11
Cơ Phàm Âm vẽ một trận pháp âm dương trên mặt đất, rạch một đường trên cánh tay tôi, máu theo gió cát chảy vào trong trận.
Sát khí mù mịt, trận âm dương đòi hỏi đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa thiếu một thứ cũng không thành.
Chẳng bao lâu, từ dưới hố sâu vọng lên tiếng gào thảm của một người đàn ông, chói tai vô cùng.
Cơ Phàm Âm nhét bức La Hán tọa thiền vào trong ngực tôi, kéo tôi với Đại Cước nhảy vào trận, dùng thân nhập cuộc.
Cô ấy nói, bức tranh đó chẳng qua chỉ là một cái “chìa khóa”.
Trong trận âm dương, yêu tăng bị nhốt trong hỗn độn, ánh mắt ông ta như muốn giết chết tôi và Cơ Phàm Âm hết lần này đến lần khác.
“Người không phạm ta, ta không phạm người. Sao cô cứ phải nhúng tay vào việc của tôi?”
Cái điệu bộ ngông cuồng đó làm Cơ Phàm Âm cực kỳ chán ghét.
Tôi cũng tức đến run người, cảm thấy ông ta chẳng có chút nào ra dáng tù nhân.
Thế là tôi tát liên tiếp mấy cái vào mặt ông ta, nghe sướng rơn cả người.
Cơ Phàm Âm nói nơi này là vùng hư không, chốn trú ẩn của những quái vật không người cũng chẳng quỷ, không vào luân hồi.
Đây là oán giới, kết tụ từ sát khí và oán khí dày đặc.
Bình thường, nếu không có cơ duyên đặc biệt thì chúng tôi vốn không thể bước vào.
Hôm nay nhờ có “chìa khóa” nên mới đến đây được, cũng coi như số mệnh.
Nói đến đây, mũi cô ấy rịn một lớp mồ hôi mỏng, miệng lẩm bẩm:
“Nếu có thể siêu độ hết vong linh trong oán giới này, công đức của tôi sẽ tăng bao nhiêu đây, không dám nghĩ, thật sự không dám nghĩ.”
Thấy cô ấy đột nhiên bật cười, tôi mới thở phào một chút.
Vậy là vẫn còn hy vọng, đúng không?
Yêu tăng nhận ra có người đang phá chuyện của mình, nên đã sớm trốn vào đây ẩn thân.
Thông minh thì cũng thông minh đấy.
Nhưng xui cho ông ta lại gặp phải Cơ Phàm Âm.
Sau này Đại Cước nói với tôi: bà Cơ là sơn thần. Sau khi lập quốc, không cho động vật thành tinh, mà thần như họ thì lại càng hiếm hoi. Phần lớn đã mai danh hoặc hóa tiên cả rồi.
Tôi không hiểu, nhưng anh ta lại bảo: “Chắc là vì thái bình thịnh thế, đâu còn cần đến thần nữa.”
Vì vậy mà sự tồn tại của Cơ Phàm Âm mới đặc biệt quý giá.
12
“Tôi thấy trên người ông vẫn còn chút Phật quang, trước đây đúng là từng tích được công đức. Nhưng sao bây giờ lại thành ra thế này?”
Cơ Phàm Âm ngồi xổm trước mặt yêu tăng, chống cằm tò mò hỏi.
“Phật không độ tôi, lẽ nào tôi lại không thể tự độ?”
Ông ta cụp mắt, bộ dạng còn tự hào lắm.
“Tự độ thì được, nhưng không cần phải tự sát! Ông nuốt bao nhiêu ác quỷ, cô hồn vậy đã đạt được điều ông muốn chưa?”
Cô ấy cau mày, không hiểu nổi.
Yêu tăng khinh khỉnh: “Nếu không phải cô phá chuyện của tôi, lần này tôi nhất định thành công.”
“Dựa vào con tửu trùng đó à? Ông có hiểu nhầm gì về nó không?” – Cô ấy kinh ngạc.
“Cô thì biết gì chứ? Đấy là tiên trùng!”
Ông ta trợn mắt, như không cho phép ai báng bổ bảo bối của mình.
“Đúng, nó là tiên trùng. Ngày xưa do một vị thượng tiên nghiện rượu nuôi nó, nó là tinh hoa của rượu mà hóa thành.”
“Chỉ cần thả vào nước, quấy vài vòng, ông sẽ có rượu ngon gấp mấy trăm lần Mao Đài. Nhưng nó cũng chỉ có vậy thôi!”
Cơ Phàm Âm bình thản nói.
Nói xong, cô ấy không thèm để ý đến gương mặt đang sững sờ, khó tin của yêu tăng nữa.
Cô ấy ngồi xếp bằng xuống đất, dưới thân hiện ra một pháp trận vàng rực.
Hồ lô bên hông biến to, che nửa bầu trời.
Cô ấy niệm đi niệm lại chú vãng sinh, trong tay tung ra từng lá bùa dẫn độ, bay vào pháp trận rồi hóa thành tro.
Vong linh trong oán giới xếp hàng nối đuôi nhau đi vào hồ lô, hướng tới một thế giới mới.
Đại Cước thì ở bên tai tôi lải nhải giải thích.
Không biết đã bao lâu, cô ấy mới đứng dậy, hít sâu một hơi, cả người thả lỏng như trút hết gánh nặng.
“Công đức tăng vọt! Mấy trăm năm rồi chưa bao giờ sảng khoái, vui vẻ như hôm nay.”
Cô ấy kích động, chẳng quan tâm tôi có hiểu hay không.
Ánh mắt yêu tăng nhìn cô ấy hoàn toàn thay đổi, có khiếp sợ, có thần phục, có khó tin…
“Rốt cuộc cô là ai?”
“Núi Quỷ Phủ, Cơ Phàm Âm!”
Cô ấy mỉm cười, tâm trạng rất tốt.
Sắc mặt yêu tăng bỗng biến đổi, quỳ rạp xuống dưới chân cô ấy, dập đầu liên tục:
“Xin sơn thần khai hóa cho tôi. Cho tôi làm con chó giữ cổng núi cho ngài cũng được!”
Cơ Phàm Âm liếc nhìn oán giới đang sắp sụp đổ, liền túm cổ áo ông ta, lôi ra khỏi trận âm dương.
Đại Cước kéo tay tôi theo sát phía sau.
Vừa ra ngoài, bức La Hán tọa thiền lập tức hóa thành tro, tan biến trong không trung.
13
Oán giới biến mất, khí sát trong hố đen dần tan, lộ ra diện mạo vốn có của nó.
Mọi người hít vào một hơi lạnh bên trong rõ ràng là một ngôi mộ lớn, được bảo tồn hoàn hảo.
Dưới hố toàn là xương trắng chất thành núi, hàng vạn bộ, không thể nào đếm xuể.
Bốn phía vách hố khảm kín những quan tài đen sì, chen chúc san sát nhau.
Sau khi giám định, số xương này đều trên trăm năm tuổi, nhà tôi lập tức được rửa sạch hiềm nghi.
Trong sân chật kín cảnh sát, vô số máy bay không người lái, máy dò, nối nhau tiến xuống hố sâu kiểm tra.
Sự việc gây chấn động lớn, lập tức thu hút sự chú ý của toàn xã hội.
Cơ Phàm Âm cũng giao cả tên yêu tăng kia cho cảnh sát.
Cô ấy nói: “Tội nghiệt ở nhân gian phải được tính xong rồi, mới đến lượt tôi ra tay.”
Thế nhưng, điều tra lại thì chẳng hề có người này trong hồ sơ, nên Tôn cảnh quan đành coi ông ta là “hộ khẩu đen”.
Kết quả tra ra ông ta mang lên mình vô số mạng người.
Ông ta lừa các cô gái rằng ngủ với ông ta sẽ đổi được vận mệnh, nhưng sau đó các cô gái ấy lại chết một cách lạ lùng.
Tinh khí bị rút cạn, giống như bị hút mất hơn chục năm tuổi thọ.
Trước khi bị Tôn cảnh quan áp giải đi, yêu tăng còn cầu xin Cơ Phàm Âm cứu ông ta.
Cô ấy thẳng thừng mắng: “Đồ ngu!”
Rồi hạ một đạo cấm chế lên người ông ta, để ông ta không còn cơ hội làm ác.
Mẹ tôi cũng tỉnh lại, đôi mắt toàn là bàng hoàng, ngơ ngác.
Ông nội thì sợ hãi lùi mãi về sau, sợ mẹ lại hành động khác thường.
Mẹ run rẩy nhìn cha tôi đang hấp hối dưới đất:
“Tiểu Điềm, nhà mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Lúc này, chú út râu ria xồm xoàm, sắc mặt điên cuồng xông vào.
Ông nội mắt chợt sáng, nhặt ngay cây gậy dưới đất quật tới:
“Là mày đúng không? Rước sói vào nhà, hại cả một nhà chúng tao!”
Chú út cười âm hiểm:
“Tôi không hại ai cả, chính là các người hại tôi!”
Nói rồi, chú út nhào tới định bắt Cơ Phàm Âm, liền bị Đại Cước đá văng.
Chú út gào lên: “Con trai tôi đâu? Nó đâu rồi? Các người đã làm gì nó?”
Tôi đặt tay lên bụng, mỉm cười quái dị:
“Chú à, bụng cháu lớn lắm rồi. Chú yên tâm, anh họ lúc chết không quá đau đớn, cháu ra tay dứt khoát lắm.”
Tôi còn làm động tác đâm dao.
Chú út khóc lóc ôm mặt, mẹ kéo tay tôi, cố tìm chút dấu hiệu đùa giỡn:
“Điềm Điềm, con đừng nói linh tinh, đừng hù mẹ, được không?”
Cơ Phàm Âm đặt tay lên vai tôi:
“Lan Điềm, anh họ cô sẽ trở về thôi. Nhát dao đó chỉ giết đi sự tỉnh táo vốn chẳng thuộc về hắn, còn đứa trẻ ngốc ấy vẫn sống.”