logo

Chương 6

Ta đặt tay vào lòng bàn tay ấm áp của hắn: "Nên đừng phụ lòng ta nhé, lòng nữ nhân độc nhất, điện hạ phải cẩn thận." Hắn lắc đầu: "Không dám không dám, ta sợ vợ." Xe đi được nửa đường thì mưa to trút xuống. Bị Thẩm Yến Kiêu chặn lại. Tạ Phong Hồi không vui, nhưng bị ta giữ lại. "Đúng lúc để thu mua lòng người, hắn ta vừa bị bệ hạ cho một cái tát vô hình, nếu ngươi lại bỏ đá xuống giếng, mọi người chỉ nói ngươi độc ác, không khoan dung với văn thần võ tướng. Để ta đi." Môi hắn run run, khẽ gật đầu, nhét cán ô ngọc vào tay ta, đôi mắt đen sáng lên, ngoan ngoãn vô cùng: "Đừng để ướt mưa, ngươi mà cảm lạnh thì ta sẽ lo lắng đấy." Ta cười nhẹ gật đầu. "Ừm." 16 Sự hăm hở của Thẩm Yến Kiêu như bị đánh tan trong một đen, hắn ta bị mưa xối ướt đẫm, hồn bay phách lạc: "Chỉ vì một chén rượu, nàng với ta đã đến nước này sao? Ta chỉ cần thái độ của nàng thôi, không thực sự bắt nàng uống đâu. Chẳng lẽ ta không biết nàng không uống được rượu sao? Tuyết Đường, mười hai năm của chúng ta, nàng khiến ta tiền đồ tan nát, bị cô lập chỉ còn lại danh hiệu Tướng quân, sao nàng lại tàn nhẫn như vậy?" Đến lúc này, hắn ta vẫn không biết mình sai ở đâu, còn trách ta. Ta bèn hỏi: "Người cho phép nàng ta đến biên giới hai nước ngắm trăng là ngươi phải không? Ba mươi mạng người, bị các ngươi - những kẻ chủ mưu - lấy cớ do thám quân tình, khiến thi thể không còn. Ngươi là thống lĩnh của tướng sĩ, bỏ mặc tính mạng bọn họ, ngươi không sai sao? Lo sợ hành tung bại lộ, để nữ huynh đệ của ngươi mang tiếng xấu, ngươi thậm chí còn tô vẽ nàng ta thành nữ anh hùng cứu mạng ngươi, đến cả ba mươi thi thể cũng không thu thập, giữa đêm tỉnh mộng ngươi không hổ thẹn sao?" Mặt Thẩm Yến Kiêu tái xanh, bị ta bức ép từng bước, vẫn cố gắng biện minh. "Nàng đừng ép ta như vậy, nếu người đó là nàng, có lẽ ta sẽ làm còn quyết liệt hơn." Ta cười: "Ta sẽ không bao giờ lấy tính mạng người khác để bảo toàn giấc mộng tình yêu của mình.” Ta ném những lá thư hắn viết cho ta trong bốn năm xuất chinh ra, lạnh giọng nói: "Một năm rưỡi cuối toàn là Tống Huyền Âm thay ngươi viết cho ta phải không? Ngươi thậm chí lười không thèm đọc qua, không biết rằng nàng ta đã sớm kể cho ta về mối quan hệ thân mật của các ngươi." "Ngươi cõng nàng ta mười mấy dặm, ngươi ôm nàng ta sốt cao mấy ngày mấy đêm, ngươi vì nàng ta mà không ngừng hạ thấp điểm mấu chốt, thậm chí còn tiết lộ thân phận nữ nhi của nàng ta cho Quân sư và Phó tướng, để nàng ta được tôn trọng, tin tưởng và che chở. Ngươi nói ta không được hoạt bát như nàng ta, ngươi cười ta hẹp hòi, ngươi thậm chí còn muốn ở lại biên cương với nàng ta mãi mãi... Ngay cả trước khi về kinh, ngươi cũng đã chuẩn bị sẵn, say rượu mất trí lăn lộn với huynh đệ tốt, ta dù nghiến răng cũng phải vì thể diện mà để nàng ta vào phủ, đúng không?" Thẩm Yến Kiêu đứng chế-t lặng. "Ta không có..." "Huynh có!" Tống Huyền Âm từ trong bóng tối bước ra. "Đều là ta nói cho nàng ta biết, cũng đều là sự thật. Chỉ là da thịt gần gũi thôi, cũng đâu phải chúng ta chưa từng có. Chính huynh cũng nhiều lần nói sẽ cho ta danh phận. Giờ nàng ta đã gả cho người khác, huynh cưới ta không phải rất tốt sao. Sợ gì chứ." Thân hình Thẩm Yến Kiêu lảo đảo, gào lên biện minh: "Ta nói sẽ cưới ngươi khi nào?" "Không cưới ta? Ta đang mang thai con của huynh, huynh nói xem? Không cưới ta, tại sao huynh quỳ mãi không đứng dậy cầu xin bệ hạ tha thứ cho ta? Không cưới ta, tại sao huynh vì ta mà mưu tính nhiều như vậy?" Ngẩng mắt liếc nhìn ta, Tống Huyền Âm nhướng mày nói: "Bọn ta cùng ăn cùng ở hai năm, nói không có da thịt gần gũi, ngươi tin không?" Nàng ta khinh thường quay người, khoác tay Thẩm Yến Kiêu, kéo hắn ta đang đứng không vững về phía Tướng quân phủ: "Chúng ta cả con cũng đã có rồi, làm sao nàng ta có thể bỏ Hoàng tử mà muốn huynh được. A Yến, từ đầu đến cuối, người yêu huynh nhất, quan tâm huynh nhất, không rời xa huynh được, chỉ có ta. Nhớ kỹ, chỉ có ta." Thẩm Yến Kiêu còn định nói gì đó, Tống Huyền Âm liếc mắt một cái, đã có mấy người cùng nàng ta kéo Thẩm Yến Kiêu đi. Những bóng người biến mất trong đêm tối, ta mới lên xe. Tạ Phong Hồi im lặng không biết đang nghĩ gì, ta bèn lên tiếng: "Sau đại hôn của ta và ngươi, nâng chất nữ nhà mẹ đẻ của của Quý phi làm Trắc phi đi. Quý phi không có con, bà ấy xem trọng nhất là nhà mẹ đẻ, mà nhà mẹ đẻ của bà ấy cực kỳ sủng ái Tiêu Thấu Ngọc. Nạp nàng ta vào phủ, Quý phi sẽ là trợ lực lớn nhất của ngươi trong hậu cung." Bàn tay Tạ Phong Hồi dưới tay áo cứng đờ, hắn khó hiểu hỏi ta: "Ngươi rất muốn ta ngồi vị trí đó sao?" Ta kiên định đáp: "Nếu ngươi không muốn, chúng ta tốn nhiều công sức như vậy để làm gì? Chơi đùa sao?" Hắn cụp mắt xuống, ta không thấy được cảm xúc trên mặt hắn. Một lúc sau, hắn lạnh nhạt đáp: "Nghe theo ngươi hết." 17 Sau đó, Thẩm Yến Kiêu mang những đồ vật cũ đến tìm ta một lần nữa. Ta bảo quản gia đốt sạch tất cả trước mặt hắn ta, thiêu rụi hoàn toàn trái tim không cam lòng kia. Nhưng ta đã đánh giá thấp hắn ta, hắn ta vượt qua hộ vệ, trèo tường vào thẳng khuê phòng của ta. Vừa đặt chân vào cửa, đèn dầu bỗng sáng bừng, ta kéo căng cung tên, nhắm thẳng vào cổ họng hắn ta: "Người tự tiện xông vào hầu phủ, giế-t bất luận tội!" Thẩm Yến Kiêu không thể tin được nhìn ta: "Tình nghĩa giữa chúng ta, nàng lại giương cung với ta?" Ánh mắt ta trầm xuống, mũi tên lệch một tấc, vút qua không khí, cắm phập vào cánh tay trái của Thẩm Yến Kiêu. Má-u tươi tuôn ra, hắn ta ôm vết thương run rẩy: "Tuyết Đường, mười hai năm tình nghĩa, nàng thật sự... có thể hạ tay tàn nhẫn như vậy sao?" Ta lạnh lùng đáp: "Quá khứ của chúng ta không còn tính nữa, lời này là do ngươi nói. Ta đã làm được, ngươi cũng nên làm được. Ta sắp thành hôn, ngươi đột nhập khuê phòng của ta, thật không phải là hành vi của một quân tử. Mũi tên này, là để ngươi tỉnh táo, bỏ đi lòng kiêu ngạo, học cách tôn trọng nữ nhân. Nếu còn có lần sau, ta sẽ không nương tay, nhắm thẳng vào cổ họng ngươi." Thẩm Yến Kiêu mặt đầy thất bại, bị phủ vệ vây quanh đưa ra ngoài. Ta gọi quản gia: "Đến gặp Thái hậu, xin một đội tử sĩ. Kẻ nào đột nhập hầu phủ, giế-t bất luận tội!" Bóng lưng Thẩm Yến Kiêu khẽ run, đột ngột quay đầu, chỉ còn lại một bóng lưng quyết tuyệt. Cho đến lúc này, hắn ta mới chợt hiểu ra. Nàng, thật sự không cần hắn ta nữa. 18 Sau đó, ta bận rộn với việc hôn sự, bận rộn cùng Tạ Phong Hồi âm thầm lôi kéo các thế lực. Đồng thời ngấm ngầm gây khó dễ cho Đại Hoàng tử háo sắc, Nhị Hoàng tử coi thường mạng người và Ngũ Hoàng tử khẩu Phật tâm xà. Đến khi nghe tin về Thẩm Yến Kiêu lần nữa, đã là ngày ta thành hôn. Thanh bảo kiếm mà hắn ta từng hứa với ta, được gửi đến như món quà cưới. Cuối cùng hắn ta không cưới Tống Huyền Âm.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần