1 Mới cưới hơn một tháng, ta và Triệu Uẩn Chi quấn quýt như keo sơn. Sau khi trời tối, bọn ta đang chuẩn bị tình tứ thì nha hoàn gõ cửa bên ngoài: "Thiếu gia, thiếu phu nhân, Tề thiếu gia, Từ thiếu gia và Đinh thiếu gia đến, nói có việc gấp tìm thiếu gia." "Ba người bọn họ thì có việc gì chứ, mặc kệ bọn họ làm cái khỉ gió gì, chúng ta tiếp tục." Vừa nói xong, hắn đã kéo tuột dây lưng của ta. Ta đẩy hắn ra: "Lỡ như thật sự có việc gấp thì sao, ra xem thử đi." Hắn ôm ta một cái, rồi mới miễn cưỡng mặc quần áo vào, bước ra ngoài. Ta cũng đứng dậy mặc đồ. Dưới ánh đèn lồng, chỉ thấy ngoài ba vị thiếu gia kia còn có một mỹ nhân khác người. Nàng ta mặc nam trang, điểm son môi đỏ, một cái nhíu mày một nụ cười đều đầy vẻ quyến rũ động lòng người. Nàng ta tên là Tống Phương Lê, là biểu muội của Triệu Uẩn Chi, đến chúc mừng hôn sự của bọn ta rồi ở lại Triệu phủ một thời gian. Tống Phương Lê ngày ngày tụ tập bạn bè, không phải mặc áo đỏ cưỡi ngựa thì là uống rượu bàn chuyện thiên hạ. Lúc này, chỉ nghe nàng ta nói: "Chẳng qua là cùng huynh đệ tốt đi chơi thuyền uống rượu thôi mà? Biểu tẩu thật là kiểu cách, việc này cũng phải quản biểu ca! Ta nói cho các ngươi biết, sau này lấy vợ, đều phải nhìn thật kỹ cho ta.” Ta cong môi, khẽ cười một tiếng. Triệu Uẩn Chi lập tức bước đến bên cạnh ta, khoác áo choàng lên người ta, lẩm bẩm: "Đêm khuya sương nhiều, ra ngoài mà không biết mặc thêm áo." Ta kéo áo choàng lại, mỉm cười với hắn. Hắn lập tức đầu hàng, trong mắt rõ ràng in bóng hình ta. Tình ý quấn quýt bỗng vây quanh bọn ta. Khóe mắt thấy Tống Phương Lê mím chặt môi, trong ánh mắt, sự ghen tị dần đọng thành giận dữ. Nàng ta vừa mở miệng đã là lời châm chọc: "Biểu tẩu thân thể yếu, vẫn nên vào phòng đi, tránh bị gió thổi ngã. Nữ nhân đúng là phiền phức, nhiều chuyện thật." Ta - kẻ phiền phức này, yếu ớt dựa vào lòng Triệu Uẩn Chi, khóe mắt hơi ươn ướt: "Phu quân, có phải thiếp làm phiền chàng không?" Triệu Uẩn Chi thuận thế ôm chặt ta, dịu dàng an ủi: "Làm gì có chuyện đó, phu nhân nhà ta ôn lương cung kiệm nhường, đức hạnh dung mạo tài năng đều là điển hình của nữ tử." Sau đó, hắn liền ném cho Tống Phương Lê một ánh mắt cảnh cáo, giọng không vui nói: "Sau này ai cũng không được nói bậy trước mặt thiếu phu nhân." Tống Phương Lê đột nhiên mở to mắt, không thể tin được nhìn Triệu Uẩn Chi, khi ánh mắt rơi xuống người ta, sự giận dữ trong đáy mắt gần như phun trào. Ta tặng nàng ta một ánh mắt khinh thường. Con người ta vốn là gặp cứng thì cứng, gặp trà thì trà. Dám ở trước mặt ta diễn trò hán tử trà xanh, xem ta có làm nàng ta tức chế-t không. 2 Đám huynh đệ tốt của nàng ta đùa giỡn. Dỗ dành Tống Phương Lê xong, cũng làm không khí dịu đi. Ta hiền thục rộng lượng nói: "Phu quân đi uống rượu với bạn bè đi." Triệu Uẩn Chi không chút suy nghĩ đáp: "Bọn ta từ nhỏ đến lớn đều lớn lên bên sông Tần Hoài, chán ngấy rồi, chi bằng ở trong phủ bầu bạn với phu nhân." Trong lòng ta ấm áp, cong môi cười nhẹ: "Nhưng thiếp cũng muốn dạo Tần Hoài về đêm." Triệu Uẩn Chi lại không chút do dự nói: "Trăng đẹp lắm, ta cùng phu nhân đi dạo." Ba vị thiếu gia cười đùa nói cùng đi. Chỉ có Tống Phương Lê, nụ cười cứng đờ, đáy mắt lộ vài phần ghen ghét. Trên sông Tần Hoài, nhiều nhất là thuyền hoa. Tiếng đàn sáo không dứt bên tai. Nha hoàn của Tống Phương Lê bày năm chén lớn, trong đó có một chén là của ta. Triệu Uẩn Chi nhíu mày, ghé tai ta nhẹ giọng hỏi: "Phu nhân uống được không?" Ta cũng ghé vào tai hắn nói nhỏ: "Không sao, đừng khiến ba người bạn tốt của chàng mất hứng." Sau khi rót đầy rượu, Tống Phương Lê nâng chén trước, nàng ta uống một hơi cạn sạch, cười như một nam nhân thô lỗ: "Sảng khoái!" Đám huynh đệ tốt của nàng ta đua nhau khen nàng ta là nữ trung hào kiệt. Tống Phương Lê đắc ý nhướng mày, dùng giọng điệu cao ngạo nói: "Biểu tẩu không uống sao? Biểu tẩu ngoan ngoãn ở trong phủ đợi biểu ca là được rồi, sao cứ phải đi cùng bọn ta?" Ta nâng chén, đặt lên môi nhấp một ngụm nhỏ, mi tâm hơi nhíu lại. Triệu Uẩn Chi giật lấy chén rượu của ta, đặt vào chỗ tay ta không với tới. "Không được cậy mạnh." "Vâng." Ta thuận thế dựa vào người hắn, tiện thể sờ một cái vào bụng hắn qua lớp áo. Mắt Tống Phương Lê như tẩm độc, không tha nói: "Biểu tẩu cũng thật là, cứ phải cậy mạnh. Không biết uống rượu thì nói thẳng không biết, cũng đâu có ai ép người uống." Ta liếc nhẹ nàng ta một cái. Cơn giận kìm nén của Triệu Uẩn Chi đã đến cực hạn. "Đủ rồi! Líu lo không ngừng, còn đâu bộ dạng khuê nữ? Cô cô và cô phụ dạy ngươi như vậy sao?" Gương mặt nhỏ nhắn của Tống Phương Lê thoáng cái trắng bệch, khóe mắt đỏ hoe. "Biểu ca, không phải nữ tử nào cũng như biểu tẩu, chỉ biết làm tơ hồng nương tựa nam nhân." Câu này đúng là chí mạng. Chỉ là không biết, ai mới thực sự là tơ hồng. Triệu Uẩn Chi nghiêm nghị, có ý ám chỉ: "Nội tử từ nhỏ đã tuân theo khuôn phép, quả thật không phải ngươi có thể sánh được." Tống Phương Lê tức đến ngực phập phồng. Tuy nàng ta mặc nam trang, nhưng không hề che giấu đặc điểm của nữ nhi. Dường như sợ người khác không nhận ra nàng ta là nữ giả nam trang. Ta dỗ dành Triệu Uẩn Chi: "Phu quân đừng giận, biểu muội cũng không cố ý." "Ta nghe lời phu nhân." Đối với ta, Triệu Uẩn Chi chỉ còn dịu dàng và chu đáo. Tống Phương Lê nhìn mà mặt mũi đầy ghen tị. 3 Ba vị thiếu gia lại đứng giữa hòa giải. Bọn họ uống rượu bàn luận. Lúc rượu ngà ngà, Tống Phương Lê say khướt ngã vào người Tề Tư Hiền ngồi bên trái nàng ta. Cơ thể Tề Tư Hiền hơi cứng đờ thấy rõ, nhưng hắn ta không những không đẩy nàng ta ra, ngược lại còn đổi tư thế, để nàng ta dựa thoải mái hơn. Tống Phương Lê dựa vào người hắn ta một lúc, rồi lại ngồi thẳng người, uống một ngụm rượu lớn, vươn tay ôm đầu Từ Văn Kiệt bên phải, ấn đầu hắn ta vào ngực mình. "Rượu này là nữ nhi hồng ta mang từ Thiệu Hưng về, hương nồng bền lâu, huynh đệ ta có tình nghĩa không?" Đám huynh đệ tốt của nàng ta cười phụ họa: "Quá tình nghĩa rồi." Ta nhìn đến tròn mắt, dò xét liếc Triệu Uẩn Chi một cái. Tối nay hắn không uống mấy, vẫn còn tỉnh táo. Thấy ta nhìn qua, như bản năng lập tức phản ứng, hứa với ta: "Ta tuân thủ nam đức phu nhân nói, chưa từng có tiếp xúc thân thể." "Tạm tin chàng vậy." Ta véo một cái vào eo hắn. Triệu Uẩn Chi hiểu ý ta, nói nhỏ: "Ba người bọn họ trước kia không như vậy." Ta hừ một tiếng, bất quá là bản tính lộ ra mà thôi. Tống Phương Lê nói: "Tối nay có biểu tẩu ở đây, không gọi mấy cô nương đến làm bạn, cứ cảm thấy không đủ vui." Nghe vậy, Triệu Uẩn Chi vội nói: "Phu nhân, ta chưa từng gọi cô nương, ta trong sạch." Ta cười như không cười. Hắn bổ sung: "Sau này không uống rượu với bọn họ nữa." Không biết Tống Phương Lê có thật sự say hay không, dường như không nghe thấy cuộc đối thoại của bọn ta, tiếp tục nói: "Trên thuyền có đàn cổ tranh và tỳ bà, không biết biểu tẩu biết chơi gì, chi bằng đàn một khúc, giúp mọi người trợ hứng."