logo

Chương 2

Thế mà giờ anh ta lại đứng ngay trước cửa phòng tôi?

“Bà ơi, cô ấy không chịu mở cửa.” – Giọng anh ta vọng vào.

Lại có thêm một người nữa sao?

“Tránh ra!” – Giọng một cô gái trẻ vang lên.

“Ầm!” - Cửa phòng và tủ sách nổ tung thành từng mảnh.

Tôi cứng đờ dưới gầm giường, không dám nhúc nhích.

Một khuôn mặt to bè bất ngờ thò xuống sát đất, cười hềnh hệch:

“Lan Điềm, bọn tôi phá cửa là để cứu cô đó, nhưng nhớ nhé, đừng bắt bọn tôi đền tiền!”

Tôi muốn khóc luôn.

Trong hoàn cảnh này mà còn nói được câu đó nữa hả?

Đại Cước lôi tôi từ gầm giường ra, kéo tôi đứng dậy.

Bên cạnh anh ta là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, vừa ăn hạt dưa vừa cẩn thận hứng vỏ vào túi rác mang theo.

Khá chu đáo nhỉ?

“Đây là bà tôi, Cơ Phàm Âm. Chuyện của cô, bà ấy lo được!” – Đại Cước hồ hởi giới thiệu.

Tôi im lặng.

Với sức mạnh một cước phá cửa vừa nãy, thì việc một cô gái trẻ xưng “bà” cũng chẳng còn gì đáng ngạc nhiên.

Cha tôi lúc này đã ngất ngoài hành lang, trên người phủ tấm chăn dán đầy bùa chú.

Đại Cước vác ông xuống dưới lầu.

Trong sân, mẹ và ông nội co rúm một góc, tròng mắt âm u nhìn chúng tôi, vừa sợ hãi vừa kiêng dè cô gái tên Cơ Phàm Âm.

5

Đại Cước hớp một ngụm nước phun vào mặt cha tôi, rồi vứt ông sang bên đống lửa ngoài sân.

Cha ngơ ngác nhìn tôi: “Điềm Điềm, sao con lại về rồi?”

Nói xong, cha tôi vừa run vừa thò tay ra hơ lửa.

Tôi kể sơ qua chuyện vừa xảy ra, ông kinh hãi, gương mặt tràn ngập sự khó tin.

"Nói đi, rốt cuộc là sao?” - Cơ Phàm Âm ngồi trên ghế bập bênh, dáng vẻ thảnh thơi.

Thật lòng mà nói, tôi vẫn khó đem dáng vẻ thiếu nữ an nhàn này nối với bóng người vừa đá một cước nát cửa lớn kia.

Cha tôi ấp úng mãi mới nói:

"Đại sư Cơ, ngày nào tôi cũng uống cả chục cân rượu trắng, có phải tôi mắc bệnh gì không?”

Cơ Phàm Âm hờ hững đáp, hơi mất kiên nhẫn:

"Ông có bệnh hay không tôi không biết, nhưng giữa mùa hè mà ông còn ngồi hơ lửa, thì chắc chắn là có bệnh.”

Cha tôi tái mặt, lắp bắp:

"Chuyện bất thường bắt đầu xảy ra từ lúc cha tôi bỏ rượu.”

Ông nội bỏ rượu?

Thật lòng, tin này còn kinh hãi hơn cả cảnh thiếu nữ đá tung cửa lúc nãy.

Từ lúc tôi còn nhỏ, ông nội ngày nào cũng coi rượu trắng như nước mà uống, một ngày không uống thì uể oải, uống vào tinh thần lại sáng láng.

Nhưng kỳ lạ là ông nội chưa bao giờ say, nên cả nhà cũng mặc kệ.

Cha nói, mùng một vừa rồi ông nội đi dâng hương ở chùa, gặp được một vị cao tăng, nói ông nội nghiện rượu như mạng sống như vậy chắc chắn là mang bệnh lạ, nên phải trị.

Ban đầu cả nhà không tin. Bởi vì trước nay, mỗi lần ông nội cai rượu đều thất bại, thậm chí suýt mất mạng.

Nhưng vị cao tăng ấy thần sắc thâm sâu, lại thêm chú tôi hết lời khuyên nhủ, nên ông nội đồng ý thử lại một lần nữa.

Cha tôi mặt mày nghiêm trọng:

“Cao tăng đó trói cha tôi, treo ngược đầu xuống dưới nắng gắt.”

“Cách cha tôi nửa mét, đặt nguyên một chậu đầy rượu Mao Đài.”

“Giữa trưa, nắng cháy khô cả họng, mùi rượu ngay trước mặt dụ cho ông thèm đến điên dại, cứ gào rằng nếu không cho uống thì sống cũng chẳng còn ý nghĩa.”

“Nửa giờ sau, cổ họng cha tôi ngứa rát, ho kịch liệt rồi nôn ra một vật rơi tõm vào chậu rượu.”

Cha trừng mắt: “Cô đoán xem? Trong chậu xuất hiện một con trùng thịt đỏ au, giống như cá, nhưng rõ ràng không phải cá mà là sâu. Nó có đủ ngũ quan, cái miệng như giác hút, phập phồng co duỗi, chỉ vài giây đã hút cạn sạch cả chậu rượu hơn hai mươi cân!”

Cha nói mà nước bọt văng tung tóe, sợ chúng tôi không tin lại nhấn mạnh:

“Thật đấy! Rượu tận hai mươi cân lận!”

Cơ Phàm Âm nắm chặt cổ tay cha tôi, mắt sáng rực:

“Tôi tin! Tôi tin! Con trùng ấy giờ ở đâu?”

Cha tôi ngập ngừng:

“Bị vị cao tăng ấy kia mang đi rồi…”

Thấy thiếu nữ thoáng thất vọng, cha tôi lại nhận ra có gì đó không ổn.

“Con sâu đó… có gì đặc biệt ư?”

Cơ Phàm Âm khẽ than, mặt tiếc nuối.

“Cha tôi từ hôm ấy quả thật không còn muốn uống rượu, thậm chí thấy rượu liền buồn nôn.”

“Nhưng thân thể lại càng lúc càng quái dị. Giữa ngày hè nóng nực mà rét run, ăn chẳng vô, ngủ chẳng được, đi vài bước là mắt tối sầm.”

“Đưa đi bệnh viện, bác sĩ cũng không kiểm tra ra nguyên do.”

Cha càng nói càng nghi ngờ, mặt mày sa sầm lại.

6

Đại Cước ghé sát tai tôi thì thào: “Cô thấy luồng khí đen giữa ấn đường cha cô không? Đó là vận xui cực lớn đó.”

Rồi quay sang nhìn tôi, cười hề hề: “Cô cũng thế đấy!”

Tôi thật sự muốn quỳ xuống mà cảm ơn anh ta.

Nhìn môi cha tôi tím tái, Cơ Phàm Âm lấy một đạo bùa vàng dán sau lưng ông. Chỉ thấy khói trắng bay lên như đám mây, bao trùm lấy cả thân thể cha.

Cha tôi lập tức hết lạnh, gương mặt hồng hào trở lại, thậm chí nóng đến muốn cởi áo.

Ánh mắt cha tôi nhìn Cơ Phàm Âm lập tức hóa thành sùng bái.

Cơ Phàm Âm cau mày nhìn quanh:

“Đưa họ ra khỏi nơi này trước đi, nhà các người quá tà môn rồi.”

Thấy tôi ngơ ngác, cô ấy đành đập trán, lấy ra thứ gì đó bôi lên mí mắt tôi.

Lạnh lạnh, hôi hôi.

Khi mở mắt ra, tôi chỉ thấy tim mình như ngừng đập.

Quỷ thè lưỡi đỏ lòm, quỷ áo đỏ moi ruột, quỷ đói, thủy quỷ, quỷ nhà xí, quỷ hút máu, quỷ dâm dục…

Những thứ nghe tên đã sợ, chưa từng nghe càng đáng sợ, giờ đang vây chặt quanh sân nhà.

Mỗi khuôn mặt méo mó ghê tởm, ánh mắt trống rỗng lạnh lẽo, nhưng cùng lúc lại lóe lên khát vọng dị thường.

Tất cả đều muốn ăn thứ trong bụng tôi.

Đại Cước thấy phản ứng của tôi thì cười to khoái trá.

“Đi thôi, mau đi.”

Vừa ra khỏi cổng, cha tôi bỗng ôm ngực ngã vật xuống, máu trào ra từ mắt mũi miệng của ông.

“Ối trời!” — Cơ Phàm Âm kéo chân cha tôi, lôi ngược vào sân.

Trên thân cha quấn quanh đầy mây đen dày đặc.

“Đại Cước, đưa Lan Điềm đi mau!” - Thiếu nữ gấp gáp.

Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị anh ta ôm bay ra xa mấy chục mét.

Khi tôi ngoái lại, chỉ thấy Cơ Phàm Âm cùng cha tôi bị lũ quỷ cuồn cuộn dìm lấp, mà cô ấy vẫn ngồi xếp bằng, ánh mắt bình thản.

Tôi lo lắng: “Còn bà anh và cha tôi…”

Đại Cước lắc đầu:

“Bà ấy không sao đâu, cô nên lo cho bản thân thì hơn. Còn mấy tiếng nữa là tròn ba ngày, đến lúc đó…”

Anh ta nhìn lướt qua ngực tôi, bỏ lửng câu.

Tôi khó chịu, kéo áo che lại, nhưng chạm phải thứ gì… là mặt chuột.

Chúng chi chít khắp cổ và ngực tôi, y như trên cánh tay mẹ tôi

Vừa sờ vào, chúng còn kêu chít chít.

Tôi thét lên, nhưng Đại Cước lập tức bịt miệng tôi:

“Suỵt! Đừng hét, bằng không chúng sẽ lớn nhanh hơn.”

“Bà tôi đã dặn cách cứu cô rồi, chỉ cần cô nghe lời tôi, cô sẽ sống sót, hiểu không?”

Tôi hoảng loạn gật đầu.

“Trước tiên, phải tìm được lão hòa thượng kia. Mà muốn thế, phải tìm ra kẻ thờ phụng hắn.”

Anh ta vừa nói vừa ra hiệu tôi lên xe.

Trước mặt là chiếc siêu xe trị giá cả mấy triệu, tôi dè dặt mở cửa.

Đại Cước nhếch môi:

“Chờ xong chuyện nhà của cô, nếu công đức của bà Cơ tăng nhiều, có khi bà ấy vui, lại vung tay thưởng cho cô một chiếc đấy.”

Bọn họ không phải là bọn lừa đảo tham tiền, từ lúc xuất hiện họ đã mang theo sức mạnh bí ẩn.

Tôi hỏi: “Rốt cuộc hai người là ai?”

“Chúng tôi ư? Chúng tôi là ba người tốt bụng trên núi Quỷ Phủ.”

Đại Cước đạp ga, xe liền vọt đi, khiến đầu tôi va mạnh vào ghế.

“Ba người?” — Tôi thắc mắc.

Anh ta cười thần bí: “Rất nhanh thôi, cô sẽ gặp người thứ ba. Chỉ có cô ấy mới trị được cái bệnh mặt chuột trên người cô.”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần