Những gì không kịp chuẩn bị, thì không cần chuẩn bị nữa, chỉ cần danh tiếng của hắn đã đủ bằng công huân cả đời của nam nhân bình thường.
Nhưng hắn không chịu: "Nếu đã muốn cưới nàng, đương nhiên phải cho nàng điều tốt nhất, nàng cứ yên tâm."
Ta cầu xin hắn, không cần quá phô trương, ít nhất, không thể để Từ gia biết trước. Từ Đình đã không cho ta chút thể diện nào, phải chuẩn bị bị cắn ngược!
04
Ta và Từ Đình, Tống Như Yên quen nhau từ nhỏ. Với chức quan của Từ gia và Tống gia, vốn không nên có giao thiệp với ta. Nhưng Từ lão phu nhân tốt bụng, từng cứu ta thoát khỏi bọn cướp khi đi lên chùa lễ Phật.
Lúc đó ta mới sáu tuổi, bọn cướp được kẻ thù trên quan trường của cha ta phái đến, hành thích trên đường du xuân, bắt cóc ta đi.
Bọn cướp bị thương nặng, lẩn trốn mãi vào rừng sâu, vừa vặn gặp Từ lão phu nhân đang tu hành.
Sau đó, cha mẹ ta ngàn lần cảm ơn Từ gia, vì Từ lão phu nhân đã là người ngoài hồng trần nên đã chuyển lòng biết ơn đến Từ phủ.
Từ phụ được cha ta nâng đỡ, thăng quan tiến chức, Từ Đình cùng tuổi cũng trở thành bạn chơi của ta. Tống Như Yên, là biểu muội của Từ Đình, từ nhỏ tá túc ở Từ gia, là cái đuôi nhỏ của Từ Đình. Cứ thế, bọn ta cũng có vài lần gặp gỡ.
Từ Đình trước mặt ta luôn là dáng vẻ thanh phong tễ nguyệt, áo dài màu trắng ngà, nụ cười ôn hòa. Hắn ta yêu mến ta là bí mật công khai của hai gia đình.
Khác với tỷ tỷ hiền lương thục đức, hiểu biết lễ nghĩa, ta từ nhỏ đã là "khỉ con" trong nhà. Trước mặt người khác thì nhỏ nhẹ, sau lưng thì trèo tường leo cây, thích nhất là nghịch ngợm.
Mỗi lần ta gây họa, Từ Đình đều đứng chắn trước ta, chống cái mặt non nớt:
"Bá bá, là con làm, đừng trách Thiều An."
Các ca ca tỷ tỷ lớn hơn trêu chọc, hỏi hắn ta, có phải Tiểu Từ Đình thích Thiều An không, nếu không sao lại cứ như bảo vệ con ngươi, hận không thể ôm chặt trong lòng mọi lúc.
Mặt Từ Đình đỏ bừng, lắp bắp, không nói trọn được một câu.
Lớn hơn một chút, ta nghe cha mẹ ta một lần nói chuyện phiếm. Nói Từ Đình là một đứa trẻ tốt, tính tình ôn hòa, lại là thứ tử trong nhà, tuy gia thế kém hơn một chút, nhưng may mắn là biết rõ gốc gác, lại đối xử tốt với ta. Hầu phủ sẽ không có thêm nhi tử nào khác, một nữ tế bằng nửa đứa con, nếu Từ Đình bằng lòng, sau này con cái của bọn ta, một đứa sẽ mang họ ta, coi như là kế thừa huyết mạch của Hầu phủ.
Khi gặp lại Từ Đình, nghĩ đến lời cha mẹ nói, lòng ta thêm vài phần e thẹn.
Thân phận ta cao, cũng là người nổi bật trong các thế gia, bạn chơi bên cạnh rất nhiều, Từ Đình chỉ là một trong số đó, trước đây mọi người trêu ghẹo, ta đều cười xòa cho qua, chưa bao giờ xem là thật. Sau khi để tâm để ý mới phát hiện, Từ Đình quả thật chỉ xoay quanh một mình ta.
Trong học đường có biết bao nhiêu thiếu gia tiểu thư, hắn ta chỉ thân thiết nhất với ta, bất kể là dịp nào, chỉ cần ta ở đó, hắn ta nhất định sẽ ở bên cạnh ta.
Lúc đó ta còn ngây thơ, thấy cha mẹ ngầm đồng ý, liền tự nhiên mà đi lại gần gũi với Từ Đình hơn. Nếu không phải quân tình khẩn cấp, sức khỏe cha ta ngày càng yếu, ta phải theo ông ấy đến chiến trường Bắc Cương. Ta và Từ Đình, có lẽ vào năm ta cập kê sẽ đính ước.
05
Ta và người đó quen nhau ở Bắc Cương. Một cây trường đao khiến quân địch mấy vạn người nghe danh khiếp sợ. Dù ta là một con khỉ con như vậy cũng tuyệt đối không dám có một chút xấc xược nào trước mặt người đó.
Nhiều lần, hắn sải bước đi qua trước mặt ta, mang theo một luồng gió mạnh, ta chỉ dám cúi đầu xuống như những binh lính khác, đợi người đi xa rồi, mới dám ngước nhìn ngưỡng mộ.
Hắn là chiến thần sa trường, cứu vô số thường dân. Nhiều năm trước dẹp loạn cung biến, đại nhân vật một sớm định càn khôn, ai mà không ngưỡng mộ phong thái của hắn.
Lần đầu tiên ta nói chuyện với hắn, là cha ta cùng hắn thảo luận quân tình, ta đứng bên cạnh châm trà.
Lúc đó bọn họ đang đau đầu vì tốc độ hành quân không đạt dự kiến.
"Phía tây bắc Lộc Sơn có một con đường nhỏ, vách đá dựng đứng chỉ khoảng mười mấy thước, có thể dùng dây thừng để nhảy xuống."
Trong quân trướng đột nhiên im lặng.
Cha ta ho vài tiếng: "Xin lỗi, tiểu cô nương bị ta nuông chiều quá rồi."
Lại giục ta: "Sao còn không mau xin tội quý nhân."
Người đó xua tay, nảy sinh hứng thú: "Con đường nhỏ ngươi nói, có thể thông hành không?"
Ta gật đầu: "Tự nhiên là được, hai người đi cùng nhau không bị cản trở, tiên phong có thể đi trước."
Hắn trao đổi ánh mắt với phó tướng, phó tướng nhận lệnh đi thăm dò.
Hắn hỏi ta: "Ngươi là một tiểu cô nương, làm sao biết được đường núi Bắc Cương?"
". . . Bị lạc khi đi bắt chim sẻ, vô tình tìm thấy, dây leo um tùm, bình thường không dễ phát hiện."
Cha ta ôm mặt.
Sau đó bọn ta quen thân hơn. Người đó tuy quyền cao chức trọng, sắc mặt lạnh lùng, mang theo uy áp của người bề trên. Nhưng đồng thời lại tâm tư tỉ mỉ, quan sát tinh tế, không câu nệ phép tắc.
Hắn không vì ta là nữ tử mà xem thường, ngược lại rất tôn trọng ý kiến của ta. Biết ta ham học, hắn tặng ta binh thư, dạy ta trường đao, gió Bắc Cương rít gào thổi qua, tay ta vì một người nam nhân mà chai sần, nhưng lại vô cùng vui sướng.
Ta lén lút gia nhập đội tiên phong, đi chỉ đường cho bọn họ, đi đến sâu trong rừng rậm, cuộc tập kích bất ngờ ập đến!
—— Đó là kẻ địch đầu tiên ta giế-t.
Má-u tươi bắn lên mặt ta, ấm nóng tê dại, hắn ta từ phía sau cưỡi ngựa lao qua, kéo ta lên ôm vào lòng.
Ta cảm thấy cánh tay hắn vững chãi mạnh mẽ, nhưng bàn tay đang che mặt ta lại hơi run rẩy.
Khi luận công ban thưởng, hắn đã ghi tên ta vào thư thỉnh phong tước hiệu gửi về kinh, nói rằng, dù là nữ tử cũng có thể kiến công lập nghiệp. Nhưng lại mặt lạnh phạt ta, nói quân kỷ nghiêm minh, không được tái phạm.
Ngày đầu năm mới, quân tình dịu đi, quân địch rút lui. Pháo hoa bùng cháy trên bầu trời doanh trại, nở rộ rực rỡ dưới bầu trời sao, chiếu sáng cả đất trời trong tầm mắt.
Binh lính nói đó là đồ cất giữ riêng của người đó, chúc mừng Đại Chu phúc trạch kéo dài, vạn thế thái bình.
Hắn tặng ta một con da-o găm.
"Nữ tử dùng trường đao không tiện, cái này tặng nàng."
"Pháo hoa đẹp thật." Ta nói với hắn.
Hắn nói: "Bắn cho nàng xem."
06
Ta đã bỏ chạy. Theo bản năng. Chạy về quân trướng, trong đêm tối tiếng tim ta đập rõ ràng.
Ta tự nhủ, người đó, không phải là người ta có thể mơ tưởng. Câu nói đó chẳng qua là phần thưởng của tiền bối dành cho tiểu cô nương, ta không nên nghĩ nhiều.
Ngày hôm sau, phó tướng khó khăn lắm mới rảnh rỗi lại trò chuyện với ta.
"Thiều An, ngươi cập kê rồi chứ? Ở kinh thành đã hứa hôn chưa?"
Ta lắc đầu, hắn ta lại hỏi:
"Vậy đã để mắt đến nhà nào chưa?"