Khi bị náo loạn dữ dội, nhà cửa không yên ổn, hắn ta đã cho Tống Huyền Âm uống một bát thuốc phá thai. Đó là một nữ nhân điên cuồng, làm loạn trong Tướng quân phủ, đánh mắng bao nhiêu người hầu, hành hạ bao nhiêu nữ tử, cuối cùng Thẩm Yến Kiêu không chịu nổi, định đuổi nàng ta ra khỏi kinh thành, nàng ta mới chịu yên. Nhưng một ngày trước khi ta thành hôn, nàng ta biến mất. Không biết Tướng quân phủ đã mất những gì, Thẩm Yến Kiêu điên cuồng tìm kiếm khắp nơi. Ta chỉ cầu hắn ta đừng ngu ngốc để sơ đồ phòng thủ rơi vào tay Tống Huyền Âm. Do suy nghĩ quá nhiều, đầu ngón tay ta lạnh buốt. Cho đến khi được Tạ Phong Hồi nắm trong lòng bàn tay, ta mới tìm lại được chính mình. Khăn che mặt được vén lên, hắn tuấn tú dịu dàng, đôi mắt long lanh ánh lên nến hoa. "Tuyết Đường tỷ tỷ!" Hắn nhỏ hơn ta ba tuổi, ngốc nghếch đến mức nói ngọt cũng không, từ đầu đến cuối chỉ có một câu như vậy. Ta thở dài, đưa rượu giao bôi vào tay hắn: "Chàng phải nói, hôm nay kết tóc thành phu thê, yêu thương không nghi ngờ. Chàng sẽ tốt với ta cả đời." Hắn ậm ừ một tiếng, mỉm cười ngọt ngào, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Hôm nay kết tóc thành phu thê yêu thương không nghi ngờ. Tuyết Đường, ta sẽ luôn tốt với nàng." Ta cong môi, nở một nụ cười: "Vậy thì uống rượu giao bôi, làm phu thê thật sự, sớm ngày khai chi tán diệp." Tình yêu trong nhà Đế vương không thể coi là thật, lời nói trong lúc hưng phấn có lẽ là thật, nhưng con người đều sẽ thay đổi. Ta chỉ làm thê tử cả hắn, làm Hoàng tử phi, Thái tử phi, Hoàng hậu. Chứ không phải người yêu. Ta lôi kéo lòng người từng người một cho hắn, nạp từng nữ tử vào cửa cho hắn, giúp hắn xóa bỏ từng phiền não. Chỉ có thế, không liên quan đến tình yêu. Cho đến ba năm sau, cuối cùng hắn cũng lên ngôi Thái tử. Hắn lại hỏi ta: "Nàng muốn làm Hoàng hậu, hay chỉ muốn con chúng ta làm Hoàng đế?" Lúc đó, nhi tử của bọn ta đã hai tuổi, thứ nữ cũng vừa đầy tháng. Ta ôm con đùa giỡn, nhẹ nhàng đáp: "Đều muốn!" Những thứ hắn đã hứa cho ta khi ta chọn hắn, ta không sợ hắn sẽ hối hận. Từ đầu đến cuối người lôi kéo lòng người đều là ta, người chu toàn hậu cung là ta, ngay cả việc được Thái hậu ủng hộ cũng là ta. Nếu hắn có ý khác, cùng lắm thì vất vả một chút, ôm con tự mình lên triều đường. Hắn thở dài, ôm ta và con vào lòng, như bất đắc dĩ nhẹ giọng nói: "Nàng thích, ta sẽ tranh thủ tất cả cho nàng." Tay ta đang lắc lục lạc bỗng khựng lại. Bên ngoài truyền đến một tiếng kêu kinh hãi. "Điện hạ, không xong rồi. Mạc Bắc có được sơ đồ phòng thủ của nước ta, đột ngột phát động tấn công. Đại Sở... đã mất ba thành liên tiếp." Keng một tiếng, lục lạc rơi xuống đất. 19 Thẩm Yến Kiêu quỳ ngoài Dưỡng Tâm điện, xin được xuất chinh. Hoàng đế e ngại, vốn có người khác được chọn, nhưng chính Thái tử đã cầu tình: "Nếu đã là lỗi của Thẩm Tướng quân thì nên để hắn ta lập công chuộc tội. Phụ hoàng, nhi thần cho rằng, Thẩm Tướng quân đã giao chiến với Mạc Bắc nhiều năm, để hắn ta đi là thích hợp nhất." Bệ hạ cuối cùng cũng đồng ý. Ngày Thẩm Yến Kiêu ra khỏi thành, qua màn sương mờ nhìn về phía ta, hắn ta tang thương hơn nhiều, ánh mắt sâu thẳm, như có ngàn lời muốn nói. Cuối cùng chỉ hóa thành hai chữ không thành tiếng —— Bảo trọng! Hắn ta mang theo quyết tâm chiến thắng mà đi, muốn chiến đấu để rửa sạch nỗi nhục lúc trước và giành lại danh dự. Nhưng lần này, ta sẽ không đặc biệt phái người bảo vệ an nguy cho một mình hắn ta, cũng không còn cho hắn ta thuốc quý nghìn vàng nữa. Sinh tử có mệnh phú quý do trời, hắn ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Vân Sách đứng sau ta phe phẩy quạt: "Nương nương liệu sự như thần, biết Tống Huyền Âm sẽ đánh cắp sơ đồ phòng thủ, đã đổi sang bản giả. Dụ địch xâm nhập, một lưới bắt hết. Đại Sở sẽ được trăm năm thái bình. Nương nương là anh hùng cứu thế của Đại Sở." Ta khẽ cười: "Trong loạn thế, người vì nước vì dân đều là anh hùng. Vì tình yêu mà đặt vạn dân vào nước lửa, hắn ta mới thật sự hồ đồ. May nhờ Quân sư và Phó tướng tương trợ, nếu không, làm sao sơ đồ phòng thủ có thể dễ dàng được đổi ra." Gió đêm rất lạnh, Tạ Phong Hồi từ bóng tối bước ra, khoác chiếc áo choàng đỏ rực lên người ta: "Vừa mới ở cữ, không được hứng gió. Trong phủ đã chuẩn bị canh an thần bổ huyết, về phủ uống đi." Hắn luôn ngoan ngoãn như vậy, ngoan đến mức biết rõ ta đến tiễn quân xuất thành, không tránh khỏi gặp Thẩm Yến Kiêu, nhưng vẫn tìm cớ ở lại trong phủ, để quyền lựa chọn trong tay ta. Hắn rất hiểu chuyện, hiểu đến mức ta muốn thế nào hắn chưa từng nói một chữ không. Hắn rất cẩn thận, cẩn thận đến mức chỉ trong những đêm sấm chớp, co ro trong lòng ta thì thầm: "Tuyết Đường tỷ tỷ, Tuyết Đường tỷ tỷ, đừng bỏ ta." Nhìn vào đôi mắt đen vẫn luôn nhẹ nhàng như mây gió kia, ta mỉm cười đưa tay ra. "Được!" Hắn đỡ ta lên cao, dùng hết sức lực, tự nhiên từng bước đi vững vàng. 20 Nửa năm sau, biên cương truyền tin thắng trận về, Mạc Bắc quân lính tan rã, chạy về sâu trong sa mạc, tổn thất binh tướng nặng nề, trong vài chục năm khó lòng gây sự. Giữa lúc cả triều đình hân hoan, người đó lại nhẹ giọng nói, Thẩm Tướng quân trúng tên, vết thương thối rữa nhưng vẫn chiến đấu dưới mưa, cuối cùng ngã xuống trên đường về. Trong căn phòng tĩnh lặng, có tiếc nuối, có than thở, còn có cảm giác không thực như trong mơ. Tạ Phong Hồi nắm chặt tay ta: "Đừng sợ, còn có ta." Cho đến khi, Tống Huyền Âm bị bắt sống được ném ra. Nàng ta bị đánh gãy hai chân, chỉ có thể bò lổm ngổm trên đất, nhưng vẫn điên cuồng nói: "Ta đã gần thành công rồi, hắn ta có quyền gì đuổi ta đi? Ha ha, ta chỉ muốn hắn ta chế-t. Hắn ta đáng đời." "Hu hu hu, đau quá, chân đau quá. Chắc chắn là tiện nhân đó, vu khống ta là kỹ nữ, nhét ta vào hệ thống không cho ta về. Ta muốn về, ta muốn về... ta không về, ta muốn gả cho vương hầu tướng - tướng làm người trên người, ta không làm trâu ngựa đâu." "Đồ chó má, ngủ xong còn bảo ta là huynh đệ, đồ ngu không chịu nhận nợ, ta mới không về với hắn ta. Ta muốn theo Thẩm Yến Kiêu, hắn ta dễ lừa, ha ha, hắn ta ngu." Nàng ta khi khóc khi cười, nhưng không thoát khỏi số phận bị roi quất. Việc xây dựng tường thành đang thiếu người, nàng ta mất chân còn có tay, cũng bị kéo đi chuyển gạch xây tường. Về việc này, Tạ Phong Hồi nói: "Chế-t thì quá hời cho nàng ta rồi. Không phải nàng ta trăm phương ngàn kế muốn làm người trên người sao? Ta cố tình để nàng ta làm trâu ngựa cả đời! Tuyết Đường, nàng hài lòng với quyết định của ta chứ?" Ta gật đầu: "Rất tốt." Mười năm sau, bệ hạ băng hà, Tạ Phong Hồi thuận lợi lên ngôi. Ngày đầu tiên hắn ngồi vững trên ngai vàng, chính là cảm động và ghi nhớ ân đức của ta, trong lễ phong hậu, trước sự phản đối của quần thần, lập trưởng tử của bọn ta làm Thái tử. Hắn đứng sóng vai với ta, cười ngoan ngoãn lại dịu dàng: "Tuyết Đường, ta đã làm được." Đồng hành ba mươi năm, hắn được coi là phu quân tốt, cũng xứng đáng là vị Hoàng đế tốt. Trên triều đường, hắn chọn hiền tài, việc gì cũng tự mình làm, chưa từng lười biếng một ngày. Trong hậu cung, nghe lời ta, chưa từng quên lời hứa ban đầu. Chỉ khi hắn bị bệnh nặng lúc gần năm mươi tuổi mới nắm tay ta hỏi: "Tuyết Đường tỷ tỷ, đời này, nàng có hài lòng không?" Tay ta cứng đờ, mỉm cười. Làm Hoàng hậu mấy chục năm, phu quân kính trọng nhau chưa từng đỏ mặt, nhi tử thông minh sáng suốt chưa từng làm ta phiền lòng, ngay cả triều đình và hậu cung đều gọi ta là Thiên cổ hiền hậu. Không lo gió mưa, mọi việc thuận lợi, ta còn gì không hài lòng nữa. Chỉ tiếc là, đứa trẻ bảy tuổi ôm điểm tâm ta cho, ngọt ngào gọi ta Tuyết Đường tỷ tỷ nói muốn báo đáp ta, dùng cả đời ngoan ngoãn nghe lời để báo đáp. Cho đến hôm nay, ta vẫn đóng kịch cả đời với hắn mà không biết, thứ hắn thật sự muốn cuối cùng là gì. "Những gì ta muốn đều đã có được rồi, cả đời ở bên cạnh tỷ tỷ, thực hiện giấc mơ cao của nàng, được vạn dân cúi đầu ca tụng, sao không tính là viên mãn?" Đêm đó gió lạnh, chui vào mắt ta, nước mắt không ngừng chảy. "Khỏe lại đi, ở bên ta nhiều hơn nhé. Thiên hạ thái bình giao cho hoàng nhi, chúng ta cũng đi xem tuyết phương Bắc, mưa Giang Nam và biển Bồng Lai, được không?" Khóe miệng hắn cong lên, vẫn như năm đó khi ta cứu hắn khỏi tay Đại Hoàng tử, ngạc nhiên và lúng túng như vậy. Chỉ trong giây lát, hắn đã ngoan ngoãn đáp: "Được! Ta nghe theo nàng hết." Hết