logo
Xác Cây / Chương 3

Chương 3

Khi tôi mang cơm vào cho mẹ thì bà ấy đột nhiên nhìn tôi chằm chằm, rồi bà ấy bỗng nhiên nhếch miệng cười, một nụ cười méo mó, quái dị đến rợn người. Bà ấy khẽ hỏi tôi bằng giọng điệu như gió lùa từ đáy giếng sâu:

“Tiểu Xuân về rồi. Nó hỏi con có thấy con của nó đâu không?”

4

Khi tôi đến bữa tiệc thì thấy hầu hết mọi người đều đã có mặt. Xác cây đã được phủ một tấm vải đỏ từ một tháng trước. Trưởng làng nói rằng trước khi hái quả thịt thì phải tổ chức một buổi lễ long trọng.

Gần như tất cả mọi người trong làng đều đã đến, nhưng liệu có được chia một bát canh hay không thì tất cả đều phụ thuộc vào "vụ mùa" năm nay. Đặc biệt là những gia đình không có "thiếu nữ cống hiến", họ dắt cả nhà già trẻ lớn bé đến, và là những người háo hức mong chờ nhất.

Bà nội và bố tôi được mời ngồi ở vị trí trung tâm, ngay cạnh trưởng làng. Họ mừng rỡ khôn xiết, vẻ mặt đắc ý, như thể cuối cùng cũng đã có thể ‘cao hơn’ người khác.

Tôi ngây người đứng ở một góc tối, trong lúc thẫn thờ, tôi đột nhiên cảm thấy tay áo của mình bị thứ gì đó kéo.

Quay lại, tôi liền thấy Hạ Thanh, người bạn thân nhất của tôi từ nhỏ.

Cô ấy kéo tôi đến một khu rừng cây hoang vắng, bốn phía không một bóng người. Ngay lúc tôi còn chưa kịp phản ứng thì cô ấy đã không nói không rằng kéo tay tôi đưa vào trong áo cô ấy.

Tôi giật mình, hoảng sợ rút tay ra ngay lập tức và hỏi cô ấy đang làm gì.

Hạ Thanh bật khóc, thậm chí quỳ xuống đất cầu xin tôi cứu cô ấy.

Đầu óc tôi trống rỗng, sau đó liền vội vàng đỡ cô ấy dậy. Mãi sau tôi mới hiểu ý cô ấy.

Hạ Thanh nói sang năm sẽ đến lượt cô ấy. Cô ấy vô cùng sợ hãi và nói cô ấy không muốn chết một cách vô nghĩa như vậy. Cô ấy nghĩ rằng nếu mình không còn đồng trinh thì có lẽ sẽ không phải trở thành hạt giống nữa.

Tôi thở dài hỏi cô ấy có phải đã quên quy tắc của làng rồi không. Nếu cô ấy mất trinh, thì không chỉ tôi và cô ấy sẽ chết, mà cả gia đình cô ấy và gia đình tôi cũng sẽ bị liên lụy!

Cô ấy ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên, cười khổ một tiếng, rồi khẽ lẩm bẩm:

"Vậy thì một mình tôi chết, vẫn tốt hơn là tất cả mọi người cùng chết, đúng không?"

Tôi chột dạ quay mặt đi và nhất thời không dám nhìn cô ấy.

Giọng cô ấy từ từ dịu lại rồi nói tiếp:

"Có lẽ cậu có thể giúp tôi trốn khỏi ngôi làng này."

Tôi giật mình, tỏ vẻ đầy kinh ngạc nhìn cô ấy, nhưng vài giây sau lại buông xuôi.

Cách duy nhất để thoát khỏi ngôi làng này là vượt qua một con sông rộng hơn trăm mét, nước sông chảy vô cùng xiết. Không có thuyền, và nếu không có kỹ năng chèo thuyền thành thạo thì rất khó sống sót sang đến bờ bên kia!

Cô ấy ngẩn ngơ nhìn tôi, và ánh sáng trong mắt dần dần mờ đi.

Tôi loạng choạng định bỏ đi thì đột nhiên cô ấy lại nói với theo từ phía sau:

"Trần Tinh, hồi nhỏ cậu nói cậu thích tôi, còn nói lớn lên sẽ bảo vệ tôi, không để tôi phải sợ hãi gì cả, cậu còn nhớ không?"

Tôi đột ngột dừng lại, nhưng rồi lại dằn lòng bước tiếp.

Tôi sẽ không bao giờ quên được người đàn ông bị lột da đến chết hai năm trước. Tiếng la hét xé lòng của ông ta đến giờ vẫn khiến tôi lạnh sống lưng.

Tôi hoàn toàn không có khả năng cứu bất cứ ai nên chỉ có thể tê dại trôi theo dòng chảy.

Có lẽ mẹ tôi nói đúng, tôi là quỷ dữ, và tất cả những kẻ bạo hành cùng những kẻ hưởng lợi cũng đều là quỷ.

Từ phía tiệc đãi khách xa xa bỗng nghe thấy tiếng la hét kinh hoàng của đám đông vọng đến. Lòng tôi lập tức giật thót, sau đó liền vội vàng chạy đến thì liền chứng kiến một cảnh tượng đủ khiến tôi kinh hồn bạt vía.

Tấm vải đỏ phủ xác cây đã được tháo ra, nhưng trên cành cây không phải là những quả thịt đỏ ối như tưởng tượng, mà là từng chiếc đầu người!

Hàng trăm chiếc đầu người treo lủng lẳng, tất cả đều là khuôn mặt của chị tôi.

Những chiếc đầu đó vẫn còn đang chớp chớp mắt, biểu cảm âm u, miệng cứ há ra rồi ngậm lại và còn không ngừng hỏi:

"Các người có thấy con của tôi không?"

Tôi sợ đến mức ngã khuỵu xuống đất, và toàn thân cũng run rẩy không ngừng.

Không biết là ai ở phía sau đã thì thầm một câu:

"Mày bảo cái đầu này nấu canh được không?"

5

Trong sự kinh hoàng và bối rối, trưởng làng và đội an ninh do ông ta tổ chức đã nhanh chóng giải tán đám đông và nói rằng bữa tiệc tạm thời kết thúc. Khi nào tìm ra nguyên nhân, thì sẽ định lại thời gian uống canh.

Đám đông lộn xộn vừa phàn nàn vừa lần lượt rút lui. Chỉ có tôi, bố và bà nội được giữ lại.

Trương Cường xách một cái ghế vội vàng đi ngang qua tôi. Tôi liếc nhìn anh ta thì thấy mặt anh ta tái mét một cách đáng sợ, trong mắt là nỗi sợ hãi tột cùng.

Tôi gọi anh ta một tiếng:

"Trương Cường!"

Anh ta đứng sững lại, sau đó liền từ từ quay người, hai cánh môi run rẩy mấp máy rồi lại mím chặt.

Lúc ấy, cô vợ mới cưới của anh ta liền bước đến kéo anh ta rời đi. Tôi và anh ta lặng lẽ nhìn nhau lần cuối, trong đôi mắt cả hai đều ngập tràn nỗi hoảng loạn và tuyệt vọng, như thể đã biết trước cơn sóng dữ đang sắp ập tới.

Ngay sau đó, một người đàn ông nhỏ con tên Lý Dũng tiến đến rồi ghé sát vào tai trưởng làng thì thầm vài câu. Hai người vừa trao đổi vừa đồng thời liếc nhìn về phía tôi với ánh mắt nặng nề khiến lòng tôi không khỏi chùng xuống.

Một cơn dự cảm chẳng lành bỗng trào lên như nước vỡ bờ khiến ngực tôi tức nghẹn. Quả nhiên, chỉ vài giây sau, mấy gã đàn ông vạm vỡ, mặt mày u ám liền bước đến, thô bạo tóm lấy hai cánh tay tôi rồi lôi xềnh xệch về phía trưởng làng.

Tôi đau đến mức hét toáng lên, vai gần như bị trật khớp, toàn thân tê dại vì cơn đau đột ngột ập đến.

Phía sau, bố và bà nội tôi liền hoảng loạn đuổi theo, cả hai đều mặt cắt không còn giọt máu. Họ vừa đi vừa run rẩy lắp bắp:

“Có chuyện gì thế này? Chúng tôi… chúng tôi đâu có làm gì sai! Nói trước nhé, nhà chúng tôi không liên quan gì đâu!”

Lúc này tôi vẫn còn chưa hoàn hồn, đầu óc vẫn còn đang không ngừng quay cuồng. Phản xạ đầu tiên khiến tôi nghĩ rằng trưởng làng đã phát hiện ra chuyện chị tôi không phải là đồng trinh. Thế nhưng, câu nói đầu tiên của ông ta lại khiến mặt tôi tái mét ngay lập tức.

Ông ta bước đến, dùng ánh mắt lạnh băng quét một lượt từ đầu đến chân, rồi lạnh giọng chất vấn:

“Lúc nãy mày đang bàn chuyện bỏ trốn với ai trong rừng cây vậy?”

Câu hỏi ấy như lưỡi dao cắm thẳng vào tim tôi. Tôi không khỏi sững người, sống lưng tức khắc cảm thấy lạnh toát, tay nắm chặt đến mức móng tay in sâu vào da thịt. Cơn đau ở lòng bàn tay là thứ duy nhất giúp tôi giữ được chút tỉnh táo giữa cơn hoảng loạn.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần