logo

Chương 1

Tôi nghi ngờ con gái mình đã bị đánh tráo.

Rõ ràng tôi đã thấy trên tay phải con gái có một vết bớt hình hoa mai ngay trong phòng sinh, nhưng khi tôi chuẩn bị cho con bú thì nó lại biến mất.

Mẹ chồng giải thích rằng vết bớt đó thực chất là một vệt máu, bà chỉ cần lau đi là hết.

Thế nhưng, vết bớt của con gái tôi màu xanh cơ mà!

1.

Sau hơn mười mấy tiếng vật lộn trong phòng sinh, cuối cùng con gái tôi cũng chào đời.

"Ba ký rưỡi, chúc mừng chị, là một cô công chúa nhỏ."

Nói rồi, cô y tá bế con gái tôi lại gần để tôi nhìn rõ.

Bé con chưa mở mắt, nhưng lông tóc đã rất dài. Gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo như được điêu khắc từ ngọc, vô cùng đáng yêu.

Tôi nhìn tay nhỏ của con bé nắm thành nắm đấm, dường như cả vết bớt hoa mai ở cổ tay cũng đang gồng sức theo.

Dây thần kinh căng thẳng của tôi hoàn toàn được thả lỏng vào giây phút này.

Không lâu sau, tôi thiếp đi.

"Hà Vân, dậy cho con bú đi."

Tôi bị mẹ chồng gọi dậy. Lúc tỉnh lại đầu óc vẫn còn choáng váng, cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào.

Tôi ngập ngừng, khàn giọng hỏi:

"Không thể pha sữa bột trước được ạ? Con mệt quá."

"Cô có phải mẹ ruột của con bé không đấy? Người ta bảo, trẻ con bú sữa bột lớn lên sau này sẽ không thông minh đâu.”

“Với lại sữa bột đắt đỏ lắm, nhà mình làm gì có núi tiền để tiêu xài như thế."

Vừa nói, bà vừa đặt đứa bé vào lòng tôi.

Thế nhưng, khi nhìn thấy khuôn mặt đứa bé, tôi bỗng cảm thấy kinh hoàng.

Đứa con gái nhỏ nhắn, trắng trẻo, đáng yêu như búp bê ban đầu, giờ lại... vừa đen vừa gầy, ngay cả vết bớt trên người cũng biến mất hoàn toàn!

"Đây không phải con của con!"

"Hà Vân, cô nói cái gì đấy? Không phải con cô thì là con ai?"

"Mẹ, con không nói sai đâu, đây thực sự không phải con gái của con! Con bé có vết bớt hình hoa mai ở tay phải, con đã nhìn thấy rồi."

Mẹ chồng nghe xong liền sững người.

Ánh mắt bà ta đảo qua đảo lại một cách khó khăn, rồi đập mạnh tay vào đùi!

"À phải rồi, tôi nhớ ra rồi. Lúc con bé mới sinh, trên cổ tay có một chấm máu đỏ, mẹ đã lau đi rồi. Ban đầu tôi cũng tưởng đó là vết bớt đấy!"

Tôi đã sống chung với mẹ chồng một thời gian rồi, tuy quan hệ mẹ chồng nàng dâu không được tốt lắm, nhưng tôi cũng có chút hiểu biết về bà.

Lần trước khi tôi phát hiện chiếc vòng vàng của tôi bị mất nửa năm trước đột nhiên xuất hiện trên cổ tay cô em chồng, mẹ chồng tôi cũng hành xử như vậy.

Cố chấp không thừa nhận, càng che đậy càng lộ rõ, giấu đầu hở đuôi.

Có lẽ bà ta không ngờ vết bớt của con gái tôi lại là màu xanh, chỉ là có hình dạng giống một bông hoa mai mà thôi.

Mẹ chồng đang mỉm cười.

Vì hành vi này quá bất thường, tôi có lý do để nghi ngờ bà ta có liên quan đến chuyện này, thậm chí có lý do để tin rằng bà ta là người trực tiếp tham gia vào việc đánh tráo con tôi!

Nhưng, con gái tôi là cháu ruột của bà ta cơ mà!

Rốt cuộc vì mục đích gì mà bà ta có thể làm ra chuyện như vậy với chính cháu gái mình?

Suy đi tính lại, tôi nghĩ đến hai khả năng:

Một là đứa bé trong tay bà ta là sự tồn tại quý giá hơn cả cháu gái bà ta.

Hai là bà ta có thể nhận được lợi ích to lớn từ việc này.

Lợi ích ư?

Nghĩ đến đây, tôi chợt thấy lạnh sống lưng.

Nếu con gái tôi rơi vào tay bọn buôn người, e rằng tôi sẽ hối hận suốt đời, sẽ không bao giờ tha thứ được cho bà ta.

Tôi lén lút nhắn tin báo cảnh sát.

Lúc này, ngay cả chồng tôi, tôi cũng không còn tin tưởng nữa.

Một người bà có thể làm ra chuyện như vậy, làm sao có thể chắc chắn rằng con trai bà ta hoàn toàn không hay biết gì?

Rốt cuộc, họ chính là mẹ con ruột đấy!

"Oa—"

Tiếng khóc của đứa bé trên tay cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi cúi đầu nhìn nó, nó khóc thật xấu xí.

Tôi không thích đứa bé đang chiếm vị trí của con gái tôi này.

Ngay lúc này, con gái tôi có lẽ đang đói sữa, tôi không muốn cho đứa bé này bú một chút nào.

Mẹ chồng lúc này bắt đầu cuống lên.

"Cô mau cho nó bú đi! Con bé khóc rồi kìa!"

"Nó không phải con con, tại sao con phải cho nó bú?"

Tôi càng nghe càng thấy khó hiểu.

"Cô bị điên à? Đứa bé này là do chính tay tôi nhận từ tay y tá, không phải con cô thì là con ai? Trong phòng sinh chỉ có một mình cô là sản phụ thôi!"

Mặt mẹ chồng tái mét, bà liên tục gầm lên với tôi mấy câu lặp đi lặp lại.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra.

2.

Chồng tôi, Trần Văn, xách đồ ăn sáng bước vào.

Đằng sau anh ta là em gái anh ta, Trần Thanh. Hai người vừa đi vừa nói cười vui vẻ, giống như một cặp tình nhân.

Ngược lại, tôi nằm trên giường với một đống thịt mỡ sưng phù chưa xẹp xuống, bụng đầy những vết rạn da màu tím đỏ, tóc tai rối bù, cả người tiều tụy.

Thấy tôi, Trần Thanh lập tức ngừng cười.

Chồng tôi cũng quay sang hỏi han:

"A Vân, em tỉnh rồi à?"

Mẹ chồng vội vàng xen vào:

"Ôi trời, còn chào hỏi cái gì? Anh mau quản lại vợ anh đi, nó không chịu cho con bú, có phải nó muốn để cháu gái tôi chec đói không?”

"Nếu cháu gái tôi có mệnh hệ gì, tôi biết phải sống sao đây!"

Bà ta vừa mới dùng ánh mắt khinh miệt nhìn tôi, quay sang con trai mình liền lập tức biến thành vẻ mặt đầy tủi thân, khóc lóc nức nở.

Tôi thầm cảm thán, kỹ thuật diễn xuất của bà ta, không đi học ở Học viện Hý kịch Trung ương thì thật là đáng tiếc.

Nhưng Trần Văn chưa kịp nói gì thì Trần Thanh đã cuống lên trước:

"Chị dâu, sao chị có thể không cho con bú được? Đứa bé sinh ra đến giờ đã gần bốn tiếng rồi, chị không cho bú thì con bé sẽ đói đến ngất mất!

"Trên đời này sao lại có người mẹ như chị chứ?"

Trần Thanh xưa nay đã không ưa tôi.

Tôi đã nhiều lần nghe thấy cô ta nói xấu sau lưng tôi.

Cô ta nói tôi là trẻ mồ côi, không được dạy dỗ, không xứng với anh A Văn của cô ta, nói tôi chẳng qua chỉ có chút tiền mà thôi, không có gì to tát.

Cùng là phụ nữ, tôi hiểu rõ về tâm tư phụ nữ.

Tôi nhận ra, cô ta thích Trần Văn, nhưng Trần Văn là anh trai ruột của cô ta, tôi cũng thực sự xem cô ta là em gái.

Để bảo vệ lòng tự trọng của Trần Văn, tôi đã nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác.

Nhưng hôm nay, tôi đã nghe ra sự bất thường trong lời nói của cô ta.

Rõ ràng Trần Thanh còn chưa kết hôn, chưa có bạn trai, làm sao cô ta biết được trẻ sơ sinh cần ăn bao lâu một lần?

Hơn nữa, đứa bé đang đói sữa này đang nằm trong tay tôi, cô ta cuống lên làm gì?

Trần Thanh, đứa bé trong lòng tôi là con của cô phải không?

Vậy, bố đứa bé là ai?

Trần Thanh còn chưa nói hết câu, Trần Văn đã kéo kéo tay áo cô ta. Cô ta giật mình, lập tức im lặng.

Nhìn những hành động nhỏ nhặt và sự căng thẳng của họ, tôi đột nhiên có một suy đoán kinh khủng.

Tóm lại, Trần Thanh không có tình cảm anh em thông thường với Trần Văn.

Và Trần Văn cũng biết điều đó.

"Vợ à, Tiểu Thanh rất mong chờ cháu gái ra đời, còn mua cả sách nuôi dạy trẻ, chỉ để tiện giúp đỡ chăm sóc con bé sau này thôi đấy!"

Trần Văn vừa đặt đồ ăn sáng xuống bàn, vừa cười toe toét giải thích.

Thế nhưng, trong suốt thai kỳ của tôi, Trần Thanh hầu như chưa từng đến thăm tôi một lần, cũng hầu như không liên lạc với tôi.

Giúp tôi chăm sóc con? Lừa quỷ à?

Lời giải thích của anh ta quá giả tạo.

Đến lúc này thì sự thật đã rõ ràng.

Tôi có thể khẳng định, đứa bé trong lòng tôi là con của Trần Thanh, còn con gái ruột của tôi đã bị bọn họ đánh tráo và giấu đi từ lâu rồi.

Họ muốn tôi nuôi lớn con của Trần Thanh như thể đó là con gái ruột của tôi.

Nhưng tôi không ngốc, làm gì có người mẹ nào lại không nhận ra con gái của mình?

3.

"Vợ ơi, anh biết em sinh con rất mệt nhọc, nhưng con đói thì thật sự cần phải ăn, nếu không con của chúng ta sẽ ốm mất. Thế này nhé, em cho con bú đi, rồi chúng ta ăn sáng."

Trần Văn vừa nói, vừa nhẹ nhàng đặt đứa bé lên đùi tôi, hành động vô cùng dịu dàng.

Cứ như thể anh ta là bố ruột của đứa bé vậy.

"Con yêu, ngoan nào, để mẹ cho con ăn nhé!"

Tôi quyết định cho anh ta một cơ hội cuối cùng, thử thăm dò một chút.

"Trần Văn, đứa bé này không phải là con gái của em."

Tôi nhìn thẳng vào mắt Trần Văn, nói từng chữ một rất nghiêm túc.

Sau một thoáng sững sờ, Trần Văn gãi đầu, cố gắng nở một nụ cười giả vờ không tin.

"Vợ ơi, em nói gì thế? Không phải con của chúng ta thì là con ai? Em nhìn xem con bé đáng yêu thế này cơ mà."

Nhưng mắt Trần Văn không nhìn vào tôi, mà nhìn lung tung loạn xạ khắp nơi.

Anh ta có tật cứ nói dối là không dám nhìn thẳng vào người khác, y hệt như mẹ anh ta. Vì vậy, phản ứng này của anh ta càng củng cố thêm phán đoán của tôi.

Con gái tôi, đã bị bọn họ đánh tráo rồi.