logo
Xác Cây / Chương 8

Chương 8

Giọng bà ấy nghe tràn đầy khí thế và không có chút do dự nào.

Sau đó bà ấy bắt đầu phân phó: “Đi tìm cho tôi vài tượng gỗ, quần áo cũ của những cô gái đã chết, hai cái gương đặt lâu trong bóng tối, và thêm mấy sợi dây đỏ dẫn hồn nữa…”

Cuối cùng, bà ấy còn nghiêm giọng dặn:

“Lập một vòng nến trắng quanh lễ vật. Khi tất cả cháy đều, tôi sẽ bắt đầu nghi thức chiêu hồn.”

Chúng tôi lập tức chia nhau chuẩn bị. Vài người lo dọn sạch giường và bàn trong hầm, những người khác thì nhanh chóng gom đủ lễ vật theo yêu cầu. Không lâu sau, một đàn tế nghiêm trang đã được dựng lên giữa lòng đất âm u, lễ chiêu hồn chính thức bắt đầu.

Nghi lễ bắt đầu. Bà đồng Triệu ngồi khoanh chân giữa vòng nến trắng đang cháy, trước mặt là hai tấm gương phủ bụi mờ đặt đối diện nhau. Giọng bà ấy vang lên đều đều trong không gian đặc quánh mùi nhang và hơi ẩm lạnh lẽo:

“Trên đá Tam Sinh, ngũ hành luân chuyển. Thần linh giáng lâm, thiên địa thông suốt.”

“U lộ âm ty, kết nối sinh tử. Quỷ hồn giáng lâm, nghe theo lệnh ta.”

“Âm dương kỳ môn, huyền diệu vô biên. Oán hồn lắng nghe, làm theo ý ta…”

Giọng chú cứ thế lặp lại và ngân dài trong không gian như từng nhịp trống gõ vào tim tôi.

Vài phút sau, một tiếng khóc nức nở u sầu vang lên đâu đó trong không trung. Âm thanh ấy nhanh chóng biến thành những tràng cười khẽ, mơ hồ như vọng từ đáy giếng, vừa xa xôi và cũng vừa rờn rợn.

Tôi căng thẳng đến mức không dám nhúc nhích. Bỗng dưng có hàng chục cái bóng đen lướt vèo qua hai tấm gương đối diện. Ngay lập tức, tất cả nến trong vòng đều vụt tắt cùng một lúc. Không khí trong hầm lạnh buốt như băng, tựa hồ mùa đông đột ngột ập đến giữa tiết xuân.

Tôi có thể cảm nhận rõ từng sợi lông trên cơ thể dựng đứng, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt, tim tôi đập liên hồi như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

Giữa khoảng tối lạnh ngắt, giọng nói của bà đồng Triệu vang lên nghe lạnh lẽo như gió từ cõi âm:

“Oán hồn đã đến. Có thù, trả thù. Có oán, báo oán. Nhân quả xoay vần, thiên đạo tuần hoàn. Tất cả đều phải luân hồi.”

Ngay khi lời bà ấy vừa dứt, một cơn gió lốc đột ngột nổi lên trong hầm. Cánh cửa gỗ bị thổi bật phát ra một tiếng “sầm”, rồi tự động đóng sập lại sau lưng chúng tôi. Không gian lập tức rơi vào im lặng tuyệt đối, như thể toàn bộ thế giới bên ngoài đã bị cắt đứt.

“Hãy tìm cách phá hủy những đồng tiền đó.” Bà đồng Triệu chậm rãi nói, và ánh mắt bà ấy lúc này cũng tối sầm lại: “Trận phong hồn kia không dễ đối phó đâu.”

Tôi gật đầu. Sau đó liền chạy đi tìm Hạ Thanh để bàn bạc đối sách.

Hiện tại trưởng làng đang tức giận đến tột độ nên đang phái người lùng sục khắp nơi để bắt tôi. Vì vậy, tôi quyết định chủ động xuất hiện, dẫn dụ ông ta cùng đội an ninh rời khỏi khu tế đàn. Khi đó, Hạ Thanh và những người còn lại sẽ ra tay bắt đạo sĩ và cướp lấy số tiền phong hồn.

Trước khi tôi rời đi, Hạ Thanh đột ngột gọi giật tôi lại, ánh mắt cô ấy lúc ấy nghiêm túc đến kỳ lạ:

“Trần Tinh… sau tất cả những chuyện này, cậu vẫn muốn từ bỏ sự trường sinh sao?”

Tôi cau mày và thoáng sững người. Câu hỏi của cô ấy khiến tôi chẳng hiểu đầu đuôi gì, nhưng thời gian gấp gáp, tôi đành gạt sang một bên và vội vã lên đường.

Triệu Hiển nhét vào tay tôi một cây gậy gỗ thô ráp. Cầm nó chặt trong tay, tôi lao ra khỏi hầm như một kẻ tử sĩ bước vào chiến trường không chút do dự.

Khi tới gần khu xác cây, tôi thấy trưởng làng đang nhàn nhã ngồi dưới mái lều tạm, ông ta vừa nhâm nhi chén trà và vừa quan sát đạo sĩ đang bày trận. Khuôn mặt ông ta đầy vẻ tự mãn, giống như đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Tôi leo lên một tảng đá lớn phía xa rồi hét vang về phía ông ta bằng giọng trào phúng:

“Lý già! Mẹ ông bảo ông về ăn cơm!”

Ngay khi tiếng hét vừa dứt, đội an ninh lập tức phát hiện ra tôi. Cả đám người rầm rập lao tới. Tôi liền nhảy khỏi tảng đá và quay đầu bỏ chạy, tôi vừa chạy vừa cố dụ họ đi càng xa khu tế đàn càng tốt.

Trên tay tôi vẫn khua khoắng điên cuồng cây gậy, như thể là vũ khí chí mạng, nhưng chỉ vài phút sau tôi đã bị bảy tám gã lực lưỡng đè ra đánh tới tấp. Tôi ôm đầu gồng mình chịu đựng những cú đấm đá như vũ bão, trong lòng chỉ lặp đi lặp lại một câu: Phải kéo dài thời gian. Dù có chết ở đây thì cũng phải kéo đủ lâu…

Cuối cùng, trưởng làng cũng thở hổn hển đuổi kịp. Ông ta vung tay ra hiệu cho đám tay chân dừng lại.

Nhìn tôi mặt mũi bầm tím, máu chảy đầy người, ông ta nhếch mép cười khinh bỉ:

“Thằng ranh, mày đã nếm thử mùi vị của chị mày chưa?”

Tôi nhổ toẹt một bãi đờm vào mặt ông ta, rồi lên tiếng đáp lại với giọng lạnh như băng:

“Nếm mẹ mày!”

Ông ta hoàn toàn không biết, ngay phía sau mình, Hạ Thanh và những người còn lại đã thành công phá hủy toàn bộ đồng tiền đồng. Trận pháp phong hồn đã bị vỡ tan.

Ngay sau lưng ông ta, hàng chục con nhện đầu người đang lặng lẽ bò tới. Điều kinh hoàng hơn cả là: những gương mặt trên đầu chúng không còn chỉ là của chị tôi, mà là gương mặt của tất cả các thiếu nữ đã chết oan trong nghi thức “nuôi xác cây” suốt bao năm qua.

Rất nhanh tiếng hét của trưởng làng và đám tay chân vang lên chói lói, tuyệt vọng đến tột cùng.

Tôi đứng yên với một thân máu me đầy mình, rồi nở một nụ cười trong nước mắt.

Trong khoảnh khắc đó, ký ức chợt ùa về. Tôi nhớ lại giọng chị ngày bé nhẹ nhàng hỏi tôi:

“Tinh Tinh, em biết tại sao chị không thích trăng tròn mà lại thích trăng khuyết không?”

“Vì trăng khuyết giống như một con thuyền… có thể đưa người ta sang sông.”

12

“Khôi phục dữ liệu hoàn tất. Đếm ngược khởi động dịch vụ bắt đầu.”

Một giọng nói máy móc đột ngột vang lên bên tai tôi. Tôi choáng váng, rồi vô thức đưa tay vỗ má và ắc đầu mấy cái, tôi cứ ngỡ mình lại rơi vào ảo giác.

Không lâu sau, Hạ Thanh liền bước tới từ xa. Cô ấy nhìn tôi rồi nở một nụ cười nửa miệng mang theo vẻ bí ẩn không thể lý giải.

Rồi cô ấy vẫy tay ra hiệu cho tôi đi theo, hướng về một nơi tôi chưa từng đặt chân tới.

Tôi vừa bước vừa thấy rối bời, lén quan sát bóng lưng Hạ Thanh, cố đoán xem rốt cuộc cô ấy đang định giở trò gì.

Khi đi ngang qua nhà Trương Cường, tôi vô thức liếc nhìn vào trong sân. Anh ta nằm gục ngay cổng, một cành cây xuyên thẳng qua tim. Máu dưới người đã gần như khô cạn và nhuộm đen cả nền đất.

Tôi khựng lại một giây, rồi chỉ biết khẽ thở dài, sau đó lại vội vàng đuổi theo Hạ Thanh.

Phải mất một đoạn đường khá xa thì tôi mới nhận ra cô ấy đã dẫn tôi đến bờ sông, dòng nước trước mắt vẫn đang cuồn cuộn chảy như mọi khi và cũng chẳng có gì thay đổi.

Tôi khó hiểu hỏi cô ấy: “Bây giờ đi luôn sao? Không mang theo gì à? Hành lý cũng không luôn sao?”

Cô ấy không trả lời mà chỉ cười hì hì như thể đang đùa, rồi cô ấy đột ngột đi vòng ra sau lưng tôi.

Cảm giác bất an thoáng lướt qua, nhưng đến khi tôi quay lại thì đã quá muộn.

Cô ấy bất ngờ đẩy mạnh một cái. Tôi mất đà nên lập tức ngã nhào xuống dòng sông lạnh buốt.

Nước nhanh chóng tràn vào tai và vào mũi. Trong cơn hỗn loạn, tôi vẫn nghe loáng thoáng tiếng hét vọng lại từ trên bờ:

“Tinh Diệu, cậu thua rồi!”

Tôi ho sặc sụa và không ngừng cố vùng vẫy trong làn nước siết. Nhưng trước khi bị dòng nước nuốt trọn, một luồng ký ức bất ngờ tràn về mạnh mẽ và dữ dội như vỡ đê.

Khoảnh khắc ấy, tôi lập tức bừng tỉnh.

Tôi biết rồi.

Tôi là ai… và “ngôi sao rơi từ trời cao” mà mẹ tôi từng nói rốt cuộc là gì.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần