logo
Xác Cây

Xác Cây

Cả làng tôi sống bằng nghề nuôi “xác cây”.

Mùa thu là mùa mà loài cây ấy kết trái, những quả thịt đỏ ối, căng mọng nhưng lại mang mùi tanh lạ lùng. Dân làng nấu thành canh, rồi truyền tai nhau rằng chỉ cần một chén thôi cũng có thể cứu sống người hấp hối bên bờ cõi chết.

Nhưng muốn cây kết quả, thì mỗi mùa xuân, làng lại chọn ra vài thiếu nữ đồng trinh để làm “hạt giống”.

Năm nay, người được chọn là chị tôi.

Bà nội đang mắc ung thư giai đoạn cuối của tôi nghe thế thì lập tức mừng đến phát điên. Trong tiếng ho khan dồn dập, bà ta vẫn không ngừng lặp lại một câu: cuối cùng thì bà cũng có hy vọng sống sót.

Nhưng chỉ có tôi mới biết… chị mình không còn là trinh nữ nữa rồi. Không những thế, mà hiện tại chị ấy còn đang mang thai.

Trong nỗi sợ như rễ cây đâm vào tim, tôi lặng lẽ đếm từng ngày, chứng kiến mùa thu chậm rãi đến gần.
📖 Đọc từ đầu 📚 Danh sách chương