Tống Phương Lê co rúm người lại, nhưng vẫn cứng cổ nói: "Ta dám nói! Đều là lỗi của Giang Nguyên, nàng ta chính là độc phụ! Vì nàng ta, ngươi đến huynh đệ nhiều năm cũng không cần nữa." Triệu Uẩn Chi bỗng nổi giận cười, từ tốn nói: "Ngươi và cái gọi là huynh đệ tốt trong miệng ngươi, còn không bằng một sợi tóc của phu nhân ta." Bà bà cũng bật cười: "Uẩn Chi vốn thích nói thật. Nhi tức phụ ta ngàn dặm mới tìm được một, trong Kim Lăng thành này những nhà có mặt mũi, ai mà không ghen tị với Triệu gia bọn ta cưới được tức phụ tốt như vậy." Tống Phương Lê nghiến chặt răng, mặt căng thẳng. Sắc mặt cô phụ và cô mẫu cũng rất không tốt. Cô phụ vẫn muốn cứu vãn, nói với ta: "Chất tức phụ đừng trách, biểu muội của con bị phu thê ta nuông chiều hư hỏng, ăn nói không kiêng nể." Là tân nương tử, có những lời ta không tiện nói. Triệu Uẩn Chi đã nói thay ta. Hắn nói: "Cô phụ à, biểu muội đã đến tuổi trưởng thành, không thể vẫn coi là trẻ con nói năng vô tội vạ được." Cô phụ giật giật khóe miệng, không nói được gì. Thấy bọn ta không lay chuyển, cô phụ phất tay áo bỏ đi. Cô phụ vừa đi, cô mẫu cũng đi theo. Tống Phương Lê căm hận liếc ta một cái rồi chạy ra ngoài đuổi theo cha mẹ Bà bà dịu dàng nói với ta: "Nguyên Nguyên, cả nhà đó đều là người không phân biệt phải trái, đừng để tâm đến những lời bọn họ nói." Nói xong, bà ấy còn liếc công công ta một cái. Công công ta nói: "Mẹ con nói đúng, bọn ta chỉ nhận mình con làm nhi tức phụ." Triệu Uẩn Chi như được khen ngợi, đắc ý nói: "Ai bảo ta may mắn chứ, có thể cưới được phu nhân tốt như vậy." Ta cũng không khỏi cong khóe miệng. Trong lòng vui sướng vô cùng. 13 Ngày hôm sau bọn ta nghe nói, cô phụ và cô mẫu đã đưa Tống Phương Lê về Thiệu Hưng ngay trong đêm. Mặt khác, Từ Văn Kiệt mất cả chì lẫn chài, tới thanh lâu giải sầu. Tạ Tiểu Ngọc thừa cơ lấn tới, dỗ dành Từ Văn Kiệt chuộc thân cho nàng ta, còn đưa nàng ta vào Từ gia. Nghe nói ngày Tạ Tiểu Ngọc vào cửa, lão gia và phu nhân Từ gia đang mang lễ vật hậu hĩnh đến tiệm thuốc tạ lỗi với Trần chưởng quỹ và Trần cô nương, cố gắng cứu vãn mối nhân duyên của Từ Văn Kiệt. Chuyến đi này của bọn họ không những vô ích mà còn chịu nhục một trận, thậm chí còn bị người đi đường chỉ trỏ. Từ lão gia nổi giận đùng đùng, đuổi cả Từ Văn Kiệt và Tạ Tiểu Ngọc ra khỏi Từ gia. Từ Văn Kiệt và Tạ Tiểu Ngọc đều quen sống cuộc sống gấm vóc, không có nguồn kinh tế, làm sao có thể sống tiếp? Tạ Tiểu Ngọc nhanh chóng tự mình quay về thanh lâu. Từ Văn Kiệt chịu nhiều đả kích, quỳ trước cửa Từ phủ cầu xin cha mẹ tha thứ. Từ lão gia bảo hắn ta đi Tây Bắc khai phá con đường buôn bán mới. Một năm sau, Từ Văn Kiệt được người ta đưa về Kim Lăng, từ đó sống ẩn dật. Nghe nói hắn ta ở Tây Bắc gặp phải mã tặc, không chỉ mất tiền của và hàng hóa, còn bị cướp làm tổn thương bộ phận dưới. Ta và Triệu Uẩn Chi nghe tin này đều thở dài. Không lâu sau, gia đình cô phụ lại đến Kim Lăng. Khi nhận được thiếp mừng, bọn ta mới biết bọn họ đã gả Tống Phương Lê cho Từ Văn Kiệt. Sau khi Từ Văn Kiệt và Tống Phương Lê thành thân, Từ gia chưa được yên ổn mấy ngày đã náo loạn gà bay chó sủa. Từ Văn Kiệt tố cáo Tống Phương Lê dan díu với người khác, Tống Phương Lê mắng hắn ta không phải nam nhân. Từ gia hưu thê, Tống Phương Lê cuỗm tiền bạc của Từ gia. Mãi đến tết, cô phụ gửi thư hỏi bọn ta có gặp Tống Phương Lê không? Công công cho người đi điều tra, cuối cùng điều tra ra Tống Phương Lê mang theo nhiều của cải rời khỏi Kim Lăng đã bị cướp giế-t hại. Công công lập tức báo quan. Cuối cùng bắt được bọn cướp, nhưng người đã không còn. Khi Từ Văn Kiệt biết tin Tống Phương Lê chế-t, ngửa mặt cười lớn rồi ngất đi. Khi tỉnh lại, người đã điên dại không tỉnh táo. Từ lão gia và Từ phu nhân đưa hắn ta rời khỏi Kim Lăng thành. 14 Triệu Uẩn Chi theo bên cạnh cha học hỏi, dần dần tiếp quản việc buôn bán của Triệu gia. Bà bà cũng giao chìa khóa và thẻ bài cho ta, để ta quản lý việc nhà. Ta đi lại giữa các phu nhân và thiên kim nhà giàu trong Kim Lăng thành, từ một hướng khác mở đường cho Triệu Uẩn Chi. Việc buôn bán của Triệu gia ngày càng lớn mạnh. Ta và Triệu Uẩn Chi đều bận rộn. Nhưng dù có bận đến đâu, bọn ta cũng không bao giờ lạnh nhạt với nhau. Triệu Uẩn Chi thường nói: "Kẻ bạc đãi thê tử, trăm của không vào." Dần dà, trong Kim Lăng thành, nhiều nhà buôn bán đều lấy câu này làm châm ngôn. Ta đi lại giữa các phu nhân, càng thêm tự nhiên. Việc buôn bán của Triệu Uẩn Chi cũng càng tốt hơn. Về sau, trong Kim Lăng thành, ngay cả người kể chuyện cũng thường nói một câu: "Kẻ bạc đãi thê tử, trăm của không vào." Hết