“Con à… mẹ có tội… vì mẹ đã sinh con ra ở cái làng độc ác này… Nếu con phải chết, thì hãy để mẹ đưa con đi cho nhẹ nhàng… rồi mẹ sẽ theo con, cùng xuống dưới đó tạ tội…”
Tôi kinh hoàng mở to mắt. Tôi rất muốn hét lên ngăn lại nhưng cổ họng lại bị nghẹn cứng. Tôi cố bước tới, nhưng đôi chân như thể bị đổ chì, toàn thân tôi lúc này đều không có chút sức lực. Môi tôi mấp máy nhưng chẳng biết phải nói gì.
Có lẽ... mẹ tôi nói đúng. Chị tôi sớm muộn cũng sẽ chết. Mà nếu phải chết, thà được mẹ giải thoát còn hơn bị cây cắn nuốt từng phần da thịt đến khi không còn nguyên vẹn.
Nhưng ngay khi mũi dao kề sát cổ chị, thì ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện hai bóng người vụt qua, là bà nội và bố tôi.
Hai người bọn họ lập tức xông vào nhà nhanh như một cơn lốc.
Bố tôi lập tức tát mẹ tôi một cái làm bà ấy ngã dúi xuống đất, con dao găm vì thế cũng bị văng ra rồi rơi “loảng xoảng” xuống sàn. Bà nội thì giận dữ gào lên với giọng the thé như thể bị ai đó rạch vào cổ họng:
“Lấy roi đánh nó! Biết ngay là không thể tin con khốn này mà! Nếu Tiểu Xuân chết trước khi hòa nhập hoàn tất thì nhà mình chẳng khác nào vứt sạch hết mọi cơ hội uống canh! Nó muốn hại chết tao à! Đánh chết nó! Đánh chết nó cho tao!”
Mẹ tôi bị trói lại rồi bị nhốt trong buồng khóa chặt. Ngay sau đó, bố tôi liền đi thông báo với trưởng làng.
Chẳng bao lâu sau, người làng đã đến khiêng chị tôi đi.
Họ trói chị ấy bằng dây gai, bịt miệng chị ấy lại rồi xốc lên vai như thể đang vận chuyển một cái xác sống. Lúc chị ấy bị lôi đi ngang qua tôi, chị ấy còn cố gắng liếc nhìn rồi tranh thủ nhét vào tay tôi một mẩu giấy nhỏ nhàu nát.
Tôi lén lút mở ra, thì thấy trên đó chỉ có một dòng chữ nguệch ngoạc:
“Chị có thai rồi. Tìm Trương Cường, cứu chị.”
Tôi lập tức chết sững.
Lòng tôi như rơi xuống vực thẳm không đáy.
Theo luật làng, người được nuôi làm hạt giống bắt buộc phải là đồng trinh. Nếu chị tôi đã mang thai thì nghi lễ sẽ thất bại, cây sẽ biến dị, và tai họa sẽ ập đến cả dòng họ. Chị tôi không chỉ đang đối mặt với cái chết, mà còn là tội nhân bị nguyền rủa.
Tôi không dám nghĩ tiếp, và cũng không có đủ thời gian để do dự. Tôi lập tức nhét lại mẩu giấy vào túi áo, rồi cắm đầu chạy về phía nhà Trương Cường…
3
Khi tôi đến nhà Trương Cường thì thấy anh ta đang ngồi trong sân cùng gia đình tiếp khách nhà gái. Họ đang xem mắt một cô gái ở làng bên.
Hai bên trò chuyện rất vui vẻ, thậm chí đã bàn đến chuyện thách cưới và nghi thức đón dâu. Không khí tràn ngập tiếng cười, ai nấy đều rạng rỡ, tuyệt nhiên không hề hay biết cơn ác mộng đang diễn ra cách đó không xa.
Vừa nhìn thấy tôi, mặt Trương Cường lập tức biến sắc. Không đợi tôi lên tiếng thì anh ta đã vội đứng dậy rồi nhanh chóng kéo tôi ra một góc khuất sau vườn.
Tôi gần như quỳ sụp xuống, vừa khóc vừa cầu xin anh ta nghĩ cách cứu chị. Tôi nói với anh ta rằng chị tôi đã mang thai, đó là con của anh ta.
Trương Cường hút một hơi thuốc thật sâu, mặt cau có như muốn phát điên. Nhưng câu đầu tiên anh ta nói ra lại khiến tôi chết sững.
“Mày đừng có vu khống! Tao chưa bao giờ động vào chị mày! Từ giờ trở đi đừng bén mảng đến nhà tao nữa!”
Anh ta dứt khoát quay người, nhưng tôi lập tức kéo tay áo giữ anh ta lại.
“Tao sắp cưới vợ rồi, mày cũng thấy rồi đó. Chuyện mày nói hôm nay, tao coi như chưa nghe thấy, và cũng sẽ không đi tố cáo chị mày. Nhưng từ giờ về sau mày đừng có nói linh tinh nữa. Nói bậy có thể hại chết người đấy, mày có hiểu không?”
Tôi tức đến run người, nên liền giật tay anh ta lại rồi đấm mạnh một cú vào mặt anh ta.
Anh ta chỉ nhếch mép một cái, sau đó bình thản đưa tay lau máu mũi, rồi nhổ xuống đất một bãi nước bọt trước khi bỏ đi không ngoảnh lại.
Tôi đứng đó, hai chân lập tức trở nên mềm nhũn, và lòng thì đang rối như tơ vò.
Tôi biết quá rõ luật lệ của làng Thần Thủy. Những cô gái sinh ra ở đây không được phép lấy chồng, từ lúc lọt lòng bọn họ đã bị định sẵn số phận trở thành “hạt giống”. Họ phải giữ thân đồng trinh cho đến ngày bị chôn sống xuống đất.
Nếu ai đó làm mất trinh tiết của họ thì người đó sẽ bị xử tử công khai, bị lột da trước toàn thể dân làng, và gia đình của cô gái ấy cũng không thoát khỏi liên lụy.
Vì vậy, để tự cứu mình, Trương Cường chắc chắn sẽ không bao giờ thừa nhận.
Chị tôi giấu chuyện có thai, chắc hẳn cũng vì muốn bảo vệ cả nhà khỏi họa sát thân.
Tôi lảo đảo đi về với lòng đầy tuyệt vọng. Trong những ngày tiếp theo, tôi liên tục mơ thấy ác mộng. Cũng không biết từ khi nào mà mùa thu đã lặng lẽ đến.
Tôi từng lén lút đến thăm chị tôi một lần.
Cảnh tượng khi ấy suốt đời tôi cũng không thể quên. Cành cây đã mọc ra từ trong hốc mắt khiến chị hoàn toàn mù lòa. Cổ họng chị ấy cũng bị nhét đầy những chồi non nên không thể phát ra lời nào nữa. Cả người chị ấy giống như bị cây xanh nuốt sống, toàn thân bị phủ kín bởi cành lá.
Nhưng tôi biết chị ấy vẫn còn thở. Chị ấy vẫn đang sống, và chị ấy vẫn đang chờ, chờ Trương Cường đến cứu mình, hoặc chờ một phép màu nào đó xảy ra.
Năm nay, làng tôi chọn ra mười cô gái làm hạt giống. Nhưng chỉ có chị tôi là người duy nhất sống sót đến giai đoạn cuối cùng.
Khi chị ấy bị chôn xuống đất thì thân thể đã gần như bị hút cạn. Làn da xám ngoét, nhăn nheo khô quắt như xác ướp. Miệng chị ấy thì rách toạc đến tận mang tai, và răng cũng đã rụng sạch, trông không khác gì một con búp bê gỗ mục nát.
Mẹ tôi lúc này cũng đã phát điên. Bà ấy suốt ngày ngồi lẩm bẩm một mình, khi thì khóc như mưa, lúc lại cười ngây dại.
Bà ấy nói rằng chị tôi vẫn đang ở quanh đây, nói rằng tôi chính là quỷ dữ đầu thai, và mọi tai họa đều là do tôi mang đến.
Tôi cắn chặt môi và cố nuốt nước mắt vào trong, hằng ngày tôi còn lén lút mang cơm cho bà ấy để bà ấy không bị đói chết.
Xác cây mọc lên rất nhanh. Chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, nó đã cao hơn ba mét.
Tối nay, làng mở tiệc linh đình ngay bên gốc xác cây. Một chiếc nồi sắt khổng lồ đã được dựng sẵn. Ai nấy đều mang theo bát sứ, háo hức đợi đến lúc được múc canh từ quả thịt nấu lên.
Bố và bà nội tôi còn may cả quần áo mới, từ sáng sớm tinh mơ bọn họ đã hớn hở rời khỏi nhà, vẻ mặt ai nấy đều vui vẻ hào hứng như Tết.
Nhưng trong lòng tôi lại trào lên một nỗi bất an đến nghẹt thở.
Một xác cây mọc lên từ một thiếu nữ đã mang thai… liệu quả của nó có giống như mọi năm không?