Bà ta ôm lấy lồng ngực đang phập phồng, trợn mắt nhìn tôi, giận dữ như một con bò tót nhìn thấy vải đỏ.
"Hà Vân! Tôi chửi cả dòng họ nhà cô! Cô bịa đặt, bôi nhọ con trai con gái tôi như vậy rốt cuộc là có ý đồ gì?”
“Nếu tôi biết cô là một người phụ nữ độc ác như thế này, thà rằng lúc trước tôi không để cô bước chân vào nhà họ Trần! Con trai, con mau ly hôn với nó ngay đi!"
"Được thôi, tôi cũng có ý định đó rồi. Đến lúc đó, con trai bà có thể cưới thẳng con gái bà luôn, gọi là 'song hỷ lâm môn'."
Tôi mỉm cười châm chọc.
Thực ra, tôi đã có ý định ly hôn với Trần Văn từ lâu rồi.
Ý nghĩ này bắt đầu từ khi nào, tôi cũng không rõ lắm.
Tôi chỉ biết, rất nhiều lần khi tôi cần anh ta, anh ta đều viện đủ loại lý do như tăng ca, tụ tập, xã giao để từ chối.
Và sau đó, tôi sẽ biết được từ Trần Thanh rằng Trần Văn đang đi cùng cô ta.
Mỗi lần chuyện như vậy xảy ra, ý muốn ly hôn của tôi lại càng mạnh mẽ hơn một chút.
Trần Thanh không phải con gái ruột của mẹ chồng tôi, mà là con nuôi.
Mẹ cô ta và mẹ chồng tôi là chị em tốt. Sau này gia đình cô ta gặp tai nạn, cha mẹ cô ta qua đời, mẹ chồng tôi mới nhận Trần Thanh làm con nuôi.
Trần Thanh và Trần Văn vốn là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau.
Nếu hai người họ hẹn hò đàng hoàng, rồi kết hôn, hẳn sẽ nhận được rất nhiều lời chúc phúc.
Nhưng tôi không hiểu, tại sao bọn họ nhất định phải kéo tôi vào làm vật hy sinh trong cuộc tình của họ.
Điều này khiến tôi giống như một chú hề, chứng kiến tình yêu sai trái của họ.
Ngày kỷ niệm ngày cưới, tôi tự mình làm một bàn đầy món ăn đợi Trần Văn đến sáng, kết quả vô tình mở Wechat ra lại thấy anh ta đang làm bữa sáng cho Trần Thanh.
Cô ta còn viết thêm một dòng cap mùi mẫn.
[Ngày đầu tiên đến kỳ kinh nguyệt, em đau quặn bụng nằm lăn lóc trên giường. Là anh trai đã thức trắng đêm chăm sóc em.]
Tan làm gặp mưa như trút nước, gọi không được xe taxi, tôi gọi cho Trần Văn mấy cuộc đều không liên lạc được.
Khi tôi ướt sũng về đến nhà, lại thấy hai người họ đang chơi game trong nhà tôi.
Trần Văn nói, điện thoại cài chế độ không làm phiền khi chơi game, anh ta không nghe thấy tôi gọi.
Ngày sinh nhật tôi, Trần Văn tặng tôi một chai kem dưỡng da rẻ tiền, nói là hết tiền rồi, còn bảo tôi đừng chê.
Nhưng rất nhanh sau đó, tôi đã thấy Trần Thanh cập nhật trạng thái.
[Cảm ơn anh trai đã tặng kem dưỡng da mặt, dùng được lâu lắm luôn! (Nói nhỏ nhé: Tiểu kim khố của anh trai đã bị em vét sạch rồi, hí hí hí)]
À, hóa ra là vì chuyện này nên Trần Văn mới hết tiền!
8.
"Thưa cô Hà, những thứ cô cung cấp có thể rất hữu ích cho vụ kiện ly hôn của cô, nhưng chúng chưa thể chứng minh rằng cô Trần Thanh đã đánh tráo con cô. Thế này nhé, tôi sẽ gọi y tá đỡ đẻ cho cô đến, cô ấy xem qua là biết ngay."
"Vâng, được ạ."
Sau khi cảnh sát An rời đi, cả căn phòng rơi vào sự im lặng khiên cưỡng.
Trần Văn nhìn Trần Thanh, rồi nhìn tôi, dường như muốn biện minh điều gì đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại không biết phải nói gì.
Trần Thanh có vẻ chột dạ, sắc mặt lại tái đi vài phần.
Cuối cùng, mẹ chồng tôi là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng này:
"Hừ, có người ấy, tư tưởng thật kinh tởm, dám nghi ngờ chồng mình với em chồng. Vì chuyện này mà còn nghi ngờ con mình không phải con ruột, rồi còn báo cảnh sát đòi ly hôn. Đúng là không biết xấu hổ!"
Tôi âm thầm mở chức năng ghi âm trên điện thoại.
Lỡ như bị đánh, hoặc bọn họ lỡ lời nói ra điều gì đó, đoạn ghi âm này sẽ là bằng chứng.
"Bà mắt mù thì lo mà đi chữa đi, những bức ảnh tôi vừa cho cảnh sát xem còn chưa đủ rõ ràng sao?"
Tôi lườm bà ta một cái không chút nể nang.
Mẹ chồng bị tôi chọc trúng chỗ đau, tức giận đến nhảy dựng lên, hét lên một cách điên cuồng:
"Cô mới mù ấy! Con gái tôi ôn thi nên áp lực học hành lớn, con trai tôi thỉnh thoảng quan tâm nó, đưa nó đi giải khuây thì có gì sai? Anh trai quan tâm em gái cũng là phạm tội à?"
"Ồ, không phạm tội sao? Nếu bà đã nghĩ như vậy, vậy tôi sẽ gửi hết những bức ảnh này cho tất cả họ hàng bạn bè của các người xem, để phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp về tình anh em tương trợ nhé."
"Cô... cô... cô...!"
Mẹ chồng tôi tức đến nỗi bật dậy, hai mắt toé lửa như muốn bốc khói, dường như ngay giây tiếp theo sẽ chạy đến ăn tươi nuốt sống tôi.
Trần Văn vội vàng đỡ tay mẹ mình, giúp bà vuốt ngực.
Sau đó, anh ta nhìn tôi với ánh mắt gần như van xin:
"Vợ ơi, em đừng làm loạn nữa, em xem em chọc giận mẹ đến mức nào rồi. Anh và Tiểu Thanh thực sự trong sạch. Em cũng biết mà, cô ấy đã thi được ba năm rồi, áp lực học tập lớn lắm.”
“Anh thực sự chỉ là muốn giúp cô ấy bớt stress thôi. Anh biết em có oán hận, nhưng em phải tin anh, anh chưa từng làm bất cứ điều gì có lỗi với em cả!"
9.
"Ôn thi cao học? Thi ba năm vẫn chưa đậu mà gọi là chăm chỉ à? Thi mấy lần không đỗ mà vẫn kiên quyết bỏ hết công việc để ôn thi sao, cô ta lấy đâu ra tự tin để làm như thế?”
“Trần Văn, lương anh một tháng được 6000 tệ, anh đưa cô ta 3000 tệ tiền sinh hoạt phí, đưa mẹ anh 2000 tệ tiền đi chợ, còn lại 1000 tệ anh giữ lại để tiêu vặt. Đây không phải là nuôi cô ta, mà là anh đang dùng tài sản chung của vợ chồng để nuôi cô ta!"
Mức lương của Trần Văn là nỗi đau trong lòng anh ta.
Lương của tôi nhiều gấp ba lần Trần Văn, để giữ thể diện cho anh ta, tôi chưa bao giờ nhắc đến chuyện này trước mặt anh ta.
Nhưng hôm nay, tôi không có lý do gì để giữ thể diện cho anh ta nữa.
Sắc mặt Trần Văn cực kỳ khó coi.
Mẹ chồng thấy tôi nói về con trai bà ta như vậy, mặt mày tức giận đến mức méo mó.
"Hà Vân! Cái gì mà tiền của vợ hay tiền của chồng chứ, hai người đã kết hôn thì đó chính là tiền của con trai tôi!”
“Cô chỉ là một đứa mồ côi, nhà chúng tôi là danh gia vọng tộc, con trai tôi cưới cô là cô phải thắp hương tạ ơn rồi. Vậy mà cô thì sao? Không những không biết ơn, còn vu khống chồng và em chồng, cô không thấy bản thân mình quá đáng lắm sao?"
Trong mắt mẹ chồng tôi, bố Trần Văn là giáo viên tiểu học ở xã — nghĩa là danh gia vọng tộc.
Còn việc bố mẹ tôi đã để lại cho tôi ba căn nhà ở trung tâm thành phố và hàng chục tỷ đồng thừa kế trước khi mất — nghĩa là đứa mồ côi.
Bà ta dám dùng cái lý lẽ vụng về đó để thao túng tâm lý tôi, thật sự nghĩ tôi là kẻ ngốc sao?
Tôi liếc nhìn Trần Văn bằng khóe mắt. Anh ta không nói gì, chỉ dùng một ánh mắt mà anh ta nghĩ là rất dịu dàng nhìn tôi.
Dường như anh ta đang muốn nói:
"Em quả thực đã sai, nhưng anh rất độ lượng, chỉ cần em xin lỗi là anh sẽ tha thứ cho em."
Không thể nào, không thể nào đâu?
Chẳng lẽ thực sự có người bị mẹ mình khen vài câu mà đã nghĩ mình là món hời rồi sao?
Đúng là vừa ngu dốt vừa nực cười.
"Trần Văn."
"Ừm, vợ đã nghĩ thông suốt rồi à? Yên tâm, anh sẽ không trách em đâu."
"Đúng, tôi nghĩ thông suốt rồi. Giờ tôi mới hiểu ra anh chính là một kẻ hèn hạ, ích kỷ và vô liêm sỉ. Chờ tôi tìm lại được con sẽ khởi kiện ly hôn với anh. Để anh không vớt được một đồng nào!"
Trần Văn nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi.
Tôi biết, anh ta đã phẫn nộ đến tột cùng.
Anh ta cúi người sát bên tai tôi, nói bằng một giọng cực nhỏ:
"Hừ, đợi đến khi cô và đứa bé kia sống được đến ngày đó rồi hẵng nói.”
“Mà nói đi cũng phải nói lại, bọn tôi đã ra tay nhiều lần như vậy, thế mà cô vẫn còn sống được đến bây giờ, đúng là phúc lớn mạng lớn đấy."
Rõ ràng đang là mùa hè, nhưng sống lưng tôi lại cảm thấy lạnh buốt.
Nói rồi, anh ta rút điện thoại của tôi từ dưới gối ra.
"Đang ghi âm à? Có chút thông minh đấy, nhưng chưa đủ đâu."
Anh ta nhấn nút dừng, sau đó thản nhiên xóa đoạn ghi âm đi.
Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu đó, trái tim bỗng đập thình thịch.
Trần Văn, anh ta muốn giec tôi.