logo
Xác Cây / Chương 4

Chương 4

“Tuyệt đối không được bán đứng Hạ Thanh!” Tôi nghiến răng và trong đầu không ngừng nhắc nhở bản thân như thế.

Trưởng làng thấy tôi im lặng thì càng thêm nghi ngờ, giọng điệu ông ta liền trầm xuống như thể đang muốn bức cung:

“Sao? Mày đang nghĩ cách nói dối à?”

Tôi cúi đầu thật thấp không dám nhìn vào ánh mắt sắc như dao kia, sau đó liền vội vã đáp lời với giọng lắp bắp:

“Không… không có ai cả. Chỉ… chỉ là con ra ngoài một mình thôi.”

Trong lòng tôi thầm cầu mong, nếu như Lý Dũng không trông thấy Hạ Thanh, thì chỉ cần tôi sống chết không thừa nhận, thì có lẽ họ sẽ chẳng làm gì được tôi.

Thế nhưng rõ ràng tôi đã đánh giá quá cao lòng kiên nhẫn của họ.

Không đợi thêm lời nào từ trưởng làng, vài tên đàn ông lực lưỡng đã nhào tới rồi thẳng tay đấm đá túi bụi. Tôi bị đánh đến mức mặt mũi sưng vù, răng cũng bắt đầu lung lay, và máu cũng nhanh chóng trào ra từ khóe miệng.

Bà nội tôi gào thét trong tuyệt vọng, còn bố tôi thì sợ đến mức không dám thở mạnh, chỉ còn biết đứng chết trân nhìn cảnh tượng ấy.

Ngay lúc ấy, từ phía xác cây bỗng vang lên một tràng cười khanh khách, quái dị như tiếng dạ xoa:

“Hì… hì hì… hì hì hì…”

Tất cả mọi người đều sững lại rồi đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn. Dưới ánh trăng lờ mờ, hàng trăm chiếc đầu treo lủng lẳng trên cây hiện rõ từng đường nét gớm ghiếc, tất cả đều mang khuôn mặt của chị cô, mắt mở trừng trừng, miệng há ra rồi ngậm lại như thể đang lặp đi lặp lại điều gì đó.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, sau đó tôi lập tức hét lớn về phía trưởng làng:

“Là chị tôi! Hồi nãy là hồn ma của chị tôi đã dẫn tôi vào rừng cây!”

“Chị ấy hỏi tôi… tại sao lại không cứu chị ấy! Tại sao lại không đưa chị ấy bỏ trốn!”

6

Trưởng làng chắp tay sau lưng rồi không ngừng đi đi lại lại trước mặt tôi. Ông ta không nói gì mà chỉ cau mày nghe tôi bịa chuyện, từng bước chậm rãi nện xuống nền đất khô cằn tạo thành nhịp điệu căng thẳng đến nghẹt thở.

Tôi nín thở chờ đợi, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dù biết lời nói vừa rồi chỉ là đường lui cuối cùng, nhưng tôi vẫn hy vọng, hy vọng ông ta sẽ do dự, sẽ chần chừ, sẽ tin ít nhất một phần câu chuyện đó.

Rốt cuộc, trong tình cảnh như hiện tại, chuyện gì mà chẳng có thể xảy ra chứ?

Lý Dũng đứng bên cạnh cũng có vẻ mặt bồn chồn. Sau một hồi im lặng, anh ta chợt cất tiếng hỏi:

“Chú Lý… xác cây giờ thành ra như vậy, ngày mai chúng ta lấy gì để giao hàng cho ông phú thương ở thị trấn đây?”

Giọng anh ta run nhẹ, lẫn trong đó là nỗi hoang mang và tiếc nuối, như thể vừa mất đi món hàng trị giá hàng triệu đồng.

Trưởng làng vẫn không đáp, mà chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên những chiếc đầu người đang treo lủng lẳng trên cây. Vài giây sau, ánh mắt ông ta đột nhiên tối sầm, giọng nói bỗng trầm xuống đầy độc địa:

“Cứ giao hàng. Tìm cớ hoãn lại vài ngày.”

Lý Dũng không hiểu nên liền nhíu mày hỏi lại:

“Hoãn vài ngày thì… những cái đầu này biến thành quả thịt được à?”

Trưởng làng nhếch mép bật cười khẽ đầy ẩn ý:

“Hừ. Trong họa có phúc. Biết đâu thứ này còn đại bổ hơn.”

Lý Dũng gãi đầu ngơ ngác, hiển nhiên là chẳng hiểu nổi ông ta đang tính toán gì.

Nhưng tôi thì hiểu. Tôi không khỏi toát mồ hôi lạnh, toàn thân như rơi vào hầm băng. Ánh mắt trưởng làng đầy tính toán, chẳng khác gì đang nhìn đống đầu người kia như một món hàng cao cấp.

Ông ta định dùng đầu chị tôi để nấu canh.

Sự tàn nhẫn ấy khiến tôi tức giận đến mức run người. Tôi nghiến răng giãy giụa, rồi bất chấp tất cả lao đến, quỳ rạp dưới chân trưởng làng, hai tay run rẩy nắm lấy tay áo ông ta, rồi mở miệng với giọng nghẹn ngào van vỉ:

“Chú Lý, chú Lý nghe con nói!” Tôi hoảng hốt vùng vẫy, ánh mắt tràn đầy sự van lơn: “Nhỡ đâu… nhỡ đâu thứ đó nấu canh có độc thì sao? Dù sao chúng ta cũng chưa từng thấy bao giờ, chú thấy có đúng không? Hay là cứ hái cái đầu của chị con xuống, rồi cho vào quan tài, chôn cất tử tế đi…”

Thế nhưng, ngay khi lời van xin của tôi vừa dứt, hai gã đàn ông lực lưỡng liền bước lên kéo tôi ra, rồi nhanh chóng trói tôi lại bằng năm sợi dây thừng dày cộp.

Trưởng làng thong thả bước tới rồi dừng lại ngay trước mặt tôi. Ông ta khẽ cười khẩy, giọng điệu nghe cũng lạnh tanh:

“Vậy mày đoán xem, tại sao tao lại bảo lùi ngày giao hàng?”

Thấy tôi vẫn chưa hiểu, ông ta bỗng quay đầu lớn tiếng ra lệnh với nhóm đội an ninh đang đứng gần đó:

“Tối nay anh em cứ về nghỉ ngơi hết đi, không cần canh giữ xác cây nữa. Có mất vài cái đầu trong một đêm cũng chẳng sao cả.”

Đôi mắt tôi lập tức trợn to. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu ra, tên già xảo quyệt này đang muốn dùng dân làng làm vật thí nghiệm!

Ông ta đoán rằng sẽ có kẻ không kiềm được lòng tham mà lén đến hái trộm đầu nấu canh. Nếu ăn xong mà không chết thì quá tốt, còn nếu chết… thì cũng chẳng sao. Dù gì thì chúng cũng chỉ là dân đen thấp cổ bé họng.

Trước kia, ông ta canh cây thịt rất chặt, thiếu một quả là biết ngay. Thế mà lần này lại cố ý buông lỏn, rõ ràng là đang giăng bẫy mà!

Càng nghĩ, lòng tôi càng thấy sục sôi. Hình ảnh người chị đáng thương liền hiện về trong tâm trí tôi, dù chị ấy đã chết rồi mà vẫn còn bị đối xử như rác rưởi. Sự phẫn nộ bấy lâu dồn nén như bùng phát thành lửa, nên sau đó tôi không nhịn được liền gào lên:

“Lão Lý già! Ông đúng là đồ súc sinh không có nhân tính! Chắc chắn sẽ chết không toàn thây! Chết rồi cũng không siêu thoát, chị tôi sẽ hóa quỷ dữ trở về giết chết ông!”

Tiếng sấm từ xa ầm ầm vọng lại như thể trời cao cũng phẫn nộ thay.

Trưởng làng vốn định quay đi, nhưng khi nghe thấy lời nguyền rủa ấy thì liền dừng bước. Ông ta quay ngoắt lại, sải chân tiến tới, rồi đột ngột vươn tay bóp cổ tôi, lực mạnh đến mức khiến tôi nghẹt thở, và toàn thân cũng không ngừng co giật.

“Mày nghĩ tao để mày sống để sỉ nhục tao chắc?” Ông ta gằn giọng, và hai mắt lúc này chứa đằng đằng sát khí. “Mày tưởng bịa vài câu chuyện ma quái là lừa được tao hả?”

Ông ta ghé sát vào tai tôi và chợt bật cười:

“Nếu tao đoán không sai, thì chị mày lúc làm hạt giống… vốn không còn là đồng trinh đúng không?”

“Cái đầu của nó còn mở miệng hỏi con, sao nào, chẳng lẽ lúc chết trong bụng nó còn có thai nhi à?”

Mặt tôi lập tức chuyển sang trắng bệch. Nhưng tôi vẫn cắn chặt răng, và gồng mình nhìn thẳng vào ông ta bằng ánh mắt căm hận đến tận xương tủy.

Chính khoảnh khắc ấy, tôi mới bỗng hiểu ra một điều: nếu cứ mãi cúi đầu trốn tránh, nếu cứ tê dại trước nỗi sợ, thì tôi sẽ không bao giờ có được sự cứu rỗi.

Trưởng làng cuối cùng cũng buông cổ tôi ra. Ông ta đứng dậy, rồi chuyển bước tới chỗ bố tôi lúc này đã sợ đến sững sờ, gương mặt thì đã sớm trở nên tái nhợt, và người thì cũng đang không ngừng run rẩy như cầy sấy.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần