7
Chiếc xe chạy trên con đường mà tôi vốn quen thuộc, nhưng không hiểu sao cảnh vật và những toà nhà hai bên lại lạ lẫm đến đáng sợ.
Sương mù ngày càng dày đặc hơn, mà tốc độ xe của Đại Cước thì càng lúc càng nhanh.
Khi tôi vừa nhìn rõ phía trước có một người đang đứng, thì “ầm” một tiếng, Đại Cước đã tông thẳng vào rồi.
“Anh vừa tông người đó hả?”
Tôi hoảng hốt quay đầu nhìn lại.
Chưa kịp dứt lời, lại “ầm” một tiếng nữa.
Lần này rõ ràng tôi nghe thấy tiếng “cộp” trên mui xe, cả người người kia bị hất bay lên trên đó.
“Lan Điềm, tới góc đường phía trước, mua cho tôi ly cà phê.”
Đại Cước cười hề hề như không có chuyện gì.
Tôi suýt nữa chửi thề.
Lúc này mà còn tâm trí uống cà phê hả?!
Chiếc xe phanh gấp, tôi lảo đảo mở cửa bước xuống, phân vân không biết có nên gọi cảnh sát không.
Lỡ tông chết người thì lớn chuyện rồi.
Nhưng nghĩ lại, hôm nay những gì xảy ra căn bản chẳng thể dùng lý trí bình thường mà giải thích nổi.
“Cho tôi một ly latte dừa tươi, thật nhiều đường, không đá, cảm ơn.”
Theo giọng nói, tôi quay đầu nhìn thấy một người phụ nữ môi đỏ rực, tóc xoăn sóng to, đang ngồi vắt vẻo trên mui xe, còn thản nhiên soi gương tô son.
Trong làn sương mù, cô ta đẹp đến mức mị hoặc như một yêu tinh.
“Nhanh lên nào, Lan Điềm, chúng ta còn vội đấy.”
Đại Cước từ trong xe lên tiếng hối thúc.
Tôi chỉ còn cách xoay người chạy vào quán cà phê.
Sau lưng truyền đến tiếng gào giận dữ:
“Đại Cước, lần sau mà cậu dám tông tôi nữa, tôi vặn gãy cổ cậu đấy!”
Tôi chỉ biết ngửa mặt nhìn trời, tuyệt vọng hy vọng tất cả những gì đang xảy ra chỉ là một giấc mơ.
Khi quay lại xe, tôi không thấy người phụ nữ kia đâu nữa, nhưng mắt Đại Cước thì đã bầm một bên, mặt mũi trong đầy uất ức.
Anh ta đạp ga, xe lao vun vút ra khỏi thành phố.
Dọc đường, hai bên treo đầy những dải cờ trắng phất phơ.
Trên người tôi, đám “mụn miệng chuột” mọc càng lúc càng nhiều.
Bụng, cánh tay… chỉ trong chớp mắt đã lồi lên chi chít, khiến tôi chỉ nhìn thôi cũng muốn ngất đi.
“Vẫn chưa đủ ngọt.”
Âm thanh hút cà phê vang lên từ ghế sau.
Tôi giật mình quay lại thì thấy người phụ nữ môi đỏ kia không biết từ lúc nào đã ngồi ở phía sau.
“Hi ~ cô bé xinh đẹp.”
“Hi…” - Tôi đáp cứng ngắc.
“Qua đây ngồi, tôi giúp cô xử lý mấy thứ bẩn thỉu trên người.”
Ngón tay đỏ mọng, thon dài của cô ta ngoắc ngoắc đầy mê hoặc.
Tôi vừa cúi đầu tháo dây an toàn, cả người đã bị hút về phía sau ghế.
Người phụ nữ nhẹ nhàng vuốt mặt tôi, nói khẽ: “Đừng sợ.”
Rồi bất ngờ thè ra chiếc lưỡi chẻ đôi như rắn, liếm dọc cơ thể tôi.
Đám mụn miệng chuột trên người kêu chít chít, sau đó yếu dần, nhỏ dần, cuối cùng biến mất hẳn.
Khi tôi cúi xuống nhìn lại, da thịt đã mịn màng như cũ, không còn chút dấu vết nào.
“Cảm ơn chị!” Tôi thật lòng nói ra.
“Không cần. Lời cảm ơn này, để dành nói với Cơ Phàm Âm đi.”
Nói xong, cô ta mở cửa kính, nhảy ra ngoài xe.
Tôi vội vàng thò đầu nhìn ra, nhưng đã chẳng thấy gì nữa.
Đại Cước chỉ cười hềnh hệch:
“Đấy, phong cách của Thúy Nương nó vậy đó.”
8
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi miếu đổ nát.
Tường vách lụp sụp, chuột bọ giòi kiến bò khắp nơi, nhìn thế nào cũng chẳng giống nơi có hương khói thờ cúng.
Đại Cước lấy ra một quả cầu pha lê, bên trong có con búp bê nhỏ lắc lư vài cái, rồi chỉ tay về một bức tường.
Đại Cước đập đập: “Hỏng rồi à?”
Con búp bê vặn vẹo dữ dội, nhưng ngón tay vẫn kiên định chỉ về phía đó.
“Đại Cước, xong vụ này, cậu có thể đi chết được rồi. Cậu đúng là làm tôi mất mặt hết sức.”
Thúy Nương sa sầm mặt bước vào, sát khí ngùn ngụt.
“Thuật che mắt, cậu có hiểu không?”
Đại Cước ra vẻ bừng tỉnh, rút mấy lá bùa vàng, lẩm bẩm đọc chú.
Bùa tự cháy rồi bay thẳng vào bức tường kia.
Rầm!
Bức tường sụp xuống, lộ ra một cánh cửa gỗ cũ kỹ, sơn bong tróc.
Thúy Nương đi trước, bên trong là một lối đi u tối nhưng đột nhiên sáng rực, ở giữa dựng một pho tượng Phật, phía trên treo bức họa La Hán tọa thiền.
Nét mặt bức họa vừa chính vừa tà, cực kỳ quái dị.
Khi chăm chú lắng nghe, xung quanh lại ồn ào náo nhiệt, giống như ngay bên cạnh một phiên chợ.
Đại Cước áp tai nghe một vòng, rồi bất ngờ đá mạnh vào bức tường ngay trước tượng Phật.
Ầm! Bụi đất tung mù mịt.
Đám người đang quỳ lạy bên ngoài đồng loạt sững sờ nhìn chúng tôi.
Ra ngoài mới phát hiện, chính điện trước tượng Phật này lại là ngôi chùa Chiêu Nhược nổi tiếng ở địa phương, khách hành hương chen chúc, hương khói nghi ngút.
Bức họa La Hán nhập định kia lại giấu ngay sau bức tường lớn phía sau tượng Phật khổng lồ.
Nhìn kỹ mới thấy pho tượng Phật đó không hề có nhãn cầu, điều này có nghĩa là dù có hưởng bao nhiêu hương khói cũng chỉ là một tượng đất mà thôi.
Ngược lại, bức họa La Hán mới là thứ thật sự tiếp nhận cúng bái, thất khiếu đã thông, thần thức đã mở.
Đại Cước kiên nhẫn giải thích, sắc mặt hiếm khi nghiêm trọng.
Tim tôi trĩu xuống, càng lúc càng bất an.
Ngay khi chúng tôi định rời đi, bầu trời đột ngột tối sầm.
Sấm sét nổ rền.
Trong bóng tối, từng đôi mắt đỏ rực sáng lên, kèm theo tiếng gầm gừ man dại.
Khách hành hương trong chùa hoảng loạn chạy tán loạn, tiếng thét chói tai vang khắp nơi.
“Đại Cước, hôm nay nếu ở đây có một người nào chết, thì toàn bộ công đức nghìn năm của Cơ Phàm Âm coi như uổng phí. Cậu tự suy nghĩ đi.”
Giọng lạnh lẽo ghê rợn của Thúy Nương văng vẳng từ trên cao,.
Một tia sét xé trời.
Tôi thấy rõ bên cạnh mình, người phụ nữ ấy lộ nguyên hình, có một chiếc đuôi rắn lớn quật mạnh, dựng đứng.
Cô ta… cô ta… là xà tinh?!
“Hay là mình bỏ trốn đi? Mặc kệ việc nhà họ Lan, cùng lắm mất chút điểm công đức, còn hơn là toàn bộ khổ tu mấy nghìn năm bị xóa sạch.”
Giọng Đại Cước nặng nề, tôi nghe liền biết việc của nhà tôi rắc rối thế nào.
“Phải làm sao đây? Các người cứ dạy tôi đi, hậu quả thế nào tôi gánh hết!”
Đến bước này, tôi hiểu chỉ có thể tự cứu mình.
“Chỉ cần cô đừng mềm lòng.”
Giọng Thúy Nương lạnh buốt, khiến toàn thân tôi nổi da gà.
Rất nhanh tôi đã hiểu tại sao.
Người anh họ ngu ngốc bẩm sinh của tôi xuất hiện.
Trong đêm tối, bất ngờ treo lên một vầng trăng sáng.
Ánh trăng mờ ảo phủ đầy gian điện.
Ánh mắt hắn sắc bén, hoàn toàn không giống kẻ ngốc suốt hơn hai mươi năm qua.
“Là kẻ nào dám xúc phạm thần minh?”
Là anh họ, giọng nói y hệt.
“Vậy ra anh vẫn luôn giả ngốc sao?” - Tôi không hiểu nổi.
“Lan Điềm, tao chưa từng giả ngốc. Tao chỉ muốn mãi mãi được làm một người bình thường thôi.”
Ánh mắt hắn lạnh lẽo, sát khí tràn ngập.
“Người sinh ra đã tàn khuyết, ba hồn bảy vía không trọn, dễ nhất trở thành con rối.”
Đại Cước lẩm bẩm, trong mắt đầy cảnh giác.
“Nhà họ Lan một nhà hưng thịnh, tội nghiệt ngược lại phải do một mình tao gánh, dựa vào cái gì chứ?”
Anh họ điên cuồng cười, ánh mắt dữ tợn:
“Lan Điềm, từ nhỏ đến lớn, mày thuận buồm xuôi gió, học hành giỏi giang, nay tốt nghiệp rồi, sự nghiệp cũng đứng đầu ngành. Cha mày làm ăn phát đạt, xưởng rượu thịnh vượng.”
“Còn nhà tao thì sao? Cha tao chỉ có một đứa con là tao, lại là một thằng ngu bẩm sinh. Nợ nần chồng chất, vận hạn liên miên.”