Tôi khẽ cười.
"Đáng yêu ư? Cái này thì em không biết, em chỉ biết là nếu nó không ăn gì nữa, có lẽ nó sẽ chec đói mất."
"Đáng tiếc là em không muốn cho nó bú."
Bắt tôi cho đứa bé này bú ư?
Tôi kiên quyết không làm. Con ai thì người đó tự cho bú đi.
Tôi liếc nhìn Trần Thanh một cái. Quả nhiên cô ta lập tức cuống lên:
"Hà Vân, chị điên rồi à? Chị muốn giec con bé sao! Chị không xứng làm..."
Không đợi Trần Thanh nói xong, Trần Văn đã ngắt lời cô ta:
"Em... em nói sữa bột gì cơ? Nếu con anh đói thì cần gì một cô nhóc như em pha hả? Cứ để mẹ tới pha là được rồi. Đêm qua em trực cả đêm ở bệnh viện chắc mệt rồi nhỉ, bây giờ lại còn chạy đến xem cháu gái nữa, mau về nhà nghỉ ngơi chút đi."
Hình như điều Trần Thanh muốn nói không phải như vậy?
Trần Văn đã chuyển hướng câu chuyện một cách tài tình, không ngờ đến kiểu lấp liếm này mà anh ta cũng xoay sở được.
Trước đây tôi còn tưởng anh ta là người thật thà, bây giờ xem ra là tôi quá ngây thơ.
Trần Văn nói xong, mẹ chồng liền ngoan ngoãn đi pha sữa bột cho đứa bé.
Sắc mặt Trần Thanh có chút tái nhợt, dường như cơ thể rất yếu ớt, hơi thở vô cùng mong manh.
Trần Văn rõ ràng nhận thấy điều này, đưa tay ra muốn kéo Trần Thanh rời đi ngay lập tức.
4.
"Đứng lại! Không ai được đi cả."
Tôi lên tiếng gọi bọn họ.
Cả hai cùng quay người lại. Trần Thanh lộ ra vẻ mặt khó hiểu.
Trần Văn sững sờ một lát, nhìn tôi rồi cười cười sủng nịnh:
"Sao thế vợ ơi? Anh sẽ quay lại ngay thôi mà, nhớ anh đến thế à? Xa nhau một tí đã không chịu được rồi à?"
"Hay là... em ghen với Tiểu Thanh hả? Yên tâm, anh sẽ không để con bé ngồi ở ghế phụ lái đâu."
Hừ, cái thứ khốn nạn này, sao nội tâm kịch tính thế nhỉ?
Tôi chỉ muốn nói, có khả năng nào là tôi đơn thuần không muốn làm phiền chú cảnh sát lát nữa phải đi tìm anh không?
Tất nhiên, để tránh đánh rắn động cỏ, tôi không nói thẳng ra.
"Trần Văn, em thấy hơi đói rồi. Anh bóc trứng trà cho em ăn đi. Ăn xong rồi hai người hẵng đi."
"Ừm, được thôi."
Trần Văn đồng ý, rồi cầm lấy trứng trà ngồi xuống cạnh giường bóc vỏ, sau đó cẩn thận đút cho tôi.
Còn Trần Thanh thì nằm xuống chiếc giường bệnh bên cạnh để nghỉ ngơi. Nằm xuống rồi sắc mặt cô ta mới dần khá hơn một chút.
Mẹ chồng lúc này cũng pha xong sữa bột, bế đứa bé lên cho bú.
Cảnh sát chính là đến vào lúc này.
5.
Cửa phòng bệnh đang mở.
Lúc này, một cảnh sát mặc cảnh phục, phong thái uy nghiêm bước vào.
Vừa nhìn thấy cảnh sát, vẻ mặt của ba người kia đều vô cùng "đặc sắc".
Kinh ngạc, luống cuống, chỉ thiếu nước viết bốn chữ "Tôi là kẻ xấu" lên mặt.
"Ai là cô Hà? Tôi là cảnh sát phụ trách vụ án này, tôi họ An."
"Thưa cảnh sát, là tôi, là tôi báo án."
"Con tôi bị mất rồi, tôi nghi ngờ mấy người họ đã bán con tôi cho bọn buôn người! Xin các anh mau giúp tôi tìm lại con bé."
Cảnh sát An nhìn thoáng qua đứa bé mà mẹ chồng tôi đang bế với ánh mắt nghi ngờ.
"Con của cô không phải đang ở đây sao? Chẳng lẽ cô sinh đôi à?"
Tôi vội vàng giải thích:
"Đứa bé này không phải con tôi, thưa cảnh sát."
"Con tôi lúc sinh ra trên tay có một vết bớt màu xanh, hình hoa mai, và con bé rất trắng trẻo bụ bẫm."
"Đến khi tôi tỉnh dậy phát hiện đây không phải con mình và nói với mẹ chồng, bà ấy lại ngụy biện rằng vết bớt đó là vết máu, bà ấy đã sớm lau đi rồi.”
“Bà ấy mang định kiến rằng vết bớt hoa mai chắc chắn là màu đỏ, rồi bịa ra một lời nói dối vụng về như vậy để che đậy. Con tôi chắc chắn là bị bà ấy đánh tráo."
"Và khi tôi không chịu cho đứa bé bú, người lo lắng nhất lại là em gái của chồng tôi, Trần Thanh.”
“Hơn nữa, suốt một năm qua cô ta luôn lấy lý do ôn thi cao học nên gần như biệt tăm, tôi có lý do để nghi ngờ cô ta đang lén lút mang thai."
"Trần Thanh vẫn luôn thích Trần Văn. Tôi thậm chí nghi ngờ đứa bé này là con của cô ta và chồng tôi."
Tôi chỉ vào Trần Thanh mà tố cáo.
Tôi vừa nói xong, mẹ chồng đã nổi giận, xông lên định túm lấy tóc tôi.
"Cô nói bậy bạ gì thế! Con gái tôi còn chưa có bạn trai, lấy đâu ra con chứ? Con gái tôi vẫn còn là gái chưa chồng! Cô đừng hòng bôi nhọ sự trong sạch của nó!"
Tất nhiên, bà ta còn chưa kịp chạm vào tôi thì đã bị viên cảnh sát cao lớn nhanh tay ngăn lại.
"Làm gì đấy, làm gì đấy? Dám đánh một sản phụ ngay trước mặt tôi, muốn vào đồn ngồi chơi vài ngày à?"
"Đồng chí cảnh sát ơi, mẹ tôi không cố ý đâu, bà ấy bị bệnh tim nên sức khoẻ không tốt lắm, anh đừng dọa bà ấy."
Thấy mẹ mình bị quở trách, Trần Văn vội vàng biện hộ cho mẹ.
Cảnh sát cười khẩy một tiếng:
"Tôi nói này anh bạn, vừa rồi mẹ anh muốn đánh vợ anh thì anh không nói một lời nào, tôi ngăn mẹ anh lại một chút thì anh đã cuống lên như thế này rồi à?"
Một thoáng bối rối lướt qua mặt Trần Văn, anh ta hậm hực ngậm miệng lại.
6.
"Cô Trần Thanh, cô nói đi."
Cảnh sát An lấy sổ tay ra, bắt đầu hỏi Trần Thanh:
"Đứa bé này là con của cô à?"
"Không phải, thưa cảnh sát. Tôi chưa từng sinh con. Hơn nữa, nếu tôi đã sinh con, tôi còn có thể đứng trước mặt anh như thế này sao? Anh xem chị dâu tôi kìa, vừa sinh xong nên giờ vẫn chưa xuống giường được."
Cảnh sát An đánh giá Trần Thanh từ trên xuống dưới vài lần, rồi nhìn sang tôi, có lẽ anh ấy cảm thấy lời cô ta nói cũng có lý.
Trần Văn lúc này dường như đã sắp xếp lại được suy nghĩ của mình, nhân cơ hội này chen ngang:
"Đồng chí cảnh sát, Tiểu Thanh là em gái tôi, cô ấy luôn ở nhà ôn thi cao học, rất chăm chỉ. Căn bản hoàn toàn không có thời gian yêu đương, nói gì đến chuyện có con."
"Vợ ơi, đừng làm loạn nữa. Anh biết em không hài lòng vì anh vẫn luôn chu cấp tiền sinh hoạt cho Tiểu Thanh, nhưng con bé đang ôn thi mà, mẹ anh lại không có việc làm, anh không nuôi con bé thì ai nuôi?"
Nói rồi, Trần Văn nhìn tôi một cái, thở dài đầy thất vọng.
Trần Thanh cũng rơm rớm nước mắt, như thể phải chịu đựng nỗi oan ức tột cùng.
Ha ha, giả vờ làm gì chứ.
Đều là hồ ly nghìn năm, cô diễn kịch gì với tôi?
Tôi làm vậy chỉ vì muốn tìm lại đứa con ruột của mình, nhưng qua lời họ nói, lại thành ra chị dâu vì ghen ghét em chồng mà vu khống cô ta chưa chồng mà chửa để bôi xấu danh dự.
Nếu tôi thực sự vì chuyện này mà cãi nhau với họ, chắc chắn sẽ rơi vào bẫy của họ, biến một vụ án nghiêm trọng thành trò hề, đồng thời càng thêm củng cố hình tượng bà chị dâu độc ác, ghen tuông của tôi.
Như vậy, con tôi có thể sẽ thực sự không tìm lại được.
Tôi sẽ không làm theo ý họ.
Vì họ đã chối bay chối biến, vậy thì hãy dùng bằng chứng để nói chuyện.
7.
"Thưa cảnh sát, tôi có bằng chứng về việc hai người họ lén lút qua lại."
Tôi lấy điện thoại ra, mở album ảnh cho anh ấy xem.
Phần lớn là ảnh chụp màn hình từ bài đăng trên WeChat, Weibo của Trần Thanh, cùng với tin nhắn trò chuyện của cả hai.
Trong đó không thiếu những bức ảnh rất mờ ám.
"Hai người họ không phải anh em ruột. Trần Thanh là con nuôi của dì họ Trần Văn. Sau này cha mẹ nuôi cô ấy qua đời, mẹ chồng tôi mới đón cô ấy về nuôi."
"Tấm này là khi Trần Văn đi công tác, hai người họ chụp chung ở khách sạn."
"Tấm này được chụp vào ngày sinh nhật Trần Thanh, hai người họ chụp cùng nhau ở nhà cô ấy."
"Anh hãy nhìn ánh mắt của họ kìa, tình tứ đến mức sắp 'kéo tơ' được rồi."
Trần Văn nghe mà đờ người ra. Anh ta tưởng mình và Trần Thanh đã giấu tôi khá tốt, không ngờ Trần Thanh lại khoe khoang phô trương như vậy.
Cô ta không những không giấu tôi mà còn cài đặt những bức ảnh thân mật đó để chỉ mình tôi có thể xem được.
Trần Văn vô cùng bối rối:
"Tiểu Thanh, tại sao em lại làm thế?"
Trần Thanh nhất thời xấu hổ không còn chỗ trốn, phẫn uất tột độ.
Mà não bộ của mẹ chồng tôi có sức chứa không cao, không hiểu rõ tình hình, bà ta chỉ cảm thấy hai đứa con của mình đang bị tôi bắt nạt, hai mắt đỏ ngầu lên vì tức giận.