logo

Chương 2

Lời nàng ta vừa dứt, chén rượu trước mặt Triệu Uẩn Chi đã bay sượt qua tai nàng ta. Choang một tiếng, bắn tung mảnh vỡ phía sau nàng ta. Đồng thời, Triệu Uẩn Chi dùng áo choàng của hắn bọc kín cả người ta vào trong. Đợi đến khi mảnh vỡ rơi hết xuống đất, hắn mới buông ta ra. Chỉ thấy Tống Phương Lê sợ đến mặt trắng bệch, nước mắt lưng tròng, mặt đầy ấm ức lại bướng bỉnh chu môi, trông càng thêm đáng thương. Xem ra lúc này nàng ta không làm hán tử nữa, muốn làm đóa bạch liên rồi. Nhưng Triệu Uẩn Chi vẫn không cho nàng ta sắc mặt tốt. "Không học được cách tôn trọng biểu tẩu, thì mau về Thiệu Hưng đi." 4 Tống Phương Lê lại trở về với vẻ phóng khoáng hào sảng thường ngày. Nàng ta nói: "Biểu ca hiểu lầm rồi, ta vốn tính thẳng thắn, không biết nói chuyện, không có ý xúc phạm biểu tẩu. Biểu tẩu đại nhân đại lượng, chắc không chấp nhặt với ta chứ." Chưa kịp để ta lên tiếng, Triệu Uẩn Chi đã lạnh lùng bảo nàng ta: "Biểu tẩu ngươi độ lượng là vì nàng ấy có tu dưỡng, còn ngươi không xin lỗi mới là kẻ thiếu giáo dục." Tống Phương Lê sững người, ánh mắt lộ rõ vẻ không cam tâm. Sau đó, nàng ta nặn ra một nụ cười, rót đầy rượu vào ly trước mặt. "Biểu tẩu, xin lỗi, ta đã nói sai, tự phạt một ly." "Biểu muội nói quá lời rồi." Thấy nàng ta biết tiến thoái như vậy, ta cũng đánh giá cao thêm một chút, nhưng càng không dám xem thường. Đám huynh đệ tốt của nàng ta bắt đầu làm không khí sôi động hơn, sắc mặt Triệu Uẩn Chi cũng dịu đi nhiều. Tống Phương Lê đề nghị lên khoang thuyền ngắm cảnh đêm sông Tần Hoài. Đám huynh đệ tốt của nàng ta tất nhiên đồng ý, cùng đi theo hai bên. Tống Phương Lê quay đầu gọi: "Biểu ca biểu tẩu đừng ở trong khoang thuyền tình tứ nữa, mau lên khoang chơi đi!" Triệu Uẩn Chi hỏi ta: "Phu nhân, đi chứ?" "Ừm." Dĩ nhiên phải đi. Không đi thì làm sao dạy dỗ biểu muội không biết xấu hổ này được? Tống Phương Lê kiễng chân khoác vai huynh đệ tốt của nàng ta, người kia cúi đầu phối hợp. Nam nữ thân mật như vậy, vậy mà bọn họ lại bảo là huynh đệ tốt nên không câu nệ tiểu tiết. Ta không tin bọn họ không hiểu, rõ ràng là giả vờ ngây ngô mà thôi. Tống Phương Lê đối xử với những nam nhân khác thế nào, ta không quan tâm. Nhưng khi thấy bọn ta từ khoang thuyền bước ra, nàng ta lại áp sát Triệu Uẩn Chi, muốn khoác vai hắn. May mà Triệu Uẩn Chi kịp thời tránh sang phía bên kia của ta. Ta lạnh lùng nhìn nàng ta. Nàng ta làm như không thấy, vẫn cứ ngoan cố theo ý mình. "Biểu ca sao cứ dính lấy biểu tẩu thế, không thân thiết với huynh đệ nữa, trọng sắc khinh bạn rồi." Đám huynh đệ tốt của nàng ta tiến lên bao vây Triệu Uẩn Chi, ngăn cách ta với hắn. Thành thật mà nói, ta không muốn ảnh hưởng đến việc kết giao bạn bè của Triệu Uẩn Chi. Ba người này, tuy tối nay khiến ta ghê tởm, nhưng dù sao cũng quen biết Triệu Uẩn Chi nhiều năm. Ta tự thuyết phục bản thân, mặc kệ hành động của bọn họ, không cứ đứng cạnh Triệu Uẩn Chi. Nhưng chính vì thế, khi Triệu Uẩn Chi đang nói chuyện với những người khác, Tống Phương Lê đã khoác tay lên vai hắn, hai bầu ngực cọ vào lưng và cánh tay hắn. Ánh mắt ta lập tức trầm xuống. May mắn thay, Triệu Uẩn Chi ngoái đầu nhìn lại, hoảng sợ đẩy nàng ta ra. Nàng ta lảo đảo một chút, rồi dùng giọng điệu nũng nịu trách móc: "Biểu ca, đều là huynh đệ cả, sao ngươi phản ứng lớn thế? Có phải vì biểu tẩu ở đây không? Tẩu ấy nhạy cảm quá đấy." Triệu Uẩn Chi trầm giọng: "Làm người phải biết giới hạn, mọi việc hăng quá hóa dở, mong biểu muội Tống gia sau này chú ý chừng mực.” Tống Phương Lê dần đỏ hoe mắt: "Biểu ca, trước kia ngươi đâu có đối xử với ta như vậy, có phải vì biểu tẩu nói xấu ta rước mặt ngươi không? Sao tẩu ấy lại nhỏ nhen thế?" Triệu Uẩn Chi giận dữ quát: "Ngươi là cái thá gì chứ, phu nhân của ta chưa từng để ngươi vào mắt, cần gì phải nói về ngươi? Chính là do ngươi hành xử không thỏa đáng, không biết sửa đổi." Tống Phương Lê quả thật không biết hối cải: "Nhưng hồi nhỏ ngươi còn nói, lớn lên sẽ cưới ta. Giờ ngươi đã có vợ rồi, ta không mong ngươi thực hiện lời hứa đâu, chỉ mong mọi người có thể ở với nhau như huynh đệ thôi, có gì sai?" Triệu Uẩn Chi lo lắng nắm lấy tay ta: "Phu nhân, nàng hãy tin ta, ta không có." Thấy ta khẽ gật đầu, hắn mới yên tâm, rồi giận dữ nói với Tống Phương Lê: "Ngươi nói bậy bạ gì thế? Mơ tưởng chồng người khác, còn đem giấc mộng ban ngày ra nói như thật, có bệnh à!" Tống Phương Lê căm hận nhìn ta chằm chằm, như thể ta là kẻ cướp người yêu, còn Triệu Uẩn Chi là kẻ phụ bạc bị ta lừa gạt. Ta bị chọc cười. Đám huynh đệ tốt của nàng ta cười gượng nói: "Bọn ta ra đây là để uống rượu ngắm cảnh mà, nào nào, vào trong uống rượu thôi." Ba người nửa đẩy nửa khuyên đưa Triệu Uẩn Chi vào khoang thuyền. Tống Phương Lê bước đến trước mặt ta, khiêu khích: "Cữu cữu và cữu mẫu thương ta lắm, ta với biểu ca sớm muộn gì cũng thân càng thêm thân.” Thật là đồ không biết phân biệt phải trái. Nếu nàng ta đã không tỉnh táo, vậy ta sẽ giúp nàng ta một phen. 5 Ta tự tay đẩy nàng ta xuống nước. Sau đó chống một cây sào tre cho nàng ta. nha hoàn của nàng ta bị nha hoàn của ta khống chế. Tống Phương Lê túm lấy cây sào nổi lên mặt nước, chửi bới ta: "Giang Nguyên, ngươi là đồ độc phụ rắn rết, ngươi hoàn toàn không xứng với biểu ca ta!" "Sao? Ta không xứng thì chỉ có ngươi mới xứng thôi sao? Tống Phương Lê, ngươi cũng quá không biết xấu hổ rồi, ai cho ngươi cái gan đó?" "Ta vẫn tốt hơn ngươi, đồ độc phụ!" Hai lần bị mắng là "độc phụ", nếu ta không làm thật thì chẳng phải quá thiệt thòi sao? Vì thế, ta dùng sào tre đẩy nàng ta xuống cho tỉnh táo thêm chút nữa. Nàng ta chửi càng dữ dội hơn. Người trong khoang thuyền nghe thấy tiếng ồn chạy ra, Tề Tư Hiền và Từ Văn Kiệt kéo nàng ta lên. Tống Phương Lê chỉ vào ta nói: "Là nàng ta đẩy ta xuống!" Đám huynh đệ tốt của nàng ta đồng loạt chỉ trích ta. "Mọi người ra ngoài chơi, nói nói cười cười, đôi khi có chút hiểu lầm, tẩu tẩu làm vậy là quá đáng rồi." Triệu Uẩn Chi che chắn trước mặt ta: "Nội tử ta yếu ớt không thể tự lo liệu, làm sao có sức đẩy nàng ta xuống được? Các ngươi nghe lời một phía, ngay trước mặt ta đã dám vu oan cho phu nhân ta. Tình bạn này, không cần nữa." Triệu Uẩn Chi gọi lớn người chèo thuyền: "Cập bến!" Sắc mặt Tống Phương Lê tái nhợt, nàng ta chỉ tay về phía ta: "Biểu ca, nàng ta chính là một độc phụ, ngươi hãy mở to mắt ra mà nhìn cho rõ!" "Ta nhìn rất rõ, phu nhân của ta tâm địa thiện lương, thích làm việc thiện. Hai năm trước, huyện bên cạnh gặp nạn lũ lụt, nhiều người tị nạn chạy đến ngoài Kim Lăng thành. Nội tử cùng nhạc phụ nhạc mẫu đã là những người đầu tiên dựng trại phát cháo, phát quần áo và thuốc men." Chuyện này, Tống Phương Lê đến từ Thiệu Hưng có lẽ không biết, nhưng ba tên hảo huynh đệ kia của nàng ta thì rõ như ban ngày. Bọn họ nhất thời nghẹn lời, vẻ mặt xấu hổ.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần