Tôi còn chưa từng nắm tay người con trai nào, thế mà lại bị chẩn đoán có thai.
Cùng lúc đó, chú út gọi điện bảo tôi mau về nhà, nói rằng chuyện xấu giữa ông nội và mẹ tôi đã vỡ lở, cha tôi tức giận đến mức muốn giết người.
Trên đường về, liên tục có những người đàn ông lạ mặt tìm cách tiếp cận tôi, ánh mắt bọn họ đều dán chặt vào bụng tôi mà nuốt nước bọt.
Có một người tên Đại Cước nói với tôi:
“Sát dưỡng cốt, quỷ trúc nhục. Cái thai ma trong bụng cô sau ba ngày sẽ thành hình, ăn nó có thể trường sinh bất tử”
Mồ hôi tôi vã ra như tắm mà hôm nay chính là ngày thứ ba.
1
Vừa bước vào nhà, tôi đã thấy cha tôi khoác áo phao giữa ngày nắng hè nắng gay, đang ngồi trước bếp lửa mà sưởi ấm.
Khuôn mặt cha xám ngoét chẳng khác gì một xác chết, vừa nhìn đã khiến tôi rùng mình.
“Cha… cha làm sao thế?” - Tim tôi đập loạn.
“Lan Điềm, con về rồi à?”
Cha tôi vừa mở miệng, mùi hôi thối tỏa ra như từ hầm phân, khiến tôi suýt ói tại chỗ.
“Ọe…” - Tôi nôn khan không chịu nổi.
Mẹ lập tức vỗ lưng tôi, giọng đầy quan tâm:
“Con gái ngoan, nôn xong rồi, có muốn ăn chút gì không?”
Nhưng trong mắt bà lại ánh lên sự phấn khích khó che giấu.
Tôi quay đầu lại nhìn, suýt thì hét thẳng vào mặt mẹ, trên cánh tay bà mọc đầy những cái miệng nhỏ, môi nhọn hoắt, còn lóe cả răng nanh.
Giống hệt… miệng chuột!
Tôi sợ đến run bắn, ngã ngồi trên đất, toàn thân tê dại.
Mẹ chìa tay về phía tôi, dịu dàng nói:
“Đừng sợ, đây là phương pháp giảm cân mới đấy. Sau này con cũng có thể thử.”
“Giảm cân cái gì… mẹ bị điên rồi sao?”
Tôi lảo đảo tránh đi, tay run cầm cập, cố lấy điện thoại chụp nhanh một tấm hình gửi cho Đại Cước.
Anh ta lập tức trả lời:
[Chuột mặt lao. Một khi mọc đầy khắp người thì dù là thần tiên cũng không cứu nổi mẹ cô đâu.]
Tôi lại quay video cha tôi gửi cho anh ta.
Tin nhắn gửi lại độc địa vô cùng.
[Cha cô còn nặng hơn. Không quá một tiếng chắc chắn ngỏm!]
Tôi bực mình. Tôi đường đường là một nghiên cứu sinh tiến sĩ, thế mà lại để mấy lời hù dọa hoang đường này làm lung lay?
Tôi đang định gọi 120 thì ông nội từ trong nhà bước ra.
Tôi nheo mắt nhìn kỹ… đây thật sự là ông nội sao?
Hôm qua tôi còn gọi video, ông nội vẫn béo tốt, phúc hậu như tượng Di Lặc.
Vậy mà bây giờ thân hình khô gầy như cành khô mùa đông.
Chỉ sau một đêm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với gia đình tôi vậy?
“Lan Điềm, có đói không? Có muốn ăn cơm không?” - Ông nội vẫn mỉm cười nhân hậu.
Cùng lúc đó, tin nhắn của Đại Cước cũng đến:
[Quên dặn cô, đừng ăn bất cứ thứ gì bọn họ đưa.]
Tôi còn chưa kịp hỏi lý do, thì mẹ và ông nội mỗi người đã bưng một đĩa đồ ăn tiến lại gần tôi, họ cười gượng gạo như hai con rối gỗ.
2
Phản xạ đầu tiên của tôi là chạy.
Nhưng mới lao đi được vài bước, chân tôi đã đau nhói, dính chặt xuống đất, không nhúc nhích nổi.
Ông nội gắp cho tôi một miếng thịt bò, đưa lên tận miệng.
Nhưng khi tôi nhìn kỹ thì thấy thứ đó lại là một con giun đất đang ngọ nguậy.
Mẹ thấy tôi không chịu há miệng, liền cố nhét cái đùi gà vào.
Cái đùi gà chưa rút hết máu, lông bị vặt nham nhở, hung hăng chọc thẳng vào cổ họng tôi.
Tôi hoảng loạn, vừa nôn vừa vùng vẫy.
Trong tuyệt vọng, tôi mở video gọi cho Đại Cước.
“Trời ạ!” – Anh ta vừa bắt máy đã hét lên.
Đầu tôi bị ông nội và mẹ kẹp chặt, liên tục nhồi nhét đồ ăn.
Qua màn hình, có lẽ cảnh tượng kinh khủng đến mức anh ta cũng biến sắc, lớn tiếng gọi: “Bà ơi!”
Điện thoại vọng ra tiếng một cô gái trẻ:
“Ối dào…”
Tôi trợn mắt, mong họ nhanh trí mà báo cảnh sát đi.
“Lan Điềm, cố gắng chịu đựng, bọn tôi đến ngay đây!” - Giọng cô gái phấn khích.
Nói xong liền cúp máy.
Tôi cứng đờ.
Đến đây? Tôi còn chưa nói nhà ở đâu mà!
Khoan đã… tôi cũng chưa từng cho họ biết tên thật của tôi mà?
Đúng lúc ấy, cha tôi lảo đảo bước tới, trong tay vung vẩy cây búa tạ.
Cha điên cuồng nện vào đầu mẹ và ông nội.
Nhưng kỳ lạ là hai người đó chẳng hề hấn gì, vẫn cười hớn hở nhét đồ ăn vào miệng tôi.
Những vết thương trên đầu họ chảy ra thứ chất lỏng trắng đục, đặc quánh.
Không phải máu. Mà giống như mủ thối.
Tôi rùng mình nhận ra, đó không còn là mẹ và ông nội của tôi nữa rồi.
3
Cha tôi sốt ruột hết mức, càng ra sức đập cũng không cứu được tôi.
Trong lúc giằng co, sợi dây chuyền trước ngực cha rơi ra, để lộ một tấm bùa Phật.
Ngay lập tức, “mẹ” và “ông nội” hoảng hốt lùi lại, lấy tay che mặt, run rẩy như rất sợ hãi thứ đó.
Cha vội kéo tôi chạy vào phòng, đóng kín hết cửa sổ.
Bên ngoài vang lên tiếng móng vuốt cào kèn kẹt, chói tai đến rợn người.
Tôi gập bụng nôn thốc nôn tháo, những con giun và mảnh thịt gà máu me trào ra.
Bụng tôi quặn thắt, bên trong có thứ gì đó cựa quậy, căng cứng đến kinh hãi.
“Cha, rốt cuộc họ bị gì vậy? Chúng ta phải làm sao đây?” – Tôi khàn giọng hỏi.
“Lan Điềm, trong bụng con có cái gì thế? Sao mùi thơm quá vậy?”
Cha nuốt nước bọt, ánh mắt tham lam dán chặt vào bụng tôi.
“Vừa nãy cha đã cứu con, thứ trong bụng con có thể cho cha ăn một miếng được không?”
Cha tôi trông chẳng khác nào ác quỷ từ địa ngục bò lên.
Phản ứng đầu tiên của tôi vẫn là chạy.
Phải chạy mau!
Tôi hoảng loạn bỏ chạy, phóng thẳng lên phòng tầng hai, đóng chặt cửa, lôi tủ sách chắn ngang.
Tôi chui vào gầm giường, bịt kín miệng để không phát ra tiếng khóc.
Tôi run rẩy rút điện thoại ra gọi cảnh sát. Nhưng máy im lìm, không có cả tín hiệu báo lỗi.
Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân nặng nề.
Là cha? Hay mẹ và ông nội?
Dù là ai thì cũng đều chẳng phải chuyện tốt.
Trong lúc tuyệt vọng, tôi mở lại khung chat với Đại Cước.
Nhớ lại lúc trên tàu cao tốc, mấy gã đàn ông từng bủa vây tôi như sói.
Chỉ khi Đại Cước xuất hiện, chúng mới chịu rút lui, nhưng vẫn rình rập như chim ưng.
Ban đầu tôi còn thấy anh ta đáng tin, nhưng những lời anh ta nói quá điên rồ:
“Sát dưỡng cốt, quỷ trúc nhục. Ma thai trong bụng cô sau ba ngày sẽ thành hình. Ăn được nó sẽ trường sinh bất tử.”
Nghe xong câu đó, tôi đoán nét mặt mình lúc ấy chắc chắn là muốn đấm chết anh ta.
Ở đâu chui ra cái tên lừa đảo thế này.
Nhưng tính cách tôi vốn hiền, tôi chỉ cười cười, không muốn làm căng, dù sao tôi cũng sắp xuống xe rồi.
Thế mà Đại Cước kia lại cứ bám riết, nằng nặc đòi tôi thêm WeChat.
Sợ rắc rối nên tôi định bụng thêm vào, rồi sau đó xóa cũng được.
Nhưng bây giờ, tôi lại bất ngờ mong người đàn ông ấy có thể xuất hiện cứu tôi.
4
Ngoài cửa vang lên tiếng đập ầm ầm, giọng cha gào rít:
“Lan Điềm, con tiện nhân này! Dám giấu đồ tốt không cho cha mày!”
“Mau mở cửa, đừng ép ông đây phá cửa xông vào!”
…
Tôi bịt chặt tai, ép bản thân không được nghe nữa.
Không biết hôm nay có phải là ngày chết của mình hay không.
Nỗi đau buồn lại càng nhiều hơn, một gia đình đang yên ấm sao bỗng chốc lại thành ra thế này.
Không rõ đã qua bao lâu, tiếng đập cửa dữ dội dần biến thành tiếng gõ cửa khẽ khàng.
“Lan Điềm, là tôi, Đại Cước đây.”
Tôi dựng cả tóc gáy.
Sao có thể?
Tôi chưa từng nói nhà ở đâu, chưa từng cho anh ta tên thật của mình.