Thẩm Lễ tới rồi. Ta với Thẩm Lễ cũng chẳng thân thiết, cùng lắm hồi nhỏ có gặp vài lần. Trong nguyên tác, hắn ta để mắt đến gia tài của Chu gia, nên đã nảy ý định cầu hôn. Sau khi thành thân, ta và Thẩm Lễ sống hòa thuận, phu thê ân ái, tưởng rằng sẽ yên ổn cả đời. Nhưng không ngờ, ta lại bị Bùi Dạ Huyền bắt đi, giam trong phủ của hắn, ngày đêm ca múa. Ta dùng tính mạng mình bức bách, điên cuồng ép Bùi Dạ Huyền thả ta về Thẩm phủ, để đoàn tụ với Thẩm Lễ. Hắn run rẩy tháo xiềng xích cho ta, khi ta rời đi, hắn khóc ra máu, một đêm bạc trắng mái đầu. Thế nhưng Thẩm Lễ lại chê ta không còn trong sạch, giam ta trong viện, tàn nhẫn mổ bụng lấy đứa con của ta ra, từ đó bắt đầu một loạt kịch bản ngược tâm ngược thân. Ta thở dài: loại tình tiết máu chó ngược nữ này, chó cũng chẳng thèm đọc. “Tiểu thư, công tử Thẩm gia nói có vật muốn tặng người.” Nha hoàn có phần do dự nhìn ta. Đêm qua trong yến tiệc, Thẩm Lễ bị người ta lôi đi như kéo chó, mất sạch mặt mũi. Hắn ta còn mặt mũi đến Chu gia tìm ta sao? Hì hì, dù sao lúc này cũng rảnh, chi bằng đi trêu chọc hắn ta một phen. 10 Trong đình hoa viên, Thẩm Lễ chắp tay sau lưng, đi đi lại lại. Hắn ta lộ vẻ sốt ruột, thỉnh thoảng nhìn về phía xa. Khi thấy ta, ánh mắt hắn ta bừng sáng, lập tức bước nhanh đến, đưa tay muốn đặt lên vai ta, nhưng ta né tránh, khiến tay hắn ta chạm vào khoảng không. Trong mắt hắn ta thoáng hiện nét cô đơn, song rất nhanh bị cảm xúc cuồn cuộn lấp đi. “Lệnh… Chu tiểu thư, ngươi đến rồi.” Câu mở đầu vụng về đến mức tệ hại. Nhưng kỳ lạ, từ trong ấy ta lại ngửi thấy chút gì đó khác lạ. Vẻ mặt Thẩm Lễ không bình thường. Hắn ta luôn tự nhận mình là quân tử đoan chính, dẫu vì tài sản nhà ta mà cầu thân, cũng chưa bao giờ hành động táo bạo thế này. Sợ là bị ma ám rồi. Ta mỉm cười: “Thẩm công tử tìm ta, có chuyện gì vậy?” Hắn ta mới hoàn hồn, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp gỗ điêu khắc tinh xảo. “Chu tiểu thư, đây là bộ diêu mới ra mắt ở Thúy Ngọc hiên, Thẩm mỗ thấy rất hợp với khí chất của tiểu thư,nên đã mua về, muốn đích thân tặng cho ngươi.” Nói rồi, hắn ta mở hộp. Một chiếc trâm vàng khảm ngọc lặng lẽ nằm bên trong. Thẩm Lễ nhìn ta đầy mong đợi. Ta thì thầm kinh ngạc: Thẩm Lễ đây là đang lấy lòng ta? Người tự cho mình là quân tử như hắn ta cũng sẽ làm chuyện lấy lòng nữ tử sao? Chẳng lẽ, hắn ta cũng giống ta, có ký ức từ nguyên tác? Hoặc là hắn ta đã trọng sinh? Thật thú vị. Trong nguyên tác, quả thật ta rất thích cây trâm này, phải bỏ ra mấy trăm lượng bạc mới mua được. Thẩm Lễ biết ta thích, nên đã mua trước mang đến tặng. Ta dời mắt khỏi cây trâm: “Thẩm công tử, nam chưa cưới, nữ chưa gả, ta không thể nhận lễ vật của ngươi. Xin công tử trở về đi.” Thẩm Lễ sững sờ, nét sốt ruột thoáng qua trên mặt: “Nhưng mà…” Ta mỉm cười nhìn hắn ta: “Xin lỗi Thẩm công tử, ta đã có người trong lòng, không tiện nhận quà của nam nhân khác. Thẩm công tử chớ trách.” Thẩm Lễ hoảng hốt thật sự, định bước tới nắm lấy tay áo ta. Nhưng một cánh tay mạnh mẽ đã ôm ta vào vòng ngực ấm áp. Một thân áo dài màu xanh, Giang Huyền ôm ta, ánh mắt bình thản, môi mỏng khẽ động: “Thẩm công tử, xin mời về.” Nói rồi, hai gia đinh lực lưỡng lập tức kéo Thẩm Lễ đi. Dù hắn ta giãy giụa, la hét thế nào, ánh mắt Giang Huyền cũng chẳng liếc hắn ta lấy nửa giây. Hắn nhìn ta, chậm rãi cất tiếng: “Ngươi rất thích cây trâm đó?” Ừm… đương nhiên là thích. Nhưng vì nó là do Thẩm Lễ mang tới, đã bẩn rồi. Ta bèn lắc đầu: “Không thích.” Giang Huyền khẽ “ừ” một tiếng. “Tối nay, giờ Tuất, đến viện của ta giải độc.” Ta ngoan ngoãn gật đầu. 11 Quả nhiên cha sai người canh giữ ngoài viện của ta. Nhưng ta có thể leo tường. Trời sẩm tối, ta lặng lẽ trèo tường, không mang cả đèn lồng, mò mẫm trong bóng tối đến viện Giang Huyền. Cửa không khóa, ta đẩy nhẹ, phát ra tiếng “kẽo kẹt”. Nam nhân cao ngất như tùng xanh đang đứng ở cửa, nghe thấy động tĩnh, khẽ nâng mắt, bình thản nhìn ta. “Biểu muội.” Ta vội bước tới nắm lấy tay áo hắn, chuyện sắp diễn ra khiến ta khó mở lời. “Biểu ca, chúng ta…” Giang Huyền gật đầu: “Ừ, ta biết.” Hắn dẫn ta vào. Trong phòng chỉ thắp một ngọn nến, ánh sáng mờ tối. Lửa nến hắt lên gương mặt hắn, biểu cảm mờ ảo, trong mắt như đang kìm nén gì đó. Ta biết mình có việc nhờ, chủ động cởi áo khoác, ôm lấy vòng eo rắn chắc, tháo đai lưng cho hắn. Cơ ngực hắn rắn rỏi đẹp đẽ, mặt ta hơi nóng, cúi đầu, ngón tay vô tình lướt qua bụng dưới. “Biểu ca có thân hình thật đẹp, thường xuyên luyện võ sao?” Hắn khẽ nuốt một ngụm, giọng khàn: “Ừ.” Hắn bế ta lên giường, bắt đầu giải độc. Khác với Bùi Dạ Huyền, kẻ kia luôn mạnh bạo dày vò ta đến chết đi sống lại. Giang Huyền lại rất dịu dàng, chăm sóc cảm nhận của ta. Ta thích kiểu này hơn, vừa sạch sẽ vừa nhẹ nhàng. Nghĩ vậy, chẳng mấy chốc việc giải độc đã kết thúc. Ta ngẩng nhìn màn trướng, ngạc nhiên chớp mắt. “Giang Huyền biểu ca, xong rồi ư?” Hắn mặc xong áo, mặt không đổi: “Ừ.” Không thể nào… nhanh vậy sao… Ta lặng lẽ mặc lại y phục. Thôi, miễn là giải được độc, chuyện này không thể thành thói quen. Nghĩ vậy, ta chỉnh trang rồi chuẩn bị cáo biệt. Lúc đi, hắn giữ vạt áo ta lại. “Biểu muội, bao giờ rước ta về nhà?” Ánh mắt nóng bỏng của hắn khiến ta tê dại da đầu. Nhưng đã trót hứa, ta không thể thất tín. Đã lấy đi sự trong sạch của công tử nhà người ta, thì phải chịu trách nhiệm. “Ừm… Ta sẽ cố nói thêm với cha. Biểu ca yên tâm, nếu không lấy được huynh, ta thà không gả nữa.” Được lời hứa ấy, hắn gật đầu: “Được, biểu muội nhớ kỹ lời hôm nay đã nói.” 12 Về tới viện, ta nằm vật xuống giường, chợt thấy bụng hơi đói. “Sơn Nhị, ra nhà bếp nhỏ lấy cho ta bát phô mai sữa đi.” Nha hoàn thân cận vâng lời rồi lui ra. Trong phòng chỉ còn mình ta. Đã chuẩn bị sẵn thùng tắm, ta cởi y phục, bước vào ngâm. Thân thể mệt mỏi thả trong nước nóng, ta nhắm mắt, thở dài trong im lặng. Không rõ đã ngâm bao lâu, sau lưng vang lên tiếng bước chân nặng nề. Ta tưởng Sơn Nhị mang phô mai sữa tới, nên chẳng mở mắt. “Đưa cho ta đi.” Ta đưa tay, nhưng người kia lại vòng qua, múc một muỗng phô mai sữa, đưa đến bên môi ta. Ta ngạc nhiên mở mắt, vừa định nói gì thì ánh mắt va phải đôi con ngươi đen cười cợt. Dưới mặt nạ sắt đen, Bùi Dạ Huyền cười xấu xa. Hắn nâng cằm ta, nhét muỗng phô mai sữa vào miệng. “Lệnh Nghi quả là vô tình.” Ta hoảng sợ nhìn hắn, định mở miệng kêu người. Nhưng ngay sau đó, ta ngậm chặt môi. Ta đang khỏa thân trong thùng tắm, nếu bị người khác nhìn thấy cảnh này, danh tiếng ta coi như mất sạch. “Thái tôn điện hạ, đêm hôm khuya khoắt ghé đến, có việc gì vậy?” Ta vội lấy tay che ngực. Bùi Dạ Huyền không nói, chỉ chậm rãi cởi áo gấm đen, bước chân dài vào thùng. Ta hoảng loạn, vùng đứng dậy toan chạy, nhưng hắn kéo lại, mạnh mẽ giữ ta ngồi trên đùi. Giọng khàn trầm từ sau lưng truyền đến: “Sao trên người Lệnh Nghi còn vương mùi nam nhân khác? Để bản vương xem nào.” Ngón tay hắn lướt qua vai ta. Nơi ấy còn vết bầm đỏ do Giang Huyền để lại. Mặt ta đỏ bừng, vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng không thể thoát khỏi kìm kẹp. “Lệnh Nghi muốn kêu người sao? Nếu không sợ người khác thấy bộ dạng này của ngươi, thì cứ việc gọi.” Ta đỏ mặt, móng tay cắm sâu vào cánh tay hắn, để lại vài vết xước. Nhưng cơ bắp hắn rắn chắc, chẳng hề hấn. Thân thể hắn… thật giống Giang Huyền, cơ bắp mượt mà đẹp đẽ. Ta vừa định nhìn kỹ, thì hắn đã bất ngờ hành động. Ta còn chưa kịp phản ứng, đã thét lên một tiếng, không rảnh để chú ý xem hắn và Giang Huyền biểu ca còn chỗ nào giống nhau nữa rồi…