logo

Chương 5

"Những ngày này, con trốn ở nhà một người bạn mới quen ở Kim Lăng, nhưng hắn ta đuổi con ra. Cữu cữu, cữu mẫu, con không còn nơi nào để đi nữa." Nàng ta vừa khóc vừa nói, trông rất đáng thương. Công công bà bà ta cuối cùng cũng mềm lòng với ngoại sanh nữ này. Công công quyết định: "Ở lại thì được, nhưng không được gây thêm chuyện." Tống Phương Lê vội vàng đồng ý. Triệu Uẩn Chi ôm ta rời đi. Tống Phương Lê đuổi theo, khẽ cúi người: "Biểu ca, biểu tẩu, ta biết sai rồi, những ngày qua đã làm phiền hai người." Triệu Uẩn Chi trầm giọng nói: "Đã biết làm phiền bọn ta thì sau này tránh xa bọn ta ra." Sắc mặt Tống Phương Lê lại tái đi một lúc. Vài ngày sau, cha mẹ Tống Phương Lê đến Kim Lăng. Công công bà bà ta dọn một chỗ ở, cho bọn họ mượn tạm. Có cha mẹ bên cạnh, gan Tống Phương Lê lại to ra. Lúc ở riêng, nàng ta khiêu khích ta: "Thấy chưa? Mẹ ta và cữu cữu là huynh muội ruột, bất kể chuyện gì xảy ra, ta và biểu ca vẫn sẽ có ngàn tơ vạn mối liên hệ. Còn ngươi thì khác, chỉ là người ngoài, đợi khi biểu ca chán ngươi, bỏ ngươi, ngươi sẽ chẳng còn liên quan gì đến huynh ấy nữa." Nàng ta chọc ta cười không ngừng. Ta khẽ nhướng mày: "Ngươi có biết sự khác biệt lớn nhất giữa ngươi và ta là gì không?" "Là gì?" "Ngươi ngưỡng mộ biểu ca của ngươi, còn ta và chàng ấy ngang hàng." Tống Phương Lê nhíu mày, dường như không hiểu. Ta cong môi cười, không thèm để ý đến nàng ta nữa. Trước mặt người khác, Tống Phương Lê lại là nữ tử phóng khoáng không câu nệ tiểu tiết. Nàng ta cùng những công tử uống rượu, nói: "Ta vẫn thích ở cùng các ngươi, những cô nương đó tâm nhãn quá nhỏ, lại nhạy cảm mỏng manh, động một tí là ấm ức muốn khóc, phiền phức quá." Những lời này truyền đến tai ta thì gần như cả Kim Lăng thành đều đã nghe biết. Nàng ta lấy làm tự hào, nhưng không biết đã tự cắt đứt đường lui. Khiến những nhà có địa vị, đều tránh nàng ta như tránh tà. Bà bà ta vô cùng mừng rỡ nói: "Khi cô mẫu cô phụ các con đến, may mà ta thuyết phục lão gia cho bọn họ ở biệt viện, đưa nha đầu Phương Lê kia qua đó, không thì đã ảnh hưởng đến danh tiếng của các con rồi." Ta chỉ cười không nói. Tự mình chuốc họa, ai cũng không cứu được nàng ta. 11 Từ Văn Kiệt đã đính ước với nữ nhi của chủ tiệm thuốc ở phía đông thành. Hắn ta lại đến nhà bọn ta một lần nữa để xin chút vân cẩm. Công công bà bà và Triệu Uẩn Chi đều không phải là người thừa nước đục thả câu. Việc này, có thể giúp được. Khi Từ Văn Kiệt vui mừng cáo từ, Tống Phương Lê đã chặn hắn ta ở cửa. Nàng ta đỏ hoe đôi mắt mà tố cáo: "Từ Văn Kiệt, ngươi xem ta là gì? Hôm trước còn nói muốn cưới ta, hôm sau đã đuổi ta ra khỏi cửa, khiến ta không nơi nương tựa, giờ lại còn đính ước với nữ nhân khác?" Từ Văn Kiệt cười lạnh: "Thế còn ngươi thì sao? Trước thì nói muốn cùng ta chung sống, sau lại nghĩ đến việc dây dưa với biểu ca của ngươi, vậy ngươi xem ta là gì?" "Xem ngươi là huynh đệ tốt, có thể cùng nhau chiến đấu." Tống Phương Lê nói một cách nghiêm túc, vẻ mặt đặc biệt chân thành. Ta đứng bên cạnh xem, suýt nữa đã vỗ tay tán thưởng cho nàng ta. Từ Văn Kiệt châm chọc: "Nói dối nhiều rồi, chẳng lẽ đến bản thân cũng tự lừa sao?" Tống Phương Lê căm hận nhìn hắn ta. Từ Văn Kiệt tiếp tục nói: "Ngươi xưng huynh gọi đệ với bọn ta, chẳng phải là muốn chọn một người trong số bọn ta làm phu tế sao? Những tâm tư nhỏ đó của ngươi, ngươi tưởng chỉ có Triệu huynh nhìn ra được thôi sao? Bọn ta chỉ là tận hưởng sự chủ động của ngươi mà thôi, lại còn không phải lo lắng bị vướng bận, bị yêu cầu chịu trách nhiệm." Sắc mặt Tống Phương Lê càng thêm tái nhợt, gần như nghiến nát hàm răng: "Thì ra các ngươi luôn coi ta như trò đùa!" Từ Văn Kiệt khinh thường nói: "Là ngươi tự cho mình thông minh." Nói xong, hắn ta nhìn về phía ta và Triệu Uẩn Chi, thi lễ ngang hàng rồi xoay người rời đi. Tống Phương Lê cũng nhìn về phía bọn ta, trong mắt chứa đầy hận thù hơn cả trước đây. Nàng ta hét lên với bọn ta: "Tất cả là tại các ngươi!" Ta bật cười khẩy, thấy nàng ta thật vô lý. Chính nàng ta muốn chơi trò hán tử trà xanh với đám nam nhân đó, cuối cùng bị bọn họ lừa, vậy mà lại trách bọn ta. Đây là logic gì chứ? Ta nhướng mày, thờ ơ nói: "Biểu muội vẫn nên tự xét lại mình đi, đừng để cô phụ và cô mẫu phải lo lắng nữa." Nàng ta tức giận bỏ chạy. Sau khi bà bà biết chuyện vừa rồi, nhẹ thở dài: "Những con đường sai lầm mà nó có thể đi đều đã bị chặn trước rồi, về sau nếu có thể an phận, ta có thể giúp nó chọn một hôn sự tốt ở Kim Lăng." "Mẹ thiện lương." "Dù sao cũng là người thân, là ngoại sanh nữ của ta và lão gia." Ta không đưa ra ý kiến. 12 Đáng tiếc Tống Phương Lê không phải là người biết nhận lỗi và hối cải. Nàng ta tìm đến Trần cô nương ở tiệm thuốc, nói thẳng rằng mình đã có quan hệ thân thể với Từ Văn Kiệt. Trần cô nương kia là người làm việc lớn trong im lặng. Nàng ấy đồng ý với Tống Phương Lê sẽ đến Từ gia để từ hôn. Nhưng trước khi từ hôn, nàng ấy đã giúp Tống Phương Lê và Từ Văn Kiệt loan tin rộng rãi, để giảm thiểu tổn thất của mình xuống mức thấp nhất. Cô phụ và cô mẫu đến cầu xin Triệu gia. Cô mẫu khóc lóc thảm thiết khiến công công ta có chút dao động. Triệu Uẩn Chi lén nắm tay ta, bóp nhẹ. Chỉ nghe hắn từ tốn nói: "Cô phụ và cô mẫu có điều chưa biết, biểu muội không chỉ xưng huynh gọi đệ với người ngoài, còn bàn luận việc triều đình với bọn họ. Nàng ta nói, chính sách mới mà Thừa tướng đương triều đề xướng có nhiều điểm bất cập, còn nói gì đó về quan lại che chở cho nhau, thiên hạ đều đen tối như quạ. Chỉ tiếc biểu muội không phải nam nhi, nếu không còn có thể thi lấy công danh, làm rạng rỡ tổ tông." Mới đây không lâu, có quan viên địa phương dâng tấu chương bàn về điểm bất cập của chính sách mới, đã bị cách chức và bỏ tù. Ai dám công khai bàn luận? Cô mẫu vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng sắc mặt cô phụ đã đông cứng lại. Công công ta đổi giọng: "Hài tử Phương Lê này có tiền đồ, Triệu gia bọn ta chỉ là gia đình nhỏ, ở Kim Lăng làm chút mua bán nhỏ, không dám trèo cao với nhà các người." Tống Phương Lê xông vào. Nàng ta tức giận nghiến răng: "Ta đã nghe hết rồi, không cần các người giúp!" Cô phụ tức giận tát nàng ta một cái. Tống Phương Lê ôm mặt, không thể tin được nhìn cô phụ, nước mắt rơi lã chã. Triệu Uẩn Chi khẽ cười nhạt: "Biểu muội chẳng phải tự xưng là nam nhi tốt sao? Nam nhi không dễ rơi lệ đâu.” Tống Phương Lê nắm chặt hai tay, tức đến tím mặt. Có lẽ nàng ta nghĩ trong số những người có mặt, ta là người dễ bắt nạt nhất, nên chuyển mũi nhọn về phía ta. "Tất cả là tại độc phụ nhà ngươi, từ khi ngươi gả cho biểu ca, mọi thứ đều thay đổi!" Triệu Uẩn Chi sa sầm mặt, giọng lạnh như da-o: "Ngươi dám nói lại lần nữa."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần