Trong lòng ta đột nhiên sinh ra một ý tưởng xấu. Ta buông tay Giang Huyền, cắn môi ai oán nhìn hắn. "Biểu huynh Giang Huyền, xin lỗi, biểu muội đã thay lòng đổi dạ rồi." Giang Huyền "ừm" một tiếng, yên lặng đợi câu sau của ta. "Thái tôn điện hạ đã cầu hôn với ta, ta muốn làm Hoàng hậu, nên......" Giang Huyền gật đầu: "Được, đây là muội nói đấy." Hả? Tại sao hắn không hề tức giận chút nào? Ta có chút bối rối. Không phải Giang Huyền thích diễn kịch trước mặt ta sao? Giờ không phải hắn nên khóc lóc níu kéo ta sao? Sao biểu hiện thản nhiên như vậy? Ta nhìn hắn một cách kỳ lạ: "Biểu huynh Giang Huyền, huynh không tức giận?" "Biểu muội muốn ta tức giận?" "Ơ......" Ta đột nhiên không biết nói gì. Giang Huyền thấy vậy, môi mỏng khẽ cong lên, vẫy tay ra hiệu về phía sau. Vài tên ám vệ từ trên cây phía sau nhảy xuống, chỉnh tề quỳ một đầu gối trên đất, cao giọng: "Hoàng thái tôn điện hạ, thuộc hạ đã theo lệnh của ngài, xử lý tên Thẩm Lễ rồi." Ôi trời...... Tuy đã đoán được, nhưng trong lòng ta không biết tại sao lại có chút hoảng hốt. Ta có chút không dám nhìn thẳng Giang Huyền, âm thầm cào đầu ngón tay, từ từ di chuyển bước chân cố gắng rời khỏi đây. Tiếc là Giang Huyền sẽ không cho ta cơ hội rời đi. Hắn từ từ tiến lại gần ta, thân hình cao lớn đè ta vào góc tường, rũ mắt yên lặng nhìn ta. "Biểu muội định đi đâu?" Ta ngước mắt, đúng lúc chạm vào đôi mắt đen tĩnh lặng của hắn. Đôi mắt sâu thẳm ấy, mang theo chút dục vọng chiếm hữu và tình yêu khó tả. "Cái đó...... biểu ca, cha ta có việc tìm ta." Yết hầu Giang Huyền di chuyển, cúi xuống, nhẹ nhàng hôn môi ta, trằn trọc mút vào. Ta gần như bị nụ hôn nóng bỏng và ngang tàng của hắn làm cho không thở nổi, nước mắt sinh lý chảy xuống. Một lát sau, Giang Huyền buông ta ra. Khóe mắt hắn hơi ửng đỏ, ngón tay dài lướt qua đôi môi ta bị hôn đến đỏ thẫm, giọng khàn khàn mở miệng: "Biểu muội, trước tiên giải độc hôm nay rồi hãy đi." 17 "Biểu huynh...... a, điện hạ làm sao có thể tuyên dâm giữa ban ngày!" Giang Huyền, ồ không, phải là Bùi Dạ Huyền cắn vai ta, như phát điên hòa làm một với ta. "Chỉ giúp biểu muội giải độc thôi, sao có thể gọi là tuyên dâm giữa ban ngày?" Trong phòng phát ra tiếng thở dốc liền tiếp, trên cái cây ngoài phòng, mấy tên ám vệ dùng bông chặn lỗ tai, ngẩn người. 18 Bị Bùi Dạ Huyền làm cho ngất đi, ta mơ màng chìm vào một giấc mơ. Trong mơ, ta trở về Ninh thành mười năm trước. Ta là đích nữ được cưng chiều nhất Chu gia ở Ninh thành, kiêu ngạo hống hách, tính tình cực kỳ hoang dã, thích nhất là giả trang trốn ra ngoài chơi. Trên đường, ta cứu được một tên nhóc đang bị ăn mày đánh đập. Toàn thân đứa bé đầy thương tích, áo quần tả tơi ngồi ở góc, nắm chặt một cái bánh bao bẩn thỉu. Chỉ là, khuôn mặt đứa bé rất đẹp. Lúc đó ta chỉ bảy tuổi, trong lòng rung động, bảo nha hoàn mua thức ăn cho đứa bé. Nhìn đứa bé ăn ngấu nghiến, ta cảm thấy rất thỏa mãn. "Sao mấy người đó lại đánh ngươi?" Đứa bé nuốt thức ăn trong tay, nói không rõ ràng: "Chúng nói, là đại tiểu thư Chu gia thấy ta không khó ưa, mới bảo chúng đến đánh ta." Ta: "?" Ta còn không quen biết nó, sao lại thấy nó khó ưa? Vừa định giải thích gì, thấy đứa bé này trừng mắt đầy sát khí: "Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ báo thù đại tiểu thư Chu gia vì hôm nay." Ta: "......" Ta chỉ muốn bẻ miệng đứa bé kia, móc những thứ trong miệng nó ra. Nhưng ta cũng không phải hoàn toàn không có não, chỉ đơn giản điều tra, thì ra là thứ nữ của ta âm thầm phá hoại, mang danh ta đi khắp nơi bắt nạt người. Tra rõ tất cả, ta liền giải thích với đứa bé, kẻ sai đánh nó không phải đại tiểu thư Chu gia, là nhị tiểu thư Chu gia. Đứa bé nửa tin nửa ngờ nhìn ta: "Làm sao ngươi biết?" Ta cười bí ẩn: "Vì ta chính là đại tiểu thư Chu gia." 19 Sau đó, khi ta lại đi tìm đứa bé kia, tìm cả Ninh thành đều không thấy bóng dáng nó. Ta còn tưởng đứa bé đó chết rồi, buồn mấy ngày. Không ngờ, nó chính là hoàng thái tôn lưu lạc đến Ninh thành. Đứa bé kia cũng thù dai lắm. Lúc còn nhỏ ta giấu danh tính chơi với nó, lớn lên, nó cũng che giấu thân phận chơi với ta. Để "báo thù" ta, còn liên hợp với cha ta, bịa ra danh tính giả tiếp cận ta! Ta tỉnh dậy nghiến răng, vỗ một cái vào mông Bùi Dạ Huyền. "Huynh đây là đến báo thù ta à?" Bùi Dạ Huyền nhấc mí mắt lên: "Gì?" "Không phải huynh nói la một ngày nào đó, huynh sẽ báo thù đại tiểu thư Chu gia sao? Bây giờ được rồi đấy, thù của huynh đã báo!" Lăn lộn ta trên giường suốt canh giờ, gần như làm ta đau lưng mỏi chân không dậy nổi giường, coi như báo thù rồi! Bùi Dạ Huyền khẽ cười, tay dài duỗi ra ôm ta vào lòng. "Đúng rồi, thù báo xong rồi. Vậy đại tiểu thư Chu gia, có thể theo ta về kinh thành không?" Ta rầm rì: "Nói trước, ta muốn làm chính phi." "Được được được, để muội làm chính phi." 20 Một ngày tốt lành, ta cưới "Giang Huyền biểu ca" về nhà. Cha ngồi trên cao đường, khi bà mai hô "nhị bái cao đường", sắc mặt cha rõ ràng cứng đờ. Nhìn Bùi Dạ Huyền sắp quỳ xuống cúi đầu với ông ấy, cha vội vàng run rẩy đứng dậy cản, tiếc là Bùi Dạ Huyền vẫn quỳ xuống, chỉnh tề cùng ta bái đường. Cha trợn trắng mắt, suýt ngất đi. Để hoàng thái tôn điện hạ đương triều quỳ mình, ông ấy dám sao! Là ta nhất định thực hiện lời hứa, muốn "Giang Huyền" làm chuế tế (ở rể) nhà ta. Cha cực lực ngăn cản, nhưng vẫn không thể thắng ta và Bùi Dạ Huyền. Vì vậy, một hôn lễ chỉ có người cha già đau khổ bắt đầu. Những nhà có tiếng tăm mặt mũi ở Ninh thành đều đến. Khách mời mặt đầy vui mừng kính rượu cha, cha vẫn hoang mang có chút phản ứng không kịp. "Chúc mừng chúc mừng, Chu huynh, nữ tế của quý phủ thật sự là tuấn tú lễ độ!" "Haha, chúc mừng Chu tiểu thư tìm được giai tế." Trong từng tiếng chúc mừng, sắc mặt cứng đờ của cha từ từ dịu lại, nói chuyện không bao lâu nữa Chu gia sẽ chuyển đến kinh thành. Bùi Dạ Huyền sắp xếp cho cha một chức quan nhỏ ở kinh thành, vừa nhàn rỗi, vừa đơn giản, cha con chúng ta cũng không phải cách biệt hai nơi. Chu gia đời đời làm thương, cha đột nhiên có được chức quan, tuy là quan nhỏ, nhưng đối với thương nhân, đây cũng là cơ hội trời cho. Người khác không ngừng cảm thán. 21 Đêm động phòng hoa chúc. Bùi Dạ Huyền và ta uống xong rượu hợp cẩn, người náo động phòng cũng từ từ tan đi. Trong phòng chỉ còn phu thê chúng ta. Ta giả vờ e thẹn ngồi lên đùi Bùi Dạ Huyền, không an phận cọ cọ, dùng ngón tay nâng cằm hắn. Ta cười đắc ý: "Biểu huynh, cuối cùng huynh cũng là người của ta rồi." Bùi Dạ Huyền nhắm hờ mắt, khóe môi khẽ cong: "Biểu muội muốn làm gì?" Ta bí mật rút từ dưới đệm giường một dây lụa dài, dùng nó trói hai tay Bùi Dạ Huyền. "Vì biểu ca là chuế tế Chu gia ta, tự nhiên phải để biểu muội chủ động." Ta đẩy Bùi Dạ Huyền ngã xuống giường, nghiêng người hôn xuống. Bùi Dạ Huyền nhắm mắt, nụ cười bên môi càng thêm đậm. "Sẵn lòng phục vụ." - Hết -