Tống Phương Lê vẫn không chịu buông tha: "Thường nói, huynh đệ như thủ túc, thê tử như y phục. Biểu ca, sao ngươi có thể vì một nữ nhân mà tuyệt giao với huynh đệ?" Triệu Uẩn Chi liên tục cười lạnh: "Nội tử tuy là nữ nhân, nhưng còn là thê tử của ta, là người đồng hành cả đời. Không có tay chân, vẫn còn thở được, không có y phục, chẳng phải sẽ chế-t cóng hay sao? Huống chi, huynh đệ đích thực chỉ mong phu thê ta hòa thuận, chứ không phải phá hoại tình cảm giữa ta và nội tử." Sắc mặt Tống Phương Lê khi xanh khi trắng, đáy mắt toát lên vẻ không cam lòng và phẫn nộ. Triệu Uẩn Chi tiếp tục nói: "Ngươi sẽ không thật sự nghĩ rằng, chỉ vì xưng huynh gọi đệ với đám nam nhân là có thể biến thành nam nhân đất cgyws? Cho dù ngươi thật sự biến thành nam nhân đi nữa, ngươi cũng có quyền tùy ý phỉ báng nữ nhân sao?" Hắn tặc lưỡi hai tiếng, mặt đầy vẻ ghê tởm. "Ngươi hãy hỏi ba người bọn họ xem, có ai thật sự coi ngươi là huynh đệ không? Bất quá chỉ là một món đồ chơi mà thôi, thật sự tưởng mình là đóa hoa giữa đám cỏ xanh sao?" Tống Phương Lê không thể tin nổi nhìn qua nhìn lại bọn họ. Đáy mắt tràn đầy uất ức. Trên mặt ba vị công tử, vẻ ngượng ngùng và hổ thẹn đan xen, biểu cảm vô cùng phong phú. Đúng lúc này, thuyền cập bến. Tống Phương Lê tức giận bước xuống thuyền trước. Triệu Uẩn Chi cười khẩy: "Chỉ có mấy thủ đoạn nhỏ như vậy mà cũng tưởng ta không nhìn ra, coi ta là kẻ ngốc." Tề Tư Hiền và Từ Văn Kiệt cúi đầu không nói. Chỉ có Đinh Nghị Văn lên tiếng: "Xin tẩu tẩu thứ tội, cũng mong Triệu huynh đừng giận, mấy người bọn ta đã biết sai rồi." Triệu Uẩn Chi không đáp lời. Ta mở miệng nói: "Đinh thiếu gia nói quá lời rồi." 6 Trên đường về phủ, Triệu Uẩn Chi kể cho ta nghe, hắn từng cùng ba người họ học chung một tư thục. Gia thế tương đương, tuổi tác tương tự, nên thường hay tụ tập chơi cùng nhau. Không ngờ, khi lớn lên lại dần xa cách. Tề Tư Hiền học vấn uyên bác, là người học giỏi nhất trong đám bạn cũ, cũng là người đầu tiên thành thân. Thê tử hắn ta nổi tiếng hiền thục trong vùng. Nhưng Tề Tư Hiền dựa vào tài học thu hút không ít kẻ gọi là nữ tài tử, có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ cũng không từ chối. Từ Văn Kiệt học kém nhất, nhưng giỏi kinh doanh, có thể nói là người giàu có nhất. Ra tay hào phóng, là khách quen của kỹ nữ nổi tiếng ở Tần Hoài. Chỉ có Đinh Nghị Văn, tuy học vấn và gia cảnh đều bình thường, nhưng còn giữ được phẩm hạnh trong sạch, không lui tới chốn phong trần. Nghe xong những điều Triệu Uẩn Chi kể, nghĩ lại mối quan hệ thân sơ giữa Tống Phương Lê với ba người họ, ta không khỏi nhíu mày. Ta hỏi: "Cô cô và cô phụ ở Thiệu Hưng làm nghề gì?" "Họ mở một quán ăn, còn làm ăn thế nào thì ta không rõ." Về đến phủ, ta sai nha hoàn đối chiếu lễ vật chúc mừng từ Thiệu Hưng gửi đến với danh sách. Nhìn qua không biết, nhìn kỹ thì phải bật cười. Trong lễ vật mừng cưới mà cô cô và cô phụ gửi cho chất tử lại dùng đồ kém chất lượng thay thế đồ tốt. Triệu Uẩn Chi bảo ta về phòng nghỉ ngơi, hắn chỉ đạo tiểu đồng ôm lễ vật theo hắn đến chính viện. Sáng sớm hôm sau, để kiểm chứng thái độ của công công bà bà đối với Tống Phương Lê, ta đến chính viện thỉnh an. Bà bà vội sai nha hoàn dâng trà sáng. Bà ấy nói: "Nguyên Nguyên, nhà ta không cần những quy củ đó, không cần phải thỉnh an sớm tối, sau này cứ ngủ thêm một lúc, không cần đến sớm thế này." Ta cười gật đầu: "Con chỉ muốn đến chỗ mẹ để ăn uống thôi, mẹ đừng đuổi con nhé." Mẹ cười vui vẻ, còn trêu chọc ta. Đợi khi bọn ta ăn xong bữa sáng, Tống Phương Lê mới dụi đôi mắt ngái ngủ bước vào chính viện. "Cữu mẫu, con muốn ăn cháo tổ yến." Bà bà liếc nhìn nàng ta: "Ngồi xuống ăn đi, ăn xong thì lên đường." "Đi đâu ạ?" "Đưa con về Thiệu Hưng." Tống Phương Lê lập tức mở to mắt, tỉnh ngủ hẳn. Nàng ta tức giận nhìn ta, đập bàn: "Có phải ngươi nói xấu ta trước mặt cữu mẫu không?" Bà bà quát lớn: "Phản rồi!” Tống Phương Lê đắc ý nhướng mày nhìn ta: "Đúng vậy, phản rồi, ngươi là tức phụ Triệu gia, phải tuân theo quy củ Triệu gia chứ." "Ta nói con đó!" Bà bà thực sự nổi giận với nàng ta. "Cha mẹ con để con ở lại chơi, bọn ta coi con như khách quý, việc gì cũng ưu tiên con trước. Nhưng con đã làm gì? Cả ngày chỉ biết lăn lộn với đám nam nhân lạ, không kính trọng biểu ca và biểu tẩu, chà đạp thể diện Triệu gia bọn ta. Triệu phủ nhỏ bé này không thể chứa nổi vị Phật lớn như con." 7 Sắc mặt Tống Phương Lê khó tin khi nhìn bà bà của ta, nét mặt tổn thương và ấm ức. Bà bà vẫn thản nhiên: "Ta sẽ viết một bức thư, để người hộ tống con về Thiệu Hưng tự tay giao cho cha mẹ con." Tống Phương Lê khóc rồi chạy đi. Khi bà bà quay sang ta, gương mặt nở nụ cười dịu dàng: "Nguyên Nguyên, dọa con rồi à?" Ta khẽ lắc đầu. Bà ấy nói: "Chuyện nha đầu kia làm với con, tối qua Uẩn Chi đã kể hết với ta và cha nó rồi, để con phải chịu uất ức." Nói xong, bà ấy cho nha hoàn lấy một chiếc hộp gấm từ trong phòng ra. Bà ấy nói: "Đây là đồ trong của hồi môn của ta năm xưa, hôm nay ta tặng cho con." Ta vội từ chối: "Mẹ, như vậy không được ạ." Nhưng bà ấy nói: "Trưởng bối ban tặng, không thể từ chối. Con là nhi tức phụ do ta đích thân chọn, con và Uẩn Chi có thể mãi mãi hòa thuận vui vẻ, trong lòng ta rất vui." Trong lòng ta cũng rất vui. Phu quân một lòng hướng về ta, công công bà bà cũng đối xử tốt với ta, ta thích nghi rất tốt trong gia đình này. Sau khi trở về tiểu viện của ta và Triệu Uẩn Chi, ta mở hộp gấm kiểm tra đồ bên trong. Trên lớp nhung là một bộ đồ trang sức ngọc bích, bên dưới là giấy tờ đất đai và nhà của một cửa hàng trong thành. Ta đưa cho Triệu Uẩn Chi xem. Hắn thờ ơ nói: “Nếu mẹ đã cho nàng thì nàng cứ yên tâm nhận đi." Nhận món quà hậu hĩnh như vậy, ta bắt đầu suy nghĩ phải tặng lại quà thế nào. Ta bảo Triệu Uẩn Chi đi cùng ta mua quà cho công công bà bà. Vừa đến trước cửa phủ đã thấy Tống Phương Lê đang nước mắt ngắn nước mắt dài nói chuyện với quản gia ma ma. Nàng ta thấy bọn ta, lập tức lau nước mắt, hung hăng trừng mắt nhìn. Triệu Uẩn Chi lạnh lùng nói: "Đừng trừng nữa, cẩn thận đôi mắt lồi ra ngoài, dọa phu nhân của ta." Tống Phương Lê tức đến run người, quay người lên xe ngựa. Người hộ tống nàng ta khom người chào bọn ta rồi đánh xe rời đi. Cuối cùng cũng đưa được người đi. 8 Khi ta và Triệu Uẩn Chi dạo chơi ở Trân Bảo các, gặp được Từ Văn Kiệt và kỹ nữ danh tiếng ở Tần Hoài là Tạ Tiểu Ngọc. Từ Văn Kiệt tiến lên nói: "Triệu huynh, tẩu tử, gặp gỡ tình cờ còn hơn hẹn trước, tiểu đệ xin làm chủ, tạ tội với hai vị về chuyện trên thuyền." Triệu Uẩn Chi không đáp lời, ta bóp nhẹ tay hắn, hắn mới gật đầu. Bọn ta đến một tửu lâu nổi tiếng nhất Kim Lăng thành.