6 Chu phủ không nhỏ. Ta chạy được nửa đường thì thuốc phát tác. Má ta ửng đỏ bất thường, tay chân mềm nhũn, thân thể vô lực gục sau núi giả. "Xong rồi, thật sự xong rồi..." Ta nhắm mắt, tuyệt vọng cùng cực. Người trong phủ đều bận rộn với yến tiệc, nơi này rất ít người qua lại. Chất độc đã thấm vào tận xương tủy, thần trí ta càng thêm mơ hồ, dựa vào núi giả không ngừng vặn vẹo thân thể: "Giang Huyền biểu ca, cứu mạng..." Một đôi ủng đen dừng trước mặt ta. Như thể nghe thấy lời cầu cứu của ta vậy. Thân hình hắn cao lớn, đứng trước mặt ta, gần như chiếm trọn tầm nhìn. Ta ngẩng đầu, mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn hắn, oán trách lẩm bẩm: "Giang Huyền biểu ca, sao giờ huynh mới đến?" Bùi Dạ Huyền ngồi xuống, nắm cằm ta, thích thú ngắm nhìn vẻ chật vật của ta lúc này. Khóe môi dưới mặt nạ của hắn khẽ nhếch lên, mang theo sự nguy hiểm khó phát hiện. "Chu tiểu thư nhận nhầm bổn vương với người khác sao?" Giọng nói trầm khàn của hắn lập tức khiến ta rùng mình, đầu óc vốn hỗn độn cũng tỉnh táo lại đôi phần. Đây nào phải Giang Huyền biểu ca của ta? Đây là Hoàng thái tôn điện hạ. Ta cắn môi kìm nén cơn nóng bức không ngừng dâng lên trong cơ thể, chống vào núi giả khó nhọc đứng dậy, giả vờ bình tĩnh nói: "Thái tôn điện hạ, dân nữ uống nhiều rượu, nhất thời đầu óc mơ hồ, mong điện hạ đừng trách." "Thật sự chỉ là uống nhiều rượu thôi sao?" Bùi Dạ Huyền nhướng mày, nửa cười nửa không. Ta gật đầu, vừa định bước đi, một cơn nóng bức dữ dội lại dâng lên trong lòng, ý thức càng thêm mơ hồ. Ta thầm mắng, đợi chuyện này qua đi, nhất định không tha cho thứ muội đã hạ độc ta! Có lẽ nhìn thấu sự giãy giụa và chật vật lúc này của ta, Bùi Dạ Huyền nắm lấy cánh tay ta, kéo mạnh vào lòng, hai tay siết chặt lấy ta. Hắn hơi cúi mắt, ánh mắt lưu chuyển, ta hoảng hốt thất thần. "Chu tiểu thư khó chịu lắm sao?" Hắn khẽ vuốt mấy sợi tóc mai bên tai ta, giọng nói trầm ấm dịu dàng. Ta nhắm mắt gật đầu chấp nhận số phận. Độc đã thấm sâu vào tận xương tủy, nếu không giải độc chắc chắn sẽ chết. Đã không thể thoát khỏi tên Bùi Dạ Huyền điên khùng này, chi bằng thuận theo hắn. Còn về phía Giang Huyền biểu ca... thôi, để sau này bồi thường vậy Nghĩ đến đây, ta chủ động nới lỏng cổ áo, để lộ nửa bờ vai trắng ngần tròn trịa. "Điện hạ, xin nhẹ một chút." 7 Ý thức của ta dần dần mờ đi trong cơn điên cuồng chiếm đoạt của Bùi Dạ Huyền. Hắn từ phía sau nắm lấy eo ta, ghì xuống, không ngừng chiếm lấy. Cho đến khi trăng lên đỉnh đầu, thuốc mới hết tác dụng, ta nằm trên mặt đất thiếp đi. Không biết đã qua bao lâu, một đôi tay ấm áp bế ta lên khỏi mặt đất. "Sao biểu muội lại ngủ ở đây?" Ta mở mắt, nhìn vào đôi mắt đen thẳm của Giang Huyền. Ánh đèn lồng leo lắt chiếu rọi gương mặt tuấn tú của hắn càng không giống người trần. Ta hoảng hốt, có cảm giác xấu hổ như một thê tử bị trượng phu bắt gặp hồng hạnh xuất tường. Dù sao... dù sao ta đã hứa với Giang Huyền, để hắn ở rể Chu gia, vậy mà bây giờ ta lại với nam nhân khác... "Sao đêm nay biểu muội không đến tìm ta giải độc?" Giọng Giang Huyền nhẹ nhàng, không rõ vui giận. Ta hơi hoảng, liếc nhìn thấy quần áo trên người mình vẫn nguyên vẹn chỉnh tề, không có dấu hiệu xộc xệch. Khi Bùi Dạ Huyền rời đi còn giúp ta mặc lại quần áo. Coi như hắn còn chút lương tâm. Có lẽ Giang Huyền cũng không nhận ra điều gì… nhỉ? Ta sờ sờ mũi, khẽ ho một tiếng. "Có lẽ hôm nay chưa phát tác chẳng? Trong đại sảnh quá nóng, ta uống chút rượu, muốn ra đây hóng mát sau núi giả, không ngờ lại ngủ quên, làm biểu ca chê cười rồi, ha ha." Giang Huyền khẽ "ừm" một tiếng, không hỏi thêm gì nữa. "Hôm qua biểu muội nói, muốn ta liên tục bảy ngày giải độc cho muôi, vậy mà đêm nay ta đợi mãi cũng không thấy muội đến. Không biết lời biểu muội đã nói, muốn để ta ở rể Chu gia, có còn giá trị không?" Hít! Khi hắn nói những lời này, vẻ mặt bình thản, không thể hiện nhiều cảm xúc, nhưng ta lại nghe ra được một chút... oán trách trong giọng nói của hắn? Hắn giữ gìn thân trong sạch hơn hai mươi năm, bị ta - một nữ nhân xấu xa cướp mất, việc hắn muốn ta chịu trách nhiệm cũng là điều bình thường. Ta gật đầu, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn. "Đương nhiên rồi, biểu ca, ngày mai ta sẽ đi nói với cha. Yên tâm, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với huynh." Ta vỗ mạnh vai hắn. Nghe xong, khóe môi Giang Huyền khẽ nhếch lên, tâm trạng rất tốt. "Được." 8 Ta nằm trên giường, trăn trở không ngủ được. Thái độ của Bùi Dạ Huyền đối với ta không đơn giản chút nào. Theo lời đồn, hắn là người thanh tâm quả dục, không gần gũi nữ sắc, vậy mà lại cam tâm giải độc cho ta… Lần đầu gặp mặt, rõ ràng hắn đã như trong nguyên tác, có những tâm tư khó nói với ta. Vậy Giang Huyền biểu ca thì sao? Ta đã hứa với hắn, để hắn ở rể Chu gia. Ta đau đầu lật người, không nghĩ ra cách giải quyết tốt nào, lần đầu tiên trong đời bị mất ngủ. Sáng sớm hôm sau, ta đội hai quầng thâm đến thư phòng của cha. “Lệnh Nghi à, có chuyện gì vậy?” Cha đang sắp xếp công văn. Ta ngồi xuống ghế, chống cằm, uể oải nhìn ông ấy: “Cha, nữ nhi đã thích một người, muốn nhờ cha làm chủ, để người đó về làm con rể trong nhà ta.” Đương triều phong tục cởi mở, nữ tử chủ động cầu hôn cũng không hiếm. Cha hiếm khi hứng thú, buông công văn xuống, chăm chú quan sát ta. “Ồ, trước kia không phải nói không chịu thành thân sao? Nói thử xem, người kia họ tên là gì, gia thế và nhân phẩm thế nào?” Ta chỉ về phía tiểu viện của Giang Huyền biểu ca. “Chính là Giang Huyền biểu ca đó. Cha cũng biết, huynh ấy rất thật thà, ôn hòa, lại học rộng hiểu nhiều, con rất thích huynh ấy.” Chỉ nghe “tách” một tiếng, cây bút lông trong tay cha rơi xuống đất, vang lên giòn giã. Ông ngây người nhìn ta, miệng khẽ mở: “Hả?” Ngay sau đó, ông ấy giật mình phản ứng, nhặt bút lông lên rồi nặng nề ném xuống bàn. “Không được! Không được! Trên đời này ai cũng được, chỉ riêng hắn… hắn Giang… Giang Huyền thì không! Con đổi người khác đi!” Ta nghĩ mãi cũng không hiểu. “Tại sao? Giang Huyền biểu ca xuất thân trong sạch, học vấn uyên bác, con người lại ngay thẳng, chẳng phải cha vẫn thích mẫu người trẻ tuổi như vậy sao?” Cha chỉ tay vào ta, ấp úng mãi cũng không thốt nên lời. “Nói chung là không được! Con suy nghĩ lại đi!” Có lẽ cha không tìm được lý do nào khác, bèn sai nha hoàn đuổi ta ra ngoài. Đứng ở cửa thư phòng, ta lặng lẽ hồi lâu. Chẳng lẽ ta nhìn nhầm? Sao ta lại thấy trong thần sắc của cha có chút hoảng sợ? 9 Ta mãi vẫn không hiểu cha rốt cuộc đang sợ điều gì. Bước đi trên hành lang quanh co của Chu phủ, bốn phía không một bóng người, ta giơ chân đá văng một viên đá nhỏ để trút bực dọc trong lòng. Thứ muội từng hạ độc ta, ta đã bảo nha hoàn thân cận báo với cha, cha dùng gia pháp trừng phạt nàng ta. Ta cũng đã khống chế được di nương của thứ muội, bịt kín miệng để cha chỉ nghĩ rằng độc dược kia chỉ là loại bình thường, không truy cứu thêm. Rẽ qua góc, nha hoàn thân cận đi ngược lại. “Tiểu thư, thiếu gia Thẩm gia đến thăm, đang đợi tiểu thư ở trong hoa viên.”