Ánh mắt Tạ Trường Yến dao động, rất lâu sau vẫn không nói nên lời.
Cao tăng đột nhiên vỗ nhẹ lên vai ta, dẫn ta bước lên phía trước.
Lão nhân đối mặt với Tạ Trường Yến, nói: “Thí chủ, ngươi còn nhớ cô nương trước mặt không?”
Ta không kịp đề phòng liền chạm phải ánh mắt của Tạ Trường Yến.
Đôi mắt hắn vẫn sâu thẳm đẹp đẽ như vậy, nhưng lại như đã mất đi ánh sáng. Nhìn ta, hắn nhíu mày.
Cao tăng nói: “Cô nương này không thể nói chuyện, bởi lưỡi của nàng đã từng bị chính tay ngươi cắt đi.”
Đồng tử ta co lại.
Là Tạ Trường Yến đã dùng chiếc lưỡi này thay cho ta sao?
Cao tăng tiếp tục nói: “Những vết sẹo trên mặt nàng ấy, đều là trong lúc giãy giụa, bị ngươi vô tình rạch trúng. Điều này có lẽ đối với ngươi chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng để tâm, nhưng với một thiếu nữ, mất đi lưỡi, dung nhan bị hủy hoại, điều đó đã đủ để nàng tìm đến cái chết.”
Chủ nhân của thân thể này đã chết như vậy sao?
Nỗi ân hận khiến ta thở không ra hơi, hai tay siết chặt, cố kìm nén nỗi đau đang cuộn trào.
Tất cả đều là vì ta.
Tạ Trường Yến nhìn vẻ mặt đau khổ của ta, hắn không chút biểu cảm, như thể không hề bận tâm đến cái chết của một kẻ không liên quan.
Nhưng vì điều gì đó, hắn lại không thể ngừng nhìn ta.
Tạ Trường Yến cất giọng khàn đặc, nghi hoặc: “Trên người nàng có thứ gì đó rất quen thuộc với ta, có phải ta đã gặp nàng ở đâu rồi không?”
Nước mắt ta không ngừng rơi, vô số cảm xúc phức tạp đan xen.
Ta há miệng, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng “a” ngắt quãng.
Chiếc lưỡi trong miệng, là do chính tay hắn cắt bỏ.
Thiếu nữ ấy khi bị cắt lưỡi, hẳn là đau đớn lắm.
Cuối cùng, ta vẫn không đợi được lời xin lỗi của hắn.
Ta xoay người, không muốn nhìn hắn nữa.
Tạ Trường Yến vẫn còn muốn hỏi gì đó.
Cao tăng giơ tay: “Thí chủ, ngươi nên đi rồi.”
Người đi rồi, ta lập tức quỳ gối trước mặt cao tăng.
Cao tăng gật đầu, vuốt vuốt chòm râu bạc:
“Con là một đứa trẻ có ngộ tính.”
Khi ta nhìn thấy Tạ Trường Yến, rồi biết được câu chuyện của thân thể này, ta đã hiểu được ý tứ của cao tăng.
Mọi thứ tuy không phải do ta gây ra, nhưng lại bởi ta mà khởi, ta cần chuộc tội.
Chuộc tội thay Tạ Trường Yến, cũng chuộc tội cho chính mình.
Cao tăng nói đời này ta không thể gặp lại Tạ Trường Yến, càng không thể nhận lại nhau.
A Tử, người ấy đã chết rồi.
Từ nay trở đi, ta là đệ tử dưới trướng của ngài, pháp danh Tịnh Không.
Cả đời làm bạn cùng đèn xanh kinh Phật, nửa đời quy y cửa Phật, đây là hình phạt dành cho Tạ Trường Yến, cũng là cơ hội để ta chuộc tội.
Tạ Trường Yến thân là tể tướng, quyền lực trải rộng triều đình. Sau khi giết hoàng đế, triều cương rối loạn, mà hắn lại như kẻ điên, khắp nơi tìm cách hồi sinh ta.
Giờ đây triều đình như nồi canh hỏng, cần hắn quay về ổn định cục diện.
Người có thể đưa tất cả về đúng quỹ đạo, cũng chỉ có hắn.
Từ đó về sau, Tạ Trường Yến chưa từng quay lại nơi này.
Ta vẫn luôn theo cao tăng ở trong chùa tĩnh tâm tu hành.
Một tháng sau, ta nghe tin Tạ Trường Yến giúp đỡ một tiểu hoàng tử trong hoàng tộc lên ngôi, tận tâm phò tá.
Xây dựng đập nước, mở trường dạy học, giảm nhẹ sưu thuế… Đất nước ngày càng giàu mạnh, dân chúng an cư lạc nghiệp.
Quyền lực của Tạ Trường Yến càng lúc càng lớn, nhưng hắn chưa từng lạm quyền.
Ngày ngày ăn chay, hành thiện bố thí.
Bách tính ai nấy đều khen ngợi hắn là một vị tể tướng tốt, một vị quan hết lòng vì dân.
Người đến chùa thường đàm luận, nơi nào có đói kém, tể tướng lại đích thân đi phát cháo, cứu giúp không ít người đang trong cảnh chết đói, không biết là vị thần tiên nào giáng phàm để ban phúc cho dân chúng.
Mỗi lần nghe thấy, ta đều ngẩn ngơ.
Rồi lại tiếp tục tụng niệm kinh Phật, siêu độ những vong hồn chưa tìm được đường về.
Đời này, hắn cả đời không cưới ai nữa, ta cả đời cũng không gả ai.
Cho đến khi Tạ Trường Yến thọ chung an giấc.
Ta đích thân siêu độ linh hồn cho hắn.
Hắn vẫn lưu luyến không rời, mãi chẳng chịu đi.
Ta mỉm cười nhắm mắt:
“A Di Đà Phật.”
Ánh nắng chiếu rọi lên bồ đoàn, ngọn nến trên Phật đài vụt tắt.
Lần này, chúng ta đều đã có được con đường về thực sự của riêng mình.
Ngoại truyện: Tạ Trường Yến
Khi nhắm mắt xuôi tay, ta gặp lại cô nương đã từng bị ta cắt lưỡi.
Lúc bấy giờ, ta có thể nhìn rõ, linh hồn trong cơ thể ấy là A Tử.
Thì ra nàng chưa từng đi đầu thai mà đang phải chuộc tội vì lỗi lầm do ta gây ra.
Ta xin lỗi, A Tử, là ta không bảo vệ được nàng, cũng là ta khiến nàng bị liên luỵ.
Khi xuống địa ngục, ta bị rút lưỡi, móc mắt, chịu mọi sự tra tấn mà ta đã làm lúc còn sống.
Nhưng ông trời vẫn thương ta, diêm vương nể tình vì nửa đời sau ta vì dân vì nước lập bao chiến công nên chưa đầy trăm năm đã cho ta đi đầu thai.
Lúc đứng trên cầu nại hạ, ta thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ sẵn.
Thấy ta, nàng mỉm cười nói.
“Trường Yến, chúng ta đi thôi.”
(Xong)