Thấy tôi chưa hiểu, cô ấy lại kiên nhẫn giải thích:
“Yêu tăng muốn dùng tửu trùng trong người ông nội cô để tẩy sạch uế khí ông ta gieo hại người hại quỷ. Ông ta bày thiên la địa võng để dụ các người vào. Từ khi các người dọn vào ngôi nhà này, đã là lúc ông ta bắt đầu thu lưới rồi.”
“Vạn thi khanh này nối liền với một oán giới khác, từng chút một gặm nhấm vận khí nhà họ Lan các người. Khí vận suy, ông ta mới có cơ hội xen vào.”
Ông nội thở dài:
“Tất cả chuyện hôm nay như một cơn ác mộng vậy. Tôi chợt nhớ hồi còn trẻ mê rượu, tiền ít chẳng mua nổi rượu ngon, bèn tự cất rượu bán. Hễ có rượu mới, tôi vui mừng khôn xiết, ngày nào cũng nhấp một chén, chẳng nỡ say.”
“Rồi một đêm tôi mơ thấy tiên đồng nói tôi là tri kỷ tửu khách, hỏi có muốn kết bạn không, ngài sẽ cho tôi uống rượu ngon nhất thế gian.”
“Hôm sau tỉnh lại, tôi uống ngàn chén cũng không say. Tiệm rượu nhỏ cũng thành xưởng lớn. Trong đầu chỉ cần nghĩ, công thức và nguyên liệu rượu liền hiện ra.”
“Tôi tưởng là tổ tiên phù hộ, hóa ra chính là tửu trùng à.”
14
Giọng trầm đục của chú út vang lên:
“Chú mê cờ bạc, nợ đến cả chục triệu, cha con lại không chịu cho chú vay tiền, dồn ép đến mức chú muốn nhảy lầu. Chính lúc đó, chú gặp được một cao tăng, ông ta đưa cho chú một lá ‘bùa cờ bạc’. Khi đeo lên người, chỉ sau một đêm, chú không chỉ trả sạch nợ mà còn thắng thêm mấy triệu.”
Chú út ngẩng đầu, mắt rưng rưng nhìn tôi đầy kích động:
“Tiểu Điềm, con có biết không, ông ta còn chữa khỏi cho anh họ con. Đứa con ngốc mà chú nuôi suốt hơn hai mươi năm vậy mà tỉnh táo lại, còn biết nấu mì cho chú ăn.”
Nói đến đây, chú út chìm trong hồi ức, xúc động đến rơi nước mắt.
Cơ Phàm Âm lạnh lùng lên tiếng:
“Nhưng con trai của ông chỉ tỉnh táo vào ban đêm để giúp yêu tăng làm chuyện xấu, chẳng phải vậy sao?”
Ban ngày là một kẻ ngốc, nhưng ban đêm lại hóa thành ác ma đi trong bóng tối.
Những cô gái chết trong tay yêu tăng, anh họ tôi đã tham dự bao nhiêu chuyện, e rằng chỉ chú út mới rõ.
Chú út bực bội phản bác:
“Cao tăng đó nói, nhà họ Lan chúng ta có được phúc khí lớn như vậy đều nhờ con sâu rượu kia. Nhưng dựa vào tiên trùng để phát đạt là một phúc báo mà người phàm không thể gánh nổi, thế nên tội nghiệt đảo ngược tất cả đều trút xuống nhà chúng tôi.”
Ông nội tức đến ho khan, tay run rẩy rất lâu mà chẳng thốt nổi một lời.
Cơ Phàm Âm khẽ cắn hạt dưa, giọng hờ hững:
“Nếu theo cách ông nói, thì con trai ông ngay khi sinh ra đã đáng phải chết rồi. Còn căn bệnh ung thư phổi của ông, cũng sớm nên tiễn ông sang Tây Thiên mới đúng.”
Chú út nhìn ông nội, đôi mắt hoảng loạn, cố tìm câu trả lời.
Cơ Phàm Âm lại chậm rãi hỏi:
“Cha ông mỗi ngày uống hơn chục cân rượu trắng, mà vẫn khỏe mạnh, sự nghiệp gia tộc còn phồn vinh. Ngược lại, người không dính một giọt rượu thì cơ thể nhanh chóng suy sụp, gia đình cũng lụn bại. Vậy, con sâu rượu kia rốt cuộc là phúc, hay là họa?”
Tôi im lặng.
Chú út cũng chợt bừng tỉnh, trong mắt lóe lên vẻ hối hận.
Đúng lúc đó, anh họ tôi loạng choạng chạy vào, vừa khóc vừa kêu:
“Cha ơi, thằng béo ở phố Đông lại cướp kẹo của con.”
Chú út vội ôm lấy anh họ, mừng mừng tủi tủi, ôm chặt khóc ròng.
Nếu hỏi tôi mong ước điều gì vào lúc này, thì chỉ mong cả nhà có thể trở lại những ngày tháng vui vẻ xưa kia.
“Tôi muốn cứu họ!”
Tôi nhìn chằm chằm vào Cơ Phàm Âm, đầy hy vọng.
“Nghĩ kỹ chưa?”
Cô ấy cất hạt dưa, nghiêm nghị hỏi lại.
Thấy tôi gật đầu thật mạnh, cô ấy khẽ vỗ vai tôi:
“Còn nhớ Đại Cước đã nói gì không?”
“Sát dưỡng cốt, quỷ trúc nhục, ma thai trong bụng sau ba ngày thành hình, ăn vào sẽ được trường sinh bất tử.”
Cơ Phàm Âm cho tôi uống một ngụm nước phép, nói rằng như vậy sẽ không đau.
Tôi cầm dao, tự rạch bụng mình. Nhưng bên trong không có ma thai nào cả, chỉ tuôn ra thứ chất lỏng trong suốt, tỏa mùi rượu nồng nàn.
Âm mưu của chú út và yêu tăng, đến khoảnh khắc này hoàn toàn sụp đổ.
Bác sĩ cứu người như Phật sống, còn yêu tăng kia lại muốn mượn thân xác tôi để gieo thêm một kiếp nghiệt duyên. Nhưng cuối cùng, chẳng qua cũng chỉ là một trò hư ảo.
Tôi dùng bát hứng dòng chất lỏng trong bụng, đưa cho ba, mẹ và ông nội uống.
Ba tôi vừa nôn ra một bãi đen đặc quánh, sắc mặt liền hồng hào trở lại, thần trí cũng dần tỉnh táo.
Cơ thể ông nội cũng từ từ đầy đặn, không còn gầy gò trơ xương.
Bệnh tật trên người mẹ cũng từng chút từng chút biến mất.
Còn tôi thì lạnh lắm.
Tôi cảm nhận rõ rệt thân thể mình đang dần bay lên không trung.
Cơ Phàm Âm vẫy tay gọi, tôi liền chui thẳng vào hồ lô của cô.
Khoảnh khắc đó, tôi thấy rõ cảnh ba, mẹ và ông nội đang vây quanh thi thể mình.
Cả chú út quỳ sụp mà khóc trong hối hận.
Anh họ thì ngây ngô cười, vẫy tay nói:
“Em gái bay đi rồi.”
Cả nhà ngẩng đầu nhìn theo, nhưng chẳng thấy gì cả.
15
Trong hồ lô, tôi nhìn thấy một tiểu tiên đồng, ôm lấy chum rượu như ôm ly trà sữa, còn cắm ống hút vào uống xì xụp.
“Ta thích cô!”
“Cái gì cơ?”
Tôi kinh ngạc, tưởng mình nghe nhầm.
“Ta nói ta thích cô, Lan Điềm. Lúc cô chào đời, ta còn tặng cho ông nội cô một món quà thật lớn nữa đấy.”
Nói đến đây, gương mặt tiểu tiên đồng dần nhuốm vẻ ai oán.
“Ngài là con sâu rượu đó sao?”
“Ừm. Ta đã đối xử tốt với nhà các cô như vậy, thế mà ông nội cô lại đem ta giao cho kẻ xấu.”
Khuôn mặt non nớt của sâu rượu đẫm hai hàng lệ
“Cô có bằng lòng hiến dâng hồn phách của mình cho ta không? Như vậy ta sẽ được sống, được sống với hình dạng con người.”
Cơ Phàm Âm chẳng biết từ khi nào cũng hiện ra trước mặt tôi:
“Lan Điềm, đây là phần thưởng thuần tịnh và thiện lành nhất mà tôi dành cho cô. Hãy đồng ý đi, tôi sẽ cho các người một cuộc đời mới.”
“Được!”
Tôi dứt khoát gật đầu, tin tưởng cô ấy vô điều kiện.
Tôi và sâu rượu nắm tay nhau, biến mất trong một luồng kim quang ấm áp.
16
“Bà nội Cơ, vậy gia đình Lan Điềm rốt cuộc có tội hay không?”
Đại Cước gãi đầu, tò mò hỏi.
“Có tội. Nhưng cái chết của Lan Điềm đã xóa hết tất cả.”
Sau mỗi lần làm việc thiện, tâm trạng Cơ Phàm Âm luôn trở nên thoải mái.
“Đi thôi. Hôm nay chính là ngày xử tử yêu tăng kia. Chúng ta phải đi bắt lấy ác hồn của ông ta, lò luyện ở núi Quỷ Phủ hôm nay cần nhóm lửa rồi.”
“Tốt quá! Chuyện luyện ác hồn làm phân bón là ta thích nhất.”
Đại Cước sung sướng reo lên.
Cơ Phàm Âm ngẩng nhìn ngọn núi Quỷ Phủ chìm trong mây đen dày đặc, bỗng nhớ đến oán giới kia.
Sao mà giống nhau đến thế?
Cô cũng chẳng biết mình còn phải tích lũy bao nhiêu công đức nữa mới có thể rời khỏi nơi này.
17
Một năm sau, nhà họ Lan long trọng tổ chức tiệc đầy tháng. Xưởng rượu Lan gia cũng dần hồi phục từ khi bà chủ mang thai.
Chết rồi lại tái sinh.
Họ còn tung ra loại rượu mới mang tên “Vãng Sinh”. Vừa lên kệ đã cháy hàng không kịp cung ứng.
Kết hợp với câu chuyện những bộ hài cốt được đào thấy trong nhà họ Lan, lại gắn với loại rượu mang cái tên gợi nhiều suy ngẫm ấy, chưa kể hương vị vượt xa mọi loại rượu cùng phân khúc.
“Vãng Sinh” liền bùng nổ.
Trong ngày tiệc đầy tháng, Cơ Phàm Âm cũng đến, còn thần bí cúi xuống thì thầm với đứa bé:
“Quả nhiên, cuối cùng cô vẫn chọn tha thứ.”
Cô tặng một chiếc ly vàng nguyên khối, hào sảng vô cùng.
Ở một góc, một kẻ ăn mày bị người ta xua đuổi.
Nhưng ông ta vẫn lộ vẻ yêu thương, nhìn đứa bé từ xa mà lẩm bẩm:
“Tốt quá, tốt quá… Tôi lại được làm chú rồi.”
Khi bị đuổi ra ngoài, ông ta kéo theo một gã ngốc đứng ở cửa khách sạn, cả hai lặng lẽ biến mất trong biển người.
“Bà, họ vẫn có thể sống yên ổn như vậy, có phải bà lại mềm lòng rồi không?”
Đại Cước khó hiểu hỏi.
“Lan Điềm là một đứa trẻ lương thiện, đó là tâm nguyện của con bé.”
Nói xong, Cơ Phàm Âm xoay người đi ngược hướng, rời đi tiêu sái.
Hôm nay vô sự - City walk!
(HẾT PHẦN 16 - CÒN TIẾP)