ta cưới ngươi, ta cưới A Tử, chúng ta mãi mãi ở bên nhau, được không, được không?”

Thiếu niên mặt dính đầy bụi bẩn, nhưng đôi mắt lại sáng rực lạ thường.

Môi hắn mím chặt, nhìn ta đầy căng thẳng sợ hãi, như thể sợ ta sẽ bỏ rơi hắn vậy.

“Ta sẽ chăm chỉ đọc sách, thi đỗ công danh, cho A Tử một cuộc sống vinh hoa phú quý. Sau này ta sẽ không còn dơ bẩn như hiện tại nữa, cũng không cần A Tử ngày nào cũng mang bánh bao sang cho ta. A Tử, ngươi đừng chê ta, mau mau đồng ý đi, ta cầu xin ngươi.”

Ta bị dáng vẻ như chú cún con sợ bị vứt bỏ của hắn chọc cười.

Ta vội lấy khăn tay lau đi vụn bánh bên khóe miệng Tạ Trường Yến.

“Vậy thì sau này thi đỗ, ngươi nhất định phải làm một vị quan tốt vì dân vì nước, đừng giống tên huyện lệnh nơi này, vừa tham ô vừa háo sắc, chẳng hiểu nổi sao lại làm được quan!”

Hắn thở dốc: “Ta sẽ không, ta chỉ đối tốt với A Tử thôi!”

“Không phải chỉ tốt với mình ta, mà còn phải tốt với bá tánh.”

Hắn ngoan ngoãn gật đầu: “Ta sẽ làm một vị quan tốt!”

Ta cười ha ha: “Thế mới đúng chứ, nhưng ta chỉ nói đùa thôi, ngươi đừng quá áp lực, thi cử đâu phải chuyện dễ, bao nhiêu người trong thôn thi mãi vẫn rớt đó thôi. Ta không chê ngươi, ngươi thi đỗ hay không cũng chẳng sao, nếu không đỗ, chúng ta vẫn có thể sống bằng nghề thủ công mà.”

Thấy ta cười, mắt Tạ Trường Yên cũng ngây ngô cười theo.

“Vậy A Tử, ngươi đã đồng ý rồi! Sẽ luôn ở bên ta, chúng ta móc nghéo đi!”

Ta mỉm cười đưa tay ra: “Móc nghéo!”

“Ta nhất định sẽ khiến A Tử trở thành người hạnh phúc nhất trên đời!”

Sau này Tạ Trường Yến khắc khổ học hành, cuối cùng cũng thi đỗ công danh, còn được vào kinh diện thánh.

Cha mẹ hắn bắt đầu lấy hắn làm tự hào, đi đâu cũng khoe nhà mình có một vị trạng nguyên vinh danh tổ tiên.

Chỉ là lúc đó, Tạ Trường Yến đã chẳng còn chút tình cảm nào đối với cha mẹ hắn.

Trong mắt hắn chỉ có ta.

“A Tử, chờ ta, ta nhất định sẽ rước nàng vào kinh một cách long trọng nhất.”

Trước khi vào kinh, chúng ta đã lén bái trời đất.

Tạ Trường Yến nói sợ ta đổi ý không chịu gả cho hắn.

Ta cười nói hắn đọc sách đến đần rồi, ai lại chê một vị trạng nguyên chứ.

Trước khi đi, Tạ Trường Yến hứa sẽ quay lại đón ta.

Nhưng ta đã không còn sống đến ngày hắn trở về.

Một tên tham quan trong vùng khăng khăng muốn ta làm thiếp.

Ta không đồng ý, mạnh mẽ chống trả.

Nào ngờ lại càng khiến hắn thêm hưng phấn, hắn còn mắc chứng ái tử thi, sai người đem ta sống sờ sờ mà phân thây.

Cuối cùng là cha mẹ ta dùng hết gia sản mới chuộc lại được thi thể ta từ tay hắn.

Tạ Trường Yến biết được tin, phát điên mà chạy từ kinh thành về.

Đào ta lên khỏi mộ, rồi dùng cấm thuật hồi sinh ta.

Sau đó ngấm ngầm phát triển thế lực, điên cuồng báo thù tên quan kia.

Hắn cũng căm hận hoàng đế vô cùng, nếu không phải do hoàng đế không nghiêm trị bọn quan tham, sao có thể khiến ta rơi vào kết cục này. Khi Tạ Trường Yến đang tìm kiếm thân thể phù hợp cho ta.

Từng có một cao tăng đắc đạo tìm đến cửa.

Cao tăng khuyên hắn đừng tiếp tục sát hại kẻ vô tội, nếu không sẽ chẳng có kết cục tốt.

Tạ Trường Yến chẳng để tâm:

“Không có A Tử, sống đối với ta chỉ là cái xác không hồn. Thế gian này không thương nàng, ta cũng sẽ không thương thế gian này.”

Khi đó ta vẫn chưa quay lại thân xác mình, vẫn luôn lơ lửng bên cạnh Tạ Trường Yến.

Cao tăng khuyên mãi không được, liền không nói thêm lời nào.

Trước khi rời đi, ông liếc nhìn về phía ta.

Ông chẳng nói gì, chỉ lắc đầu rời đi.

Khi ấy ta chỉ biết ngẩn ngơ.

Chàng thiếu niên năm nào với đôi mắt sáng trong đã bị dòng máu đỏ thẫm che mờ lý trí.

Ta muốn lau đi vết máu trên mặt hắn, nhưng không thể làm được.

Ta cứ ngỡ bản thân sẽ hoàn toàn tan biến.

Nào ngờ khi tỉnh lại, ta phát hiện mình lại có một cơ thể mới.

Là một cơ thể hoàn chỉnh nhưng xa lạ.

Ta cứ nghĩ rằng Tạ Trường Yến lại dùng mạng người để đổi lấy sự hồi sinh của ta nên lòng nặng trĩu tuyệt vọng.

Nhưng cảnh vật trước mắt hoàn toàn xa lạ, ta chưa từng đến nơi này, và Tạ Trường Yến cũng không có ở đây.

Ta đang ở trong một ngôi chùa.

Không xa trước mặt là một vị hòa thượng khoác áo cà sa.

Ta nhận ra ngài, chính là vị cao tăng từng khuyên Tạ Trường Yến dừng tay đừng tiếp tục giết chóc.

Ta muốn bước tới hỏi ngài, liệu có phải ngài đã hồi sinh ta không, nhưng rồi phát hiện mình không thể nói được.

Hóa ra cơ thể này không hoàn chỉnh.

Ta không có lưỡi.

Cao tăng quay người lại, dáng vẻ từ bi hiền hậu.

“Cơ thể có chỗ nào khó chịu không?”

Ta lắc đầu, rồi há miệng, chỉ tay vào trong miệng mình.

Cao tăng mỉm cười: “Cô nương này khi còn sống vốn là người câm.”

Như thể ngài biết ta muốn hỏi gì, ngài chủ động giải thích: “Là ta đã an trí linh hồn của con vào thân thể nàng ấy. Con sinh ra lương thiện, lại gặp phải bất công, không đáng phải chết sớm như vậy.”

Ta chớp mắt, ngài biết rõ chuyện của ta.

Cao tăng đưa cho ta một chiếc gương đồng, trong gương, ta thấy một gương mặt xa lạ.

Thiếu nữ còn ở độ tuổi đôi mươi, nhưng trên khuôn mặt lại có chi chít những vết sẹo dữ tợn, trông cực kỳ đáng sợ.

Cao tăng nói: “Hy vọng con không để tâm đến diện mạo này.”

Ta lắc đầu, dùng cử chỉ biểu đạt sự cảm kích của mình.

Cao tăng chỉ mỉm cười không nói rồi dẫn ta ra ngoài.

Bên ngoài tuyết đang rơi, trắng xóa một vùng, tựa như tẩy sạch hết thảy những ô uế của trần gian.

Ta không ngờ mình lại nhìn thấy Tạ Trường Yến ở trong ngôi chùa này.

Hắn khoác trên mình bộ y phục đen, giữa trời tuyết trắng xóa càng lộ vẻ cô quạnh đơn độc.

Ta muốn bước tới, nhưng cao tăng ngăn ta lại, lắc đầu ra hiệu.

Ta đành phải đi phía sau cao tăng.

Nhưng Tạ Trường Yến đã chú ý đến nơi này, thấy cao tăng, hắn lập tức đi về phía chúng ta.

Tạ Trường Yến đứng trong tuyết không biết đã bao lâu, sắc mặt hắn tái nhợt, môi không còn chút huyết sắc, bước chân cũng có phần cứng nhắc, nhưng vẫn giữ được phong thái vốn có.

Tạ Trường Yến chú ý đến ta, người đứng sau cao tăng, nhưng chỉ lướt qua một cái rồi thôi.

Ta rất căng thẳng, có rất nhiều điều muốn nói với hắn.

Nghĩ đến cái lắc đầu của cao tăng, ta đành cúi mắt, đứng yên tại chỗ.

Ta nghe thấy Tạ Trường Yến nói:

“Thưa đại sư, chỉ cần có thể cứu nàng, ngài muốn gì ta cũng đồng ý.”

Cao tăng vuốt chòm râu bạc: “Những thứ bên ngoài, bần tăng không để tâm. A Di Đà Phật, thí chủ hãy rời đi, nàng sẽ không trở lại nữa.”

Tạ Trường Yến không rời đi.

Thấy hắn cố chấp như vậy.

Cao tăng thở dài: “Nàng đã đầu thai chuyển thế, mỗi người đều có số mệnh của riêng mình, ngươi không nên tiếp tục giam cầm nàng, đừng mãi cố chấp như vậy.”

Ngừng một lúc, lão nhân lại nói: “Ngươi đã phạm quá nhiều tội nghiệt, đã liên lụy đến nàng rồi.”

Nghe thấy vậy, sắc mặt của Tạ Trường Yến lập tức thay đổi, hắn gấp gáp hỏi: “Sẽ ảnh hưởng đến A Tử sao? Nàng sẽ bị tổn thương sao?”

Cao tăng khẽ than: “Ngươi tội nghiệt sâu nặng, mỗi lần ngươi tích thêm một chút thiện, kiếp sau của vị cô nương ấy mới có thể nhận được thêm một phần phúc lành. Ngược lại, nếu ngươi tiếp tục làm điều ác, nàng sẽ phải sống trong khổ đau.”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần