logo

Chương 2

Nói là làm, tối đó tôi lôi đống gỗ ra vẽ bảng tên cho từng đứa, rồi làm một cái bảng to đùng cắm ở cổng: 10 Tệ/Người.

Sáng hôm sau, khách đến nườm nượp nhờ video viral trên mạng.

"Trời ơi nhiều mèo quá!", "Cá chép béo múp!", "Rùa ước nguyện kìa!".

Ngày hôm đó tôi đón 47 khách, kiếm được 470 tệ.

Tối đến, tôi ngồi đếm xu trong hồ rùa, vừa đếm vừa thổi phù phù cho sạch.

Bé rùa tủi thân: "Mẹ ơi, hóa ra Rùa Ước Nguyện là như vầy hả? Hèn gì nãy giờ cứ có người ném đồ vào đầu con".

"Được 24 đồng lận đó con. Mai mẹ đi đào giun cho con ăn tẩm bổ nha" - Tôi dỗ dành nó.

Sở thú 10 Tệ nổi tiếng, tôi mua máy pha cà phê cũ về bán thêm, khách đến cắm trại qua đêm cũng có.

Tôi đang mơ mộng về việc nâng cấp chuồng trại, mua máy lọc nước tự động, thì đùng một cái, hai chiếc xe cảnh sát đỗ xịch trước cửa.

"Chào cô, vì cô bị tình nghi nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã, chúng tôi yêu cầu cô phối hợp điều tra".

Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi.

Mải nằm ườn hưởng thụ mà quên mất vụ phổ cập pháp luật!

"Mấy anh ơi, cho em cho tụi nhỏ ăn chút gì đã rồi đi được không ạ?".

Tôi sợ đi lần này không biết bao giờ mới về, để tụi nhỏ đói thì tội.

Các anh cảnh sát không những đồng ý mà còn phụ tôi cho ăn.

"Các con ở nhà ngoan nha, đừng đánh nhau. Đại Hoàng, Tiểu Hắc nhớ trông nhà...".

Tôi vừa đi vừa ngoái lại nhìn, nước mắt lưng tròng bước lên xe cảnh sát.

Tại đồn, tôi khai tuốt tuồn tuột:

"Thưa các chú, cháu khai hết ạ. Cháu thề là cháu không biết con gà đó là động vật bảo tồn cấp 2! Cháu chưa ăn thịt con nào, đến cái trứng cháu cũng chưa ăn! Tiền vé cháu thu được là 26.560 tệ, cháu nộp hết...".

Trong lòng thầm rủa xả con gà chết tiệt kia, thân phận cao quý thế mà giấu nhẹm đi.

"Cô không chỉ nuôi trái phép, mà còn mở sở thú chui. Nuôi nhiều thế lỡ sinh dịch bệnh thì sao?" - Cảnh sát kiên nhẫn giải thích.

Tôi bị tạm giam 3 ngày. Đến ngày thứ 3, một nhóm chuyên gia đến bảo lãnh tôi ra.

"Cô gái, chúng tôi muốn hỏi cô nuôi đám Trĩ vàng kiểu gì thế? Nhiệt độ chuồng bao nhiêu? Tỉ lệ dinh dưỡng thế nào?".

Tôi ngớ người: "Cháu... cháu cứ vứt cho nắm gạo thôi ạ...".

Lúc này mấy cậu sinh viên hớt hải chạy vào: "Thầy ơi nguy to rồi! Đám Trĩ vàng và cả động vật trong sở thú hai ngày hai đêm nay tuyệt thực, không ăn không uống, sắp ngất xỉu hết rồi!".

Các chuyên gia hốt hoảng, vội vàng đưa tôi lên xe, phóng như bay về nhà cũ.

"Mẹ về rồi! Mẹ về rồi!".

Tôi chưa kịp xuống xe, Đại Hoàng và Tiểu Hắc đã lao tới.

Mèo Béo và cả đám nhảy từ trên cây xuống, vây quanh tôi cọ lấy cọ để.

"Mẹ đi đâu thế? Tụi con tưởng mẹ bị người xấu bắt đi rồi...".

Các chuyên gia thì chạy thẳng ra ruộng xem đám gà.

Tôi đi ra bờ ruộng, tìm ngay con gà đầu đàn để "hỏi tội":

"Đại ca! Anh chơi tôi vố này đau quá nha! Sao anh không bảo anh là động vật bảo tồn cấp 2 - Trĩ vàng bụng đỏ hả?!".

Nó mở mắt lờ đờ nhìn tôi: "Ai biết đâu! Tao mà biết tao có cái 'thẻ xanh' này thì tao đã nổ banh xác với mày rồi. Tao cũng mới biết khi nghe mấy lão già kia nói thôi".

Hóa ra nó là hàng "quý tộc" lưu lạc dân gian.

"Thế sao tụi bay tuyệt thực?"

"Tuyệt thực cái gì, là do Lão Bạch bày mưu đó".

"Mà này, cho xin miếng gạo đi, đói mốc mỏ rồi!".

Tôi vội chạy vào nhà vác bao gạo ra, vừa rắc vừa hô: "Mẹ về rồi, ăn cơm thôi các con ơi! Đói gầy đi là xấu lắm, không kiếm cơm nuôi mẹ được đâu!".

Lập tức, cả đám động vật lao vào ăn uống rào rào như tằm ăn rỗi.

Các chuyên gia nhìn tôi đầy thán phục: "Cô gái, cô đúng là nhân tài chăn nuôi!".

Nhờ tài nghệ nuôi thú "đỉnh chóp" và việc tôi thực sự không buôn bán động vật, các chuyên gia đã xin cho tôi được miễn trách nhiệm hình sự.

Họ còn tranh nhau nhận tôi làm nghiên cứu sinh.

Tôi từ chối hết, điên à mà đi học tiếp.

Thế là họ xin cho tôi một biên chế "Nhân viên bảo tồn", coi như có bát cơm sắt.

Tôi chỉ bị phạt hành chính 10.000 tệ và phải bổ sung giấy tờ.

Cuối cùng, "Sở thú 10 Tệ" của tôi đã hoạt động hợp pháp!

Tôi ôm Lão Bạch cảm ơn vì đã bày mưu cứu tôi.

Lão vẫn kiêu ngạo: "Hứ, ai thèm cứu cô. Tôi thấy lũ gà béo quá nên cho tụi nó giảm cân tí thôi".

Sở thú mở cửa lại, khách còn đông hơn trướ

Nơi này thành căn cứ nghiên cứu.

Thấy tôi kiếm được tiền, mấy người trong thôn bắt đầu giở thói ghen ăn tức ở.

Họ kéo đến đòi chia tiền.

"Đất này là của thôn, tiền cô kiếm được phải chia cho mọi người!".

"Ông ngoại cô chết 3 năm rồi, nhà và đất coi như thuộc về tập thể!" - Lão Ba nhà họ Vệ chỉ tay vào mặt tôi quát tháo.

"Ông bỏ cái tay xuống, đừng có chỉ trỏ lung tung".

"Tao cứ chỉ đấy, mày làm gì được tao?".

"Dám bắt nạt mẹ tao hả? Tao cào chết mày!".

Tiểu Hoàng từ đâu lao ra, vả cho lão ta một phát trúng mặt.

Lão vớ lấy cái gậy định đánh nó. Tôi ôm chặt Tiểu Hoàng vào lòng, hét lớn:

"Ông thử xem? Ông mà dám động vào nó một cái, tôi liều mạng với ông!".

Tôi bế Tiểu Hoàng lên cây, rồi quay sang hét với cả đám thú cưng:

"Tất cả nhớ mặt mấy người này nhé! Thấy họ thì tránh xa ra, họ là người xấu đấy!".

"Tôi thấy cô bị điên rồi, giống y hệt ông ngoại cô. Mấy chục năm trốn ở đây trồng cây, lẩm bẩm một mình. Cô còn điên hơn, nói chuyện với súc vật".

Cháu trai nhà họ Lý cười nhạo tôi.

"Bẹt!"

Gia tộc gà rừng bay rợp trời, mỗi con nhắm chuẩn xác thả một bãi phân lên đầu mấy người kia.

Có bãi rơi trúng đầu, bãi trúng mặt, có bãi... trúng cả mồm.

"Cho mày chửi này! Thối chết cái miệng thối của tụi bay!". Gà rừng có vẻ rất tức giận.

Đám người kia dính đầy phân gà, bỏ chạy thục mạng ra đường cái.

"Mày đợi đấy, tao sẽ đuổi mày đi cho bằng được!" - Lão Ba nhà họ Vệ vừa chạy vừa hét.

Tôi chưa bao giờ thấy gà rừng tức giận như vậy.

"Hồi bé tao suýt bị đám người này làm thịt, là ông già cứu tao. Tao là do ông ấy nuôi lớn!".

Con gà giải thích.

"Ban đầu tao không nhận ra mày. Ông già mất rồi, tao trốn đi. Mãi mày mới về, tao quên mặt mày rồi. Nhưng nghe bọn nó chửi mày, chửi ông già, tao mới nhớ lại".

Tôi nghe mà cay sống mũi.

Hồi đó tôi cứ mải mê kiếm tiền ở thành phố, bỏ mặc ông ngoại lủi thủi một mình.

Sáng hôm sau, lão Ba nhà họ Vệ dẫn theo rất nhiều người đến, đòi san phẳng ruộng vườn, phá hủy sở thú của tôi.

"Phá hết chuồng trại đi! Đây là đất của thôn, dựa vào đâu để nó làm giàu một mình!".

Tôi sợ họ làm hại lũ nhỏ, vội vàng báo cảnh sát.

Cảnh sát đến, trưởng thôn cũng đến theo.

"Mấy người đang phạm pháp đấy biết không? Mau xin lỗi người ta!". Trưởng thôn vừa đến đã ấn đầu mấy thanh niên xuống.

"Tại sao chứ? Trưởng thôn ông ăn hối lộ của nó à?". Lão Ba không phục.

Trưởng thôn tức giận lôi từ trong túi ra một tập tài liệu:

"Đất ở đây đều được nhà con bé thầu hết rồi, thầu 30 năm! Cây cối, đất đai ở đây đều là của nhà nó, các ông bảo dựa vào cái gì?".

Ông ném tập tài liệu vào người lão Ba, rồi quay sang tôi:

"Cháu gái, đây là thư ông ngoại cháu nhờ ta giữ. Ông ấy bảo nếu cháu không về thì chỗ này mới bị thu hồi".

Tôi cầm lá thư của ông ngoại, ngồi thụp xuống bậc cửa.

"Cháu gái, ông biết cháu sẽ về mà. Thành phố mệt mỏi lắm, về đây vẫn tốt hơn. Cháu đừng lo chuyện tiền nong. Mấy năm nay ngày nào ông cũng trồng cây, mỗi cái cây cháu nhìn thấy đều là tiền ông để dành cho cháu đấy. Thiếu tiền cứ bán một cây, đủ nuôi cháu một thời gian dài.

À, nếu cháu về thấy con gà rừng nào thật đẹp, nhớ cho nó ít gạo nhé. Nó kén ăn lắm, chỉ thích ăn gạo thôi.

Ở nhà cũ đừng sợ, ông vẫn ở đây canh chừng cho cháu, không ai dám bắt nạt cháu đâu."

Đọc chưa hết thư, nước mắt tôi đã rơi lã chã.

"Mẹ ơi, mặn quá". Tiểu Hoàng nhẹ nhàng liếm nước mắt trên mặt tôi.

"Mẹ ơi sao thế? Có phải tụi con ăn nhiều quá làm nhà mình hết tiền không?". Tiểu Hắc lo lắng nhìn tôi.

Tôi bật cười qua làn nước mắt: "Không đâu, mẹ có tiền mà. Ông ngoại để lại cho mẹ rất nhiều, rất nhiều tiền".

Chiều hôm đó tôi ra ủy ban thôn tìm hiểu.

Hóa ra mười năm trước ông ngoại đã thầu hơn nửa đất đai trong thôn để trồng cây.

Ông đã đóng tiền cho 30 năm, giờ còn tận 20 năm nữa.

Những năm qua, ông vẫn luôn chờ tôi về.

Nhớ lại ngày xưa, tôi từng than thở với ông: "Đi làm mệt quá, ước gì không phải đi làm".

Ông bảo: "Thì đừng làm nữa, về trồng cây với ông. Ông nuôi".

Tôi chê trồng cây không có tiền, muốn kiếm tiền đón ông lên phố hưởng phúc.

Nhưng cuối cùng, lời hứa nào tôi cũng không thực hiện được.

Chỉ có tình yêu của ông là vẫn còn mãi.

Tôi dựng một tấm biển lớn ở đầu đường: "Sở Thú 10 Tệ".

Ngoài việc tham quan thú, tôi xây thêm chục cái nhà trên cây ở sau núi cho khách thuê.

Những người áp lực, trầm cảm có thể đến đây chữa lành.

Dù thi thoảng bị đám mèo chui vào quấy rầy, nhưng khách vẫn rất thích.

Các chuyên gia thường xuyên ghé thăm nghiên cứu.

Dân làng thấy khách đông cũng mở dịch vụ ăn uống, homestay, ai cũng phấn khởi.

Làng xóm lại nhộn nhịp, đường vào nhà tôi được trải nhựa phẳng lì.

Gia tộc gà rừng phát triển mạnh mẽ, con cháu chúng được đưa đến các sở thú trên toàn quốc để bảo tồn.

Ruộng nhà tôi thành cơ sở nghiên cứu cấp đặc biệt.

Khả năng hiểu tiếng động vật của tôi bị đồn thổi thần thánh hóa, tiện thể tôi mở luôn dịch vụ "Tư vấn tâm lý thú cưng".

"Mèo nhà em sao ăn ít thế chị?".

Tôi hỏi con mèo béo ú, nó bảo: "Meo muốn gầy đi để chui qua cửa sổ đi tìm mẹ, meo nhớ mẹ".

Tôi quay sang bảo cậu chủ: "Nó thất tình... à không, nó nhớ mẹ đấy, cậu đưa mẹ nó đến thăm đi".

Đại Hoàng và Tiểu Hắc thì dấn thân vào showbiz, đóng phim điện ảnh, quay quảng cáo, cát-xê còn cao hơn tôi.

Tiểu Hắc chăm chỉ chạy show, còn Đại Hoàng thì kén chọn kịch bản, đã ẵm giải "Ảnh Đế loài Chó".

Lão Bạch được mời đóng Kungfu Panda 16 vai phản diện, nhưng tôi sợ nó kiêu ngạo quá nên từ chối.

Đại Kim Nha với bộ răng vàng chóe thì làm đại diện cho bệnh viện nha khoa thú cưng.

Ai cũng có tương lai tươi sáng!

Tôi bận rộn hơn bao giờ hết, chẳng còn thời gian mà nằm ườn.

Nhưng bệnh ảo thính vẫn chưa khỏi.

Mà thôi, khỏi hay không cũng chẳng quan trọng nữa.

Làm người ấy mà, quan trọng nhất là vui vẻ.

Tôi bây giờ, rất vui vẻ.

Đám nhỏ cũng thế.

Hì hì ~

[HOÀN]

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần