logo

Chương 1

1

"Mấy bà nói xem dạo này mẹ làm sao ấy nhỉ? Về nhà cũng chẳng thèm chào hỏi chị em mình tiếng nào. Cũng ba ngày rồi mẹ không gãi cằm, massage đầu hay vỗ mông cho tui nữa. Xem ra làm người cũng chẳng dễ dàng gì, thấy bả đi sớm về khuya mà toàn tay trắng."

Liên tục hai ngày liền nghe thấy mấy "boss" trong nhà xì xầm bàn tán về mình, tôi cắn răng chi 300 tệ để nghe bác sĩ tâm lý tư vấn trong một tiếng đồng hồ.

"Cô có lẽ bị áp lực quá lớn, tâm trạng dồn nén dẫn đến ảo thính sinh lý. Tôi khuyên cô nên thả lỏng, tốt nhất là tạm gác công việc lại, tìm một nơi nào đó đi du lịch nghỉ ngơi một thời gian".

Mặc dù lời khuyên này khác hẳn mấy cái tôi tra trên mạng, nhưng nể tình 300 tệ tiền khám, tôi quyết định tin ông ấy.

Dù sao lương tôi một ngày có 180 tệ, mà ổng "chém" một tiếng đã 300 rồi.

Về đến nơi, tôi nộp đơn xin nghỉ việc ngay lập tức.

Do vị trí của tôi ở công ty quan trọng y hệt như không khí vậy, nên sếp duyệt cái rụp ngay trong ngày.

Du lịch thì chắc là không có cửa rồi, trong túi tôi chỉ còn đúng tiền lương tháng trước cộng với tháng này là 10.800 tệ.

May mà hợp đồng thuê nhà vừa hết hạn, chủ nhà tốt bụng không trừ cọc, trả lại tôi 7.400 tệ.

Tôi gom hết đống tiền này cùng với 17 con mèo, 2 con chó, 6 con cá Koi và 1 con rùa, bước lên hành trình trở về căn nhà cũ ở quê.

Trên xe, đám mèo lại bắt đầu nhao nhao:

"Mẹ định bỏ rơi tụi mình hả? Tụi mình tuy không phải do mẹ đẻ ra nhưng cũng thân thiết như ruột thịt mà. Chắc không đâu, bỏ thì bỏ một đứa chứ ai lại bỏ cả bầy, đến bản thân bả còn đang 'bỏ phố' cơ mà. Chắc là đổi chỗ khác để đi làm thuê tiếp thôi, tiếc ghê, rời chỗ cũ là bả không còn được nghe người ta gọi là 'gái xinh' nữa rồi".

Tôi nhịn hết nổi, quay xuống quát lớn: "Tất cả ngủ ngay cho mẹ! Lát nữa đứa nào say xe nôn bậy, mẹ phạt nhịn ăn súp thưởng 10 ngày!".

Tôi hét xong, bác tài xế bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt đầy kinh hoàng.

Tôi chỉ biết cười trừ đầy ngượng ngùng.

Haizz, chẳng biết cái bệnh ảo thính này bao giờ mới khỏi đây.

Ông ngoại tôi mất đã ba năm rồi.

Trước kia ông sống ẩn dật trong núi để trồng cây, sau khi ông mất thì hai gian nhà cũ này cũng chẳng ai ngó ngàng tới.

Vì ở nơi hẻo lánh, người dân quanh vùng đều chuyển lên phố cả, nên khu này càng thêm hoang vu.

Bác tài thả tôi xuống rồi chuồn lẹ.

Tôi mở cửa vào, mọi thứ vẫn y nguyên như lúc ông còn sống, chỉ là bụi phủ hơi dày.

Tôi đẩy cầu dao điện lên, căn nhà bừng sáng, may phước là điện vẫn chưa bị cắt.

"Woa! Chỗ này rộng ghê, nhiều chim nhiều bướm quá, rộng hơn cái chuồng cũ nhiều. Mọi người nhìn kìa, đằng kia có mấy ngọn núi to đùng, từ giờ tụi mình không phải đi vệ sinh trong cái chậu bé tí tẹo nữa rồi!".

Tiểu Hoàng phấn khích bám vào cửa chuồng, còn con mèo béo Xanh Trắng cũng reo hò ầm ĩ.

Ngay cả mấy con cá Koi trong thùng nước cũng quẫy đuôi đòi ra: "Em muốn như cá gặp nước, vẫy vùng trong đầm sen của mẹ... Mẹ ơi! Mau thả con xuống cái mương kia đi!".

Nhìn tụi nhỏ vui vẻ như vậy, bao mệt mỏi trong tôi tan biến hết.

"Các con nghe cho rõ đây, mảnh đất này từ giờ là nhà của chúng ta. Chơi bời, bơi lội gì cũng được, nhưng cấm đi quá xa, lỡ bị người ta bắt mất là mẹ không tìm được đâu đấy".

Chắc tôi điên thật rồi, giờ còn đứng đây đàm đạo với thú cưng nữa chứ.

Tôi mở lồng, 17 con mèo lao vút ra như tên bắn.

Đứa leo cây, đứa chui vào đống lá khô.

6 con cá Koi nhảy ùm xuống ao rồi lặn mất tăm.

Bé rùa cũng từ tốn bò xuống nước, bơi vòng vòng vui vẻ.

Chỉ có hai con chó là không chạy xa, cứ quấn lấy chân tôi.

Tôi dọn dẹp đến tận đêm khuya mới tạm gọi là ở được.

Một người và đám thú cưng ngủ một mạch đến khi mặt trời xuống núi ngày hôm sau vì quá mệt.

Không khí trong núi thật trong lành, tôi hòa mình vào thiên nhiên, thả lỏng triệt để, đến quần áo cũng đổi hết sang size XXL.

Ăn uống no say xong, tôi bắt đầu kiếm vật liệu quanh đó để dựng chuồng cho tụi nhỏ.

Đang nhặt cành cây khô, tôi bỗng thấy một con gà rừng đẹp mê hồn.

Hồi nhỏ ở đây cũng nhiều gà rừng, nhưng chưa con nào đẹp như con này.

"Ủa? Sao chỗ này lại có người nhỉ?" - Con gà rừng nhìn tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên.

Xem ra bệnh ảo thính của tôi chưa đỡ chút nào, đến tiếng gà rừng lần đầu gặp mặt mà cũng hiểu được luôn.

"Tôi về đây để dưỡng già. Nhà tôi ở kia kìa, rảnh thì qua chơi nhé" - Tôi chỉ tay về phía căn nhà cũ.

"Ủa! Con người này nói tiếng người mà sao nghe lọt tai thế nhỉ, không giống mấy gã hay nói nhảm trước kia. À mà này, Người ơi, trong nhà có gạo không? Cho xin miếng gạo đi, thèm quá".

Con gà cục tác hai tiếng.

Gạo thì tôi thiếu gì, tôi vác về cả hai trăm cân đây này.

Tôi chạy ù về nhà, xúc một bát gạo to ném cho nó.

"Đúng là gạo vẫn ngon nhất. Ba năm rồi, ba năm rồi tao mới được ăn cơm gạo. Từ hồi ông già kia mất, chẳng ai cho tao ăn gạo nữa".

Con gà vừa mổ thóc vừa rưng rưng nước mắt.

Tôi đoán "ông già" mà nó nhắc đến chắc chắn là ông ngoại tôi.

"Không sao, sau này thèm gạo cứ qua nhà tìm tôi, bao no!".

Con gà rừng không chỉ đến tìm tôi, mà nó dọn hẳn vào nhà tôi ở luôn.

Nó béo lên trông thấy, hai tháng sau thì bắt đầu đẻ trứng.

Nhưng nó kiên quyết không cho tôi ăn trứng của nó, bảo là con của nó cả đấy.

Một tháng sau, từ một con gà rừng, nó biến thành cả một đại gia đình gà rừng.

Tôi sở hữu tổng cộng 28 con gà rừng!

Để tự cung tự cấp, tôi bắt đầu làm ruộng.

Lúc đang cuốc đất, chẳng biết từ đâu chui ra một con chuột to đùng.

Tiểu Hoàng và Mèo Béo Xanh Trắng định lao vào đánh, tôi vội can lại.

"Xin chào, tui là Hải Ly Chuột, là anh em họ hàng xa của Capybara đấy". Nó tự giới thiệu.

Tôi không hiểu sao ở đây lại có Hải Ly Chuột, loài này đâu có phổ biến ở vùng này.

"Tui đào đất mà tới được đây á. Mà cô là người đầu tiên tui gặp nghe hiểu tiếng loài chuột tụi tui nha". Con chuột phấn khích nói.

Tôi cười khổ gật đầu, chính tôi cũng đâu muốn thế.

Vì tôi hiểu tiếng nó, nên nó cứ nằng nặc đòi đi theo tôi.

Thấy nó có hai cái răng cửa vàng chóe, tôi đặt tên nó là Đại Kim Nha (Răng Vàng To).

Tôi làm cho nó cái ổ sau chuồng gà, đặt tên là "Tiểu Trúc Kim Nha".

Từ ngày về đây, ai nấy đều vui vẻ thấy rõ, cả tôi cũng vậy.

Không đi làm, không tăng ca, không chen chúc tàu điện ngầm.

Cũng chẳng lo sếp, tiền nhà, tiền điện nước... Bệnh ảo thính vẫn còn, nhưng tôi dần quen với nó.

Một buổi chiều nọ, Đại Hoàng và Tiểu Hắc tha về một con chim lớn màu trắng đang thoi thóp.

"Đã bảo bao nhiêu lần là không được làm hại động vật cơ mà!". Tôi tưởng là cò trắng, nhưng lật ra xem thì hóa ra là một con công trắng.

Lần đầu tiên tôi thấy loài này đấy!

"Mẹ ơi oan quá, tụi con có làm gì đâu. Tụi con đi chơi trong núi thấy nó nằm bẹp dí ở đó rồi mà". Tiểu Hắc uất ức phân bua.

Nghĩ cũng phải, hai con chó ngốc này đến con gián còn chẳng dám đạp, sao dám làm hại con chim to thế này.

Tôi bón nước và nhét ít trứng gà cho con công, rồi để nó nằm ngoài sân.

Sáng hôm sau, tôi ra kiểm tra xem nó còn thở không.

"Cô chọc vào lỗ mũi tôi làm cái gì thế hả?" - Con công trắng tỉnh dậy.

"Mày là chim Đông Bắc hả?" - Tôi buột miệng.

Giọng điệu cục súc này, lại còn màu trắng, chắc do ở Đông Bắc lạnh quá nên bị đông đá chăng?

"Đông với chả Bắc cái gì, tôi là Khổng Tước. Cô cứu tôi hả?" - Ánh mắt nó đầy cảnh giác.

"Ừ, chó nhà tao tha mày về. Thấy mày sắp 'đi bán muối' nên tao cho ít đồ ăn thức uống. Giờ mày khỏe rồi, muốn đi đâu thì đi. Tao tài trợ cho ít lương khô!".

Thú thật tôi hơi rén nó, nhìn cứ như con công phản diện trong Kungfu Panda.

"Đi hay ở là quyền của tôi, cô đừng có lo bò trắng răng". Nó nói giọng trịch thượng.

Nhưng nói xong câu đó thì nó cũng đóng đô ở đây luôn, chẳng đi đâu cả.

Tôi xây cho nó cái nhà mới, mọi người gọi nó là Lão Bạch.

Dần dần, động vật ở đây ngày càng đông.

Nào là con Cáo Đỏ chuyên đi trộm cá lúc tôi câu, gia đình Nhím chuyên đào khoai lang, rồi cả dòng họ Thỏ Xám chuyên phá hoại vườn rau.

Chúng nó đến rồi chẳng chịu đi, thậm chí còn về quê gọi cả họ hàng hang hốc đến ăn chực.

Đông qua xuân tới, tôi và đám nhỏ đã sống ở đây hơn một năm.

Mèo có nhà trên cây, chó làm bảo vệ, cá chép sinh sôi đầy hồ, gà rừng thì lên tới 118 con.

Chỉ có cụ rùa là vẫn lẻ bóng.

Tôi cứ tưởng cuộc sống êm đềm này sẽ kéo dài mãi, cho đến khi có một người xuất hiện.

"Xin chào, em là sinh viên đi thực tế sáng tác, em bị lạc đường. Chị cho em xin chút nước uống được không ạ?".

Tôi đang nằm võng ngủ trưa thì cô bé đó bước vào.

Hơn một năm nay, ngoài ông thợ điện ra, tôi chẳng gặp ai.

Thấy đồng loại, tôi mừng húm, nhiệt tình mời nước.

"Ủa, đây là vườn thú hoang dã hả chị? Sao chị nuôi nhiều con gì lạ thế!". Cô bé uống nước xong, mắt sáng rực nhìn quanh.

Nghĩ lại thì, đúng là cái nhà tôi giờ chẳng khác gì cái sở thú.

"Để chị dẫn em đi tham quan nhé!".

Tôi dẫn cô bé ra bờ ao: "Cá chép lúc đầu có 6 con thôi, giờ đếm không xuể".

"Trời ơi, cá chép ở đây chị nuôi kiểu gì mà như tàu ngầm hạt nhân thế? Con nào con nấy béo ú như gà bó xôi vậy!".

Lũ cá dưới ao xì xào: "Con nhỏ này nhìn cũng được mà ăn nói chán thế? Có ai lại ví cá với gà bó xôi không? Nhưng mà nghe đồn gà bó xôi ngon lắm á... Tàu ngầm hạt nhân có lợi hại không tụi bay?".

Tôi lại dẫn cô bé qua chỗ Lão Bạch.

"Ô mô ~ Đây là gà tây hả chị? Gà tây trắng lần đầu em thấy nha, con này chắc phải nặng cả tạ!".

Lão Bạch tức điên, xòe đuôi múa may: "Nói cho nó biết, ông đây là Khổng Tước, không phải gà tây!".

Tôi vội lôi cô bé đi chỗ khác. "Đây là gà rừng, đẹp không?". Cả một ruộng gà rừng đỏ rực như lửa, đẹp vô cùng.

"Chị ơi, cho em chụp ảnh nhé? Chỗ chị còn vui hơn mấy sở thú trong thành phố, cảm giác rất gia đình, ấm cúng".

Đương nhiên là tôi đồng ý rồi, không những cho chụp mà tôi còn làm mẫu luôn.

Cô bé chụp ảnh điên cuồng suốt hai tiếng, rồi ngồi nựng mèo thêm nửa tiếng nữa mới bịn rịn ra về.

Trưa hôm sau, một nhóm mười mấy sinh viên kéo đến, đi đầu chính là cô bé hôm qua.

"Chị ơi em lại đến nè, đây là bạn học của em, tụi em vào xem thú được không ạ?".

Tôi vác loa ra hét: "Có khách! Có khách! Dậy hết đi, hoạt động nào! Nhiệt tình lên, niềm nở lên, nhớ chào khách nha!".

Đám sinh viên cười ngất: "Chị này hài hước ghê!".

Nhưng mà tôi nghiêm túc đấy chứ!

Lúc về, họ đưa tôi 500 tệ.

Cô bé gợi ý: "Chị nên thu vé đi ạ. Có tiền thì chị mới chăm tụi nhỏ tốt hơn được. Để nhiều người biết đến nơi này cũng ý nghĩa lắm".

Bọn thú cưng dường như hiểu lòng tôi.

Tiểu Hắc cọ vào tay tôi: "Mẹ ơi, chị kia nói đúng đó. Tụi con không thể cứ ăn bám mẹ mãi được, tụi con phải kiếm tiền nuôi mẹ!".

Mèo Béo Xanh Trắng gật đầu lia lịa: "Đúng đúng, lâu rồi con chưa được ăn súp thưởng. Kiếm được tiền là mua được súp thưởng đúng hông?".

"Được! Vậy ngày mai chúng ta bắt đầu bán vé! Mỗi người 10 tệ!" - Tôi tuyên bố dõng dạc.