13 Xong việc, Bùi Dạ Huyền bế ta ra khỏi thùng, lau khô người ta. Ta run rẩy đôi chân, bò lên giường, nhắm mắt nằm ngửa, chẳng muốn động đậy. Bên cạnh, bàn tay hắn lướt qua má ta, vén sợi tóc rối ra sau tai. Giọng hắn khàn khàn dịu dàng: “Lệnh Nghi mệt thì ngủ đi.” Ta yếu ớt giơ tay, chỉ về phía cửa: “Ngươi đi đi.” Bùi Dạ Huyền nhếch môi: “Vậy Lệnh Nghi hãy nghĩ cho rõ, muốn bản vương, hay muốn biểu ca kia của ngươi?” Ta trở mình. Bọn tiểu nam sinh nhỏ nhen thật, nữ tử bọn ta, nào có so đo thế. Nhưng nghĩ lại, so giữa Giang Huyền và Bùi Dạ Huyền, thì vẫn là hắn mạnh mẽ hơn, có thể thỏa mãn ta đôi chút. Giang Huyền… hôm nay có hơi nhanh quá. Mặt ta nóng lên, vùi đầu vào chăn, lại chỉ tay về phía cửa, lí nhí: “Ngươi!” Sau lưng vang lên tiếng cười thấp khoái trá, rồi bước chân xa dần, để lại tiếng cửa đóng nặng nề. Ta len lén thò đầu, quả thật hắn đã đi. Ta thở phào. Thật kỳ lạ. Trong nguyên tác, rõ ràng Bùi Dạ Huyền là kẻ bệnh kiều cố chấp, xem ta như vật sở hữu, chẳng cho ta tiếp xúc với nam nhân nào khác. Sao nay hắn lại buông thả cho ta với Giang Huyền? Một ý nghĩ điên rồ thoáng qua trong đầu. Cái tên gần giống, thái độ kỳ quái của cha, và chiếc mặt nạ hắn luôn mang… Vóc dáng của hai người, cơ bắp gần như nhau, thậm chí chỗ ấy cũng y hệt. Ta nghiến răng, cảm giác mình bị trêu đùa. Nhưng giờ chưa thể chắc chắn, đành để mai thử thăm dò Giang Huyền biểu ca. 14 Sáng hôm sau, ta bị nha hoàn đánh thức. “Tiểu thư, tiểu thư, Thẩm công tử mang sính lễ tới cầu hôn rồi!” Ta bật dậy, mở trừng mắt. Cầu hôn? Hắn ta cầu hôn ta? "Tiểu thư, Thẩm công tử đang đợi ở tiền thính, tiểu thư nhanh ra xem đi!" Ta nghiến răng ngồi dậy nhanh chóng mặc quần áo vào. Thẩm Lễ chết tiệt này, thật là biết làm trò. Ta sợ mình đến muộn, cha sẽ đồng ý với hắn ta, thế thì nửa đời còn lại của ta coi như xong rồi. Sau khi rửa mặt qua loa, ta dẫn theo nha hoàn vội vã đến tiền thính. Từng chồng từng chồng sính lễ được đặt trên mặt đất, Thẩm Lễ nhìn ta với ánh mắt đầy thâm tình: "Lệnh Nghi, chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cũng tính là thanh mai trúc mã, tính tình của ta, ngươi hiểu rõ nhất, đồng ý với ta được không?" Ta bĩu môi: "Không được. Ta vẫn thích Giang Huyền biểu ca hơn. Biểu huynh tuấn tú hơn ngươi, cao hơn ngươi, có học thức hơn ngươi, đối với ta tốt hơn ngươi." Thẩm Lễ sốt ruột, mắt hắn ta đỏ hoe túm lấy vai ta, chất vấn: "Tại sao! Ngươi rõ ràng, rõ ràng nên gả cho ta mới đúng! Sao ngươi lại thích tên Giang Huyền đó! Không đúng...... chẳng phải ngươi bị trúng độc sao! Ai đã giải độc cho ngươi!" Ta chớp mắt: "Thẩm công tử đây là làm gì vậy? Nghe nói gần đây Thẩm phủ có đạo sĩ ra vào, chẳng lẽ Thẩm công tử luyện tà công mà tẩu hỏa nhập ma? Ôi, thật đáng sợ." Ta vụt trốn sau lưng cha. Cha nhíu mày, nam nhân trước mặt giống như kẻ điên, chẳng giống vị công tử phong nhã trong lời đồn chút nào. Nhìn thế này, hình như sau khi thành hôn còn đánh người nữa. Thân là cha, dù thế nào cũng sẽ không gả nữ nhi yêu quý của mình cho tên điên này. "Thẩm công tử, Lệnh Nghi nhà ta đã có người trong lòng rồi, ngươi cứ mang những thứ này về đi!" Cha mất kiên nhẫn vẫy vẫy tay, ra lệnh đuổi khách. Trước đây hắn ta bị Bùi Dạ Huyền ra lệnh kéo ra giữa chốn đông người ở dạ yến, danh tiếng đã không hay ho lắm. Lúc đó cha đã sinh lòng bất mãn với hắn ta, sao hắn ta dám đến Chu gia cầu hôn? Thẩm Lễ nhìn ta, cố gắng nói thêm điều gì đó. Đột nhiên, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau. "Trùng hợp thật, hôm nay bổn vương cũng đến cầu hôn Chu tiểu thư." 15 Bùi Dạ Huyền vẫy vẫy tay, từng đội thị vệ khiêng sính lễ lần lượt bước vào, gần như lấp đầy cả tiền thính. So với những sính lễ Bùi Dạ Huyền mang đến, những thứ của Thẩm Lễ thật là tồi tàn không nỡ nhìn. Ánh mắt cha đầy sửng sốt, không thể tin nổi nhìn Bùi Dạ Huyền, rồi lại nhìn ta, như đột nhiên hiểu ra điều gì đó. "Thái tôn điện hạ, Lệnh Nghi nó...... nó......" Khóe môi Bùi Dạ Huyền khẽ nhếch lên, đôi mắt sâu như vực thẳm chăm chú nhìn vào mắt ta, giọng dịu dàng hỏi: "Lệnh Nghi, ngươi có đồng ý không?" Có đồng ý không? Ta dĩ nhiên đồng ý rồi. Chu gia chúng ta chỉ là phú thương ở Ninh thành, sĩ nông công thương, địa vị của thương nhân thấp nhất, làm chính thất của Bùi Dạ Huyền, tương lai chính là Hoàng hậu. Ta thật khinh bỉ bản thân trong sách, có thể làm Hoàng hậu, ai lại muốn làm thê tử của tên Thẩm Lễ kia? Chê! Nhưng Giang Huyền biểu ca thì sao? Lúc này ta vẫn chưa thể chắc chắn Giang Huyền và Bùi Dạ Huyền có phải là cùng một người hay không. Vì vậy ta vừa xoắn vừa vặn giữ chặt khăn tay trong tay: "Cái đó...... ta vẫn thích Giang Huyền biểu ca hơn." Lúc nói lời này, ta dùng đuôi mắt lén liếc qua sắc mặt Bùi Dạ Huyền. Hắn cong cong môi, nhìn ta với vẻ mặt cười như không cười. "Hóa ra là vậy. Nhưng dù cô nương chọn thế nào, bổn vương đều sẽ đợi ngươi." Cha nheo mắt, hung hăng trừng ta một cái. Ta đoán, có lẽ cha đang mắng ta không biết tốt xấu. Nhưng Thẩm Lễ bên cạnh lại sốt ruột. Hắn ta do dự mãi, vẫn đứng đối diện Bùi Dạ Huyền, lấy chút khí thế ngẩng đầu lên: "Hoàng thái tôn điện hạ, tại sao ngài cứ hết lần này đến lần khác cướp thê tử của ta!" Bùi Dạ Huyền nhướng nhướng mí mắt, lạnh lùng cười. "Thẩm công tử, ai là thê tử của ngươi?" "Lệnh Nghi! Chu Lệnh Nghi! Nếu điện hạ không xuất hiện, chắc chắn nàng sẽ là thê tử của ta!" Bùi Dạ Huyền thản nhiên chơi đùa với chiếc ngọc ban chỉ trên tay, khẽ chậc một tiếng. "Ngươi là cái thá gì, cũng xứng nói chuyện với bổn vương như vậy? Người đâu, kéo xuống." Thị vệ bên cạnh Bùi Dạ Huyền lập tức áp giải Thẩm Lễ, kéo hắn ta đi như kéo chó. Thẩm Lễ vẫn không chịu thua, miệng không ngừng gọi tên ta: "Lệnh Nghi! Ngươi cũng trọng sinh rồi, đúng không, ngươi rõ ràng nhớ ta!" Thẩm Lễ nghĩ trong lòng. Không đúng, tuy kiếp trước hắn ta và ta có chút ma sát nhỏ, hắn ta cũng làm những việc tổn thương ta, nhưng sau đó không phải chúng ta đã hòa giải rồi sao? Tại sao ta không chịu nhận hắn ta? Dù thế nào Thẩm Lễ cũng không thể hiểu, hắn ta chỉ có thể không ngừng hét to tên ta. Nhưng Bùi Dạ Huyền không cho hắn cơ hội này. Rất nhanh, tiếng gậy gộc đánh vào cơ thể cùng tiếng kêu thảm thiết của Thẩm Lễ truyền vào. Ta sung sướng, không nhịn được cười trộm. Mà Bùi Dạ Huyền ở bên cạnh nhìn ta, trong mắt càng thêm dịu dàng. 16 Bùi Dạ Huyền nói, cho ta thời gian suy nghĩ kỹ càng, có muốn làm chính thê của hắn hay không. Ta chống cằm, vẻ mặt đau khổ. Thực ra trong nguyên sách, Bùi Dạ Huyền đối với ta thật sự rất tốt. Hắn yêu ta sâu đậm, đem tất cả trân bảo trên thế gian này đưa đến trước mặt ta, chỉ cầu ta quên Thẩm Lễ, một lòng ở bên hắn. Nam nhân vừa chuyên tình vừa bệnh kiều, ta có chút...... từ chối không nổi. Nghĩ đến đây, ta mạnh mẽ vỗ bàn. Rõ ràng đã cơ bản chắc chắn Bùi Dạ Huyền chính là Giang Huyền biểu ca của ta, ta còn đang băn khoăn gì ở đây! Ta vội vã đến viện của Giang Huyền biểu ca. Trong viện, Giang Huyền một thân áo trắng đơn giản, tóc búi gọn trong ngọc quan, gương mặt tuấn tú lạnh lùng xa cách, đang cúi người chăm sóc hoa cỏ trong chậu. "Biểu huynh Giang Huyền!" Ta lao mạnh đến bên hắn, nắm lấy tay áo hắn. Giang Huyền dường như không bất ngờ gì khi thấy ta đến. "Biểu muội đến tìm ta, chẳng lẽ là áy náy trong lòng với ta?" Hắn đặt bình tưới xuống, đôi mắt đen lạnh nhạt nhìn ta. Hehe...... Ta hối hận cái quái gì, ta có gì mà phải hối hận? Vì ta đã sờ được, trên cổ tay Giang Huyền, có một vết dấu móng tay hơi sâu. Là đêm qua trong thùng tắm, ta dùng sức bóp ra ở cổ tay Bùi Dạ Huyền. Giờ vết móng tay này cũng vừa chứng minh, Giang Huyền biểu ca của ta chính là vị hoàng thái tôn điện hạ đó.