1 Khi phát hiện mình là nữ chính trong truyện ngược, ta đã bị muội muội cùng cha khác mẹ hạ độc. Chất độc phát tác khiến đầu óc ta càng thêm hỗn loạn, loạng choạng chạy vào một viện tử, gõ cửa. Một lúc sau, cửa mở ra. Một nam nhân mặc áo xanh, tay cầm sách, đôi mắt đen thăm thẳm lặng lẽ nhìn ta, thản nhiên hỏi: "Chu tiểu thư có chuyện gì?" Trong cơn mê loạn, ta không kịp suy nghĩ đã nhào vào lòng hắn, vòng tay quanh cổ, hôn mạnh lên môi hắn. "Giang Huyền ca ca, giúp ta với, cầu xin huynh." Yết hầu Giang Huyền khẽ động đậy. Từ góc nhìn của hắn, ta tóc tai rối bù, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, trông vô cùng đáng thương. "Giang Huyền biểu ca, huynh cũng không muốn nhìn biểu muội chết vì độc phát chứ..." Ta dựa vào lòng hắn, ngón tay ngọc ngà vẽ vòng tròn trên ngực hắn. Giang Huyền nắm chặt hai tay, hơi thở trở nên nặng nề, sau một lúc, hắn bế ngang ta, xoay người đi vào phòng. Giọng khàn đặc của hắn vang lên bên tai ta: "Chu tiểu thư, đừng hối hận." Ta rên rỉ dựa vào lòng hắn: "Sẽ không hối hận đâu." 2 Ta cố tình chọn Giang Huyền đấy. Trong nguyên tác, người giải độc cho ta là nam chính, từ đó mở ra 400 chương tình tiết ngược tâm. Nhưng Giang Huyền chỉ là một thư sinh nghèo khó, một người họ hàng xa của ta, cha mẹ đều mất, đến bước đường cùng nên đến nương tựa Chu gia. Hơn nữa, Giang Huyền là người khiêm nhường lễ độ, một nhân vật chính trực có học thức, đáng tiếc sẽ chết vào năm 26 tuổi. Không ai thích hợp giúp ta giải độc hơn Giang Huyền. 3 Sau khi mọi việc kết thúc, ta run rẩy co ro trong góc giường, gần như ngất đi. Bề ngoài Giang Huyền trông cao gầy, yếu ớt, nhưng ai ngờ dưới lớp áo xanh kia lại là những cơ bụng săn chắc đầy sức mạnh. Ta chăm chú nhìn Giang Huyền đang mặc quần áo, có chút khó mở lời: "Cái đó... chất độc này sẽ kéo dài bảy ngày bảy đêm, nên những ngày tới vẫn phải làm phiền biểu ca giúp ta." Động tác của Giang Huyền khựng lại, nửa cười nửa không: "Ồ? Có bồi thường gì không?" Giang Huyền không còn sống được bao lâu nữa, vậy mà bị ta lợi dụng như vậy. Trong lòng xấu hổ, ta khẽ hứa: "Biểu ca yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm, sẽ cho biểu ca ở rể Chu gia." Nghe vậy, Giang Huyền khẽ tặc lưỡi, cười lạnh không đáp. Ta hơi bối rối, đứng dậy mặc quần áo, trước khi đi còn dặn dò: "Nếu biểu ca đã suy nghĩ kỹ, cứ tìm ta bất cứ lúc nào." 4 Rời khỏi viện của Giang Huyền đã là đêm khuya. Ta về phòng ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau. Mệt đến nỗi quên cả việc tính sổ với thứ muội đã hạ độc ta. "Tiểu thư, tiểu thư mau dậy đi! Có chuyện lớn rồi!" Nha hoàn Thúy Vi lay mạnh đánh thức ta. "Hoàng thái tôn điện hạ đích thân đến Ninh thành, tối nay lão gia sẽ tổ chức dạ yến trong phủ để tiếp đãi điện hạ. Tiểu thư mau trang điểm cho đẹp để gây ấn tượng với điện hạ!" Ta lẩm bẩm mơ màng. Hoàng thái tôn? Hoàng thái tôn nào? Tôn tử ruột của Lão Hoàng đế! Ta bật dậy mở to mắt. Bùi Dạ Huyền, phản diện tối thượng trong truyện ngược này, nam phụ bệnh kiều biến thái! Trong truyện, Bùi Dạ Huyền như phát điên chung tình với ta, bất chấp hôn ước của ta với nam chính, bắt cóc giam cầm ta, nhốt trong phủ đêm đêm vui thú... Ta muốn phát điên! Ta la hét đòi chạy, nhưng bị Thúy Vi kéo lại, ấn xuống bàn trang điểm. "Lão gia bảo tiểu thư phải trang điểm thật đẹp, nói không chừng được Hoàng thái tôn điện hạ để mắt tới." Ta sờ tua rua trên đồ trang sức, chỉ muốn chết quách đi cho rồi. 5 Tại yến tiệc, gần như tất cả các gia chủ nhà giàu trong Ninh thành đều có mặt, còn dẫn theo nữ nhi được trang điểm cầu kỳ của nhà mình. "Trời ơi, sao Thái tôn điện hạ lại đích thân đến Ninh thành! Ta hồi hộp quá!" "Nghe nói điện hạ thanh tâm quả dục, không gần nữ sắc, không biết bộ dạng này của ta có thu hút được sự chú ý của điện hạ không..." Ta cúi đầu, co rúm như chim cút. Tình tiết trong nguyên tác không ngừng hiện lên trong đầu: [Bùi Dạ Huyền trói hai tay ta lại, dùng lụa đen bịt mắt ta, cười tươi thì thầm bên tai: "Lệnh Nghi đoán xem, ta là ai?"] Đoán đoán đoán, đoán con khỉ á! Đang chửi thầm trong bụng, bỗng một giọng the thé vang lên: "Hoàng thái tôn điện hạ giá lâm!" Mọi người trong đại sảnh đều đứng dậy hành lễ: "Tham kiến Thái tôn điện hạ!" Ta cũng run rẩy đứng lên hành lễ, lén liếc nhìn Bùi Dạ Huyền. Hắn khoác áo choàng đen thêu chỉ vàng, mặt nạ che kín mặt. Không biết có phải ảo giác không, Bùi Dạ Huyền dường như... đã liếc nhìn về phía ta. Sợ hãi, ta vội cúi đầu xuống. Ta vốn nhát gan, bình thường chỉ dám trêu chọc những người thật thà như Giang Huyền biểu ca. Bùi Dạ Huyền ngồi xuống chủ vị, lạnh nhạt nói: "Bình thân." "Tạ ơn điện hạ." Ta lo sợ ngồi xuống, lại không yên tâm liếc nhìn Bùi Dạ Huyền, xác định hắn không chú ý đến ta mới thở phào. Ta ngồi tại chỗ, cúi đầu giả vờ bình tĩnh ăn trái cây, nhưng khóe mắt vẫn không ngừng liếc trộm về phía Bùi Dạ Huyền. Cử chỉ của hắn tao nhã, ngồi thẳng như tùng bách, lạnh nhạt lắng nghe các gia chủ trò chuyện, thỉnh thoảng đáp lại một câu. Hoàn toàn khác xa với sự điên cuồng ám ảnh được miêu tả trong sách. Ta thầm chửi trong lòng, hắn thật biết diễn. Đúng lúc này, công tử Thẩm gia Thẩm Lễ đột nhiên đứng dậy, hành lễ với cha ta. "Chu đại nhân, Thẩm mỗ có một việc." Trong lòng ta cảnh báo vang lên! Thẩm Lễ là nam chính chính thức của ta. Trong sách, hắn ta chê ta có quan hệ thân mật với Bùi Dạ Huyền, mắng ta hạ tiện phóng đãng, ngược ta suốt 400 chương, nhưng truy thê chỉ có 3 chương. Mà bây giờ, Thẩm Lễ đã định cầu hôn ta. "Chu đại nhân, Thẩm mỗ ngưỡng mộ Chu tiểu thư đã lâu, nhân hôm nay Thái tôn điện hạ cũng có mặt, Thẩm mỗ muốn nhờ điện hạ làm chủ, cho ta và Chu tiểu thư..." Chỉ nghe "xoảng" một tiếng, đồ sứ vỡ nát. Thì ra là Bùi Dạ Huyền đã bóp vỡ chén trà. Má-u chảy theo ngón tay, Bùi Dạ Huyền nheo mắt, trong đôi mắt đen lóe lên tia sáng đáng sợ. "Rốt cuộc đây là yến tiệc tiếp đãi bổn vương, hay là yến tiệc cầu hôn của Thẩm công tử?" Hắn lạnh lùng lên tiếng. Thẩm Lễ hoảng hốt quỳ xuống: "Xin điện hạ tha tội!" Ha ha ha. Ta ném một quả nho vào miệng, xem náo nhiệt tới thích thú. Tên Thẩm Lễ này trong sách không ít lần ngược ta. Thấy hắn ta bị mắng bị phạt, ta thật sự sướng điên. Có lẽ trong cả đại sảnh, chỉ có mình ta là vui vẻ. Bùi Dạ Huyền mang vẻ mặt u ám, lạnh lùng sai người lôi Thẩm Lễ ra ngoài. Nhìn Thẩm Lễ bị lôi đi như con chó, khóe miệng ta co giật điên cuồng, gần như không kìm được cười phá lên. Nhưng giây sau, ta không cười nổi nữa. Bùi Dạ Huyền... ghen ư? Nên mới nhằm vào Thẩm Lễ như vậy? Trong sách, có lẽ Bùi Dạ Huyền đã yêu ta từ cái nhìn đầu tiên nên mới bất chấp tất cả bắt cóc giam cầm ta. Nhưng ta đã rất kín đáo cúi đầu ăn trái cây rồi. Ta trang điểm cũng rất giản dị, thậm chí không bằng một nửa vẻ kiều diễm của các cô nương khác, tại sao hắn vẫn để ý đến ta? Đây chính là sức mạnh của tình tiết sao? Trong cơn hoảng sợ, ta lại nhớ ra một chuyện bị bỏ quên. Thuốc độc do thứ muội hạ, hiệu lực kéo dài suốt bảy ngày. Trời đã tối, hôm nay ta lại quên tìm Giang Huyền biểu ca giải độc... Ta lập tức biến sắc, bỏ đũa xuống, nói với nha hoàn một tiếng rồi lén lút rời khỏi yến tiệc. Không ngờ, Bùi Dạ Huyền nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi của ta, môi mỏng dưới mặt nạ khẽ cong lên, cười khẽ: "Ha."