Từ Văn Kiệt và Triệu Uẩn Chi nói chuyện thẳng thắn, có vẻ đã hóa giải hiềm khích. Tạ Tiểu Ngọc dùng trà thay rượu kính ta, trò chuyện với ta. Nàng ta quả xứng danh là danh kỹ Tần Hoài, tư duy nhanh nhạy, tiến thoái có độ, đúng là một người thú vị. Ngày hôm sau, Tạ Tiểu Ngọc mời ta uống trà. Do thân phận của nàng ta, ta vốn định từ chối. Nhưng người đưa thiếp mời còn mang theo một món quà. Một quả lê. Ta lập tức nghĩ đến Tống Phương Lê. Ngay đêm qua, người hộ tống Tống Phương Lê về Thiệu Hưng đã vội vã quay lại xin lỗi, bọn họ đã lạc mất người. Sau khi bàn bạc với Triệu Uẩn Chi, bọn ta quyết định cùng hành động. Ta đi gặp Tạ Tiểu Ngọc, Triệu Uẩn Chi đợi ở phòng bên cạnh, sẵn sàng tiếp ứng cho ta. Tạ Tiểu Ngọc dường như muốn nói thẳng: "Phương Lê cô nương vừa đến Kim Lăng đã khiến nhiều công tử mê mẩn, chỉ có thiếu gia Triệu gia là không đoái hoài, người trong Kim Lăng thành đều nói thiếu phu nhân giỏi việc ngự phu." Ta cũng không phải người dễ bắt nạt, nhướng mày lên, khéo léo hóa giải: "Tạ cô nương muốn thỉnh giáo ta phương pháp ngự phu?" Nàng ta là kỹ nữ, ta là nữ nhân lương thiện. Lời nói của nàng ta có ẩn ý rất lớn. Tạ Tiểu Ngọc trước tiên sững người, sau đó bổ sung: "Phu nhân thứ lỗi, ý của Tiểu Ngọc là khen ngợi phu nhân.” "Tạ cô nương có gì cứ nói thẳng." "Ta cũng không giấu phu nhân nữa, Từ thiếu gia từng có ý chuộc thân cho ta. Nhưng gần đây khi ta nhắc đến chuyện này, hắn ta thường tìm cách thoái thác. Hôm qua ta nghe từ những vị khách khác rằng, Từ thiếu gia đã cất giấu một bảo bối." Ta đã hiểu rồi. Ý của nàng ta là, "bảo bối" đó chính là Tống Phương Lê. Nàng ta muốn ta ra tay giải quyết Tống Phương Lê. Ta dùng nắp chén gạt bọt trà, cầm chén trà lên, từ tốn nhấp một ngụm, rồi mới nói: "Đây là chuyện của Từ thiếu gia, Tạ cô nương nói cho ta nghe, ta cũng không giúp được gì." Tống Phương Lê cần được dạy dỗ, nhưng dù sao nàng ta cũng là họ hàng với Triệu gia, còn Tạ Tiểu Ngọc lại hoàn toàn là người ngoài. Tiểu Ngọc lại nói: "Phu nhân có điều không biết, vị cô nương mà Từ thiếu gia cất giấu đã nói riêng rằng, sau khi nàng ta gả vào Từ gia sẽ khiến phu nhân và Triệu thiếu gia không được sống yên ổn." Nghe vậy, ta không khỏi trầm mắt xuống. Tạ Tiểu Ngọc khẽ cười: "Ta cũng chỉ nghe nói vậy thôi, chưa chắc đã là thật." Nàng ta có thể nói ra, chắc chắn là thật. Huống chi, Tống Phương Lê nói được những lời như vậy, cũng làm được những việc như vậy. Ta từ tốn nói: "Tạ cô nương nói đúng, chuyện nghe nói lại, không thể tin là thật." Tạ Tiểu Ngọc sững người, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, nàng ta dùng giọng khẩn cầu nói: "Phu nhân, Tiểu Ngọc tuổi đã lớn, nếu còn ở thanh lâu, cả đời này xem như xong." Ta mặt không đổi sắc: "Tạ cô nương cầu sai người rồi." Tạ Tiểu Ngọc thất vọng rời đi. Triệu Uẩn Chi vội vàng đi tới, tức giận nói: "Phu nhân, việc làm của Tống Phương Lê này, như thể đã làm ngoại thất, ta lo rằng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh nhà ta. Việc này, cần phải lập tức về phủ báo với cha và mẹ." Ta gật đầu. Trên đường, ta nói với hắn: "Ta từ chối Tạ Tiểu Ngọc là vì nàng ta không đáng để ta giúp, chứ không phải ta sắt đá vô tình." Triệu Uẩn Chi nắm lấy hai tay ta, đặt vào lòng mình ấp ủ. "Phu nhân, ta thấy rất rõ. Nếu Tạ Tiểu Ngọc thật sự muốn hoàn lương, nhiều người tranh nhau chuộc thân cho nàng ta. Nhưng nàng ta cứ nhắm vào Từ Văn Kiệt, không gì khác ngoài việc nhìn trúng tài lực nhà hắn ta." Ta phì cười: "Đối mặt với giai nhân tuyệt sắc như Tạ Tiểu Ngọc mà vẫn giữ được tỉnh táo, không tệ, đáng được khen thưởng." Lập tức, mắt Triệu Uẩn Chi sáng lên. "Bây giờ phải thưởng ngay." Hắn kéo ta làm loạn một trận trong xe ngựa. 9 Tạ Tiểu Ngọc không đáng được giúp, nhưng mục đích của bọn ta lại gần giống nhau. Đáng để lợi dụng một chút. Ta cho người tiết lộ tin tức cho Tạ Tiểu Ngọc. Từ Văn Kiệt đã định báo với cha mẹ, chính thức cầu hôn Tống Phương Lê. Theo tính cách của Tống Phương Lê, Từ Văn Kiệt muốn nạp thiếp hay nuôi ngoại thất, e rằng đều là chuyện khó. Tạ Tiểu Ngọc nghe được tin này, ta không tin nàng ta có thể ngồi yên. Ngày hôm đó, ta và Triệu Uẩn Chi phô trương dạo thuyền Tần Hoài. Ta cho rằng cũng chỉ là mời thêm nhiều người đến thuyền, khiến không khí náo nhiệt hơn. Không ngờ, bọn ta ngồi trong khoang thuyền một lúc, Triệu Uẩn Chi đã nắm tay ta đi lên khoang thuyền. Hắn che mắt ta, dẫn ta từ từ đi về phía mũi thuyền. Khi hắn bỏ tay ra, hiện ra trước mắt ta là dòng đèn sông dài vô tận. Thuyền du ngoạn trên sông Tần Hoài lần lượt nhường đường cho những chiếc đèn sông nhỏ, để những chiếc đèn lấp lánh đó, như những vì sao điểm xuyết trên mặt sông Tần Hoài, thông suốt không trở ngại chảy về phương xa. Triệu Uẩn Chi thì thầm bên tai ta: "Nàng thích không?" Thích vô cùng. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt đầy ý cười của hắn. Nhìn thấy tình ý nồng nàn của hắn, cũng nhìn thấy chính ta đang rạng rỡ hân hoan. Sau khi đèn sông trôi xa, một chiếc thuyền hoa đến gần thuyền của bọn ta. Từ Văn Kiệt và Tạ Tiểu Ngọc từ thuyền hoa sang bên thuyền bọn ta. Từ Văn Kiệt cười nói: "Ta đang nói ai mà ra tay lớn thế này, hóa ra là Triệu huynh." Triệu Uẩn Chi cũng không khiêm tốn: "Để làm phu nhân mỉm cười, đáng giá." Ánh mắt Tạ Tiểu Ngọc dừng lại trên người ta, không khỏi ghen tị nói: "Y phục trên người Triệu phu nhân, là vân cẩm thượng đẳng, cách thêu này, xin lỗi vì sự nông cạn của Tiểu Ngọc, nhưng đây là lần đầu tiên được thấy." Từ Văn Kiệt cũng nhìn qua, mắt mở to, lộ vẻ mừng rỡ, khuyên Triệu Uẩn Chi vào khoang thuyền uống rượu nói chuyện. Nói về kinh doanh vân cẩm, Từ gia ở Kim Lăng thành là đứng đầu. Nhưng mới đây, một chiếc thuyền chở hàng của Từ gia bị lật trên sông, không chỉ tổn thất nặng nề, mà còn không kịp một lô hàng đã đặt của sĩ tộc phương Bắc. Mà Triệu gia, vừa hay có hàng. Từ Văn Kiệt nhắc đến chuyện này với Triệu Uẩn Chi, hỏi Triệu gia có thể nhường cho hắn ta một ít vân cẩm không. Triệu Uẩn Chi không trả lời hắn ta. 10 Trước lợi ích, sắc đẹp phải lùi bước. Từ Văn Kiệt đến phủ thăm hỏi, hạ thấp tư thái. Hắn ta dò hỏi Triệu gia, nên dùng điều kiện gì để trao đổi. Thái độ của Triệu gia rất rõ ràng, trước tiên phải đưa Tống Phương Lê về Thiệu Hưng, sau đó mới bàn chuyện khác. Thêm vào đó là gió bên gối của Tạ Tiểu Ngọc, ngay ngày hôm đó Từ Văn Kiệt đã đưa ra lựa chọn. Lúc hoàng hôn, Tống Phương Lê gõ cửa Triệu phủ. Nàng ta quỳ trước mặt công công bà bà ta, khóc đến lê hoa đái vũ. "Cữu cữu, cữu mẫu, cha con làm ăn thua lỗ rất nhiều tiền, ông ấy muốn đem con gán nợ cho chủ nợ, con không thể về Thiệu Hưng, xin đừng đuổi con đi, được không?" Lời này ta tin được vài phần. Tống Phương Lê thà chấp nhận rủi ro làm ngoại thất cũng muốn ở lại Kim Lăng thành, cùng với những món lễ vật lấy xấu thay tốt mà Tống gia gửi đến, cũng đều có lời giải thích.