logo

Chương 1

Trong lúc livestream, tôi kết nối với một nam streamer điển trai, đùa rằng muốn xem cơ bụng của anh ấy.

Thế nhưng anh ấy lại nói tôi đã kết hôn rồi, hơn nữa còn là một cuộc minh hôn.

“Cô soi gương đi, trên lưng vẫn còn dấu hickey mà chồng cô để lại đấy.”

1

Rảnh rỗi không có gì làm, tôi vào một phòng livestream về huyền học.

Nam streamer có dáng vẻ cực kỳ cấm dục, gương mặt lạnh nhạt, đôi môi đỏ tươi.

Tôi nổi hứng, bèn xin kết nối mic với anh ấy.

“Streamer đẹp trai quá, cơ bụng có thể dùng để quỳ giặt đồ không?”

Nam streamer tên là Hoắc Sâm, khí chất lạnh lùng.

Nghe tôi đùa giỡn, anh ấy không hề dao động:

“Chưa thử bao giờ.”

Bình luận nổ tung.

[Cười xỉu, rõ ràng là phòng livestream huyền học, thế mà vì nhan sắc quá cao lại bị xếp vào nhóm nhan sắc.]

[Livestream lâu thế rồi, tư vấn huyền học chẳng có mấy cái, toàn bị hỏi có người yêu chưa hahaha.]

[Chị em xông lên đi, nhan sắc của cô với Tiểu Hắc quá hợp, một phát hạ gục luôn đi!]

Tôi cũng đùa:

“Nếu streamer đồng ý thì tôi không có vấn đề gì đâu.”

Hoắc Sâm vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, nhìn vào màn hình, mặt không biểu cảm mà từ chối:

“Cô đã kết hôn rồi.”

“Trên cổ cô, vẫn còn dấu hickey chồng cô để lại.”

Tôi sững người.

Sáng nay khi soi gương, tôi đúng là có phát hiện vết đỏ kỳ lạ trên cổ.

Tôi nghĩ đó là muỗi đốt, tuy không đau không ngứa, nhưng kích thước dường như lớn hơn nốt muỗi đốt bình thường.

Chắc streamer nhìn thấy nên đoán tôi đã kết hôn.

Bình luận cũng nghĩ giống tôi:

[Mùa hè muỗi nhiều, bị đốt đỏ là chuyện bình thường mà.]

[Streamer chắc thấy rồi, nếu là dấu hickey thì hoặc kết hôn rồi hoặc có người yêu, ít nhất cũng có 50% đoán đúng.]

[Streamer có phải muốn kiếm khách xem bói quá nên tự tìm business không đó hahaha.]

Hoắc Sâm vẫn bình thản, nhàn nhạt nói:

“Không tin thì soi gương đi. Trên lưng cô, cũng có rất nhiều dấu hickey chồng cô để lại.”

Tôi độc thân từ trong trứng, còn chưa từng nắm tay đàn ông, sao có thể có hickey được?

Soi gương thì mất bao nhiêu thời gian, tôi vẫn đi vào nhà vệ sinh, vén áo nhìn về phía lưng mình.

Hình ảnh trong gương khiến tôi rùng mình, giật bắn người.

Trên lưng chi chít nhiều vòng vết đỏ, đậm nhạt không đều.

Có chỗ thậm chí kéo dài xuống tận hông.

Tôi quay lại livestream, kể ra:

“Có khi nào là côn trùng cắn không? Tôi thật sự không có người yêu. Với lại mỗi tối trước khi ngủ tôi đều khóa cửa sổ, làm gì có chuyện có người ngoài chui vào.”

Hoắc Sâm chống cằm, đôi mắt đen thẫm nhìn chằm chằm tôi, tiếp tục hỏi:

“Buổi sáng khi thức dậy, có phải cô thường xuyên đau lưng mỏi eo không?”

Tôi gật đầu: “Đúng vậy!”

Gần đây sáng nào ngủ dậy tôi cũng đau lưng mỏi eo, nhưng chuyện này tôi chỉ tiện miệng than với đồng nghiệp, sao streamer lại biết?

Hoắc Sâm khẽ bấm ngón tay tính toán, đột nhiên lạnh lùng nói:

“Chuyện này, có chút phức tạp.”

“Cô không nhìn thấy chồng mình, là bởi vì anh ta vốn đã không phải là người.”

Cả người tôi cứng đờ.

Bình luận cũng lập tức bùng nổ.

[Không phải người, vậy là gì? Chồng ma à?]

[Hahaha streamer thật biết cách bịa chuyện, đến mức này mà cũng tròn lời được.”

[Đừng dọa tôi mà hu hu! Đêm hôm thế này, lát nữa tôi không dám đi toilet, streamer chịu trách nhiệm không đấy?]

Cũng có người tin streamer:

[Nhưng mấy lần trước streamer đoán đều đúng mà, lần trước có người mất chứng minh thư hỏi streamer, streamer cũng nói trúng chỗ luôn đó.]

[Chị gái này không có người yêu, trên người lại xuất hiện vết hickey, biết đâu thật sự gặp phải thứ gì không sạch sẽ.]

Trong phòng mở điều hòa, nhưng toàn thân tôi lạnh ngắt. Nửa tin nửa ngờ, tôi hỏi:

“Không phải người nghĩa là sao? Rốt cuộc tôi gặp chuyện gì?”

Hoắc Sâm khẽ hất cằm: “Cô đã bị kết minh hôn rồi.”

2

“Chôn hài cốt, kết âm thân. Nếu một người khi còn sống chưa kịp kết hôn, thì sau khi chết mà thành hôn gọi là minh hôn.”

“Minh hôn có hai loại: một là người chết khi chưa cưới, hai nhà tìm bà mối làm mai. Cách còn lại là để người sống và người chết thành hôn.”

“Cách sau hiện nay đã rất hiếm, e là cô bị người khác tính kế rồi.”

Tôi vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, cảm thấy khó mà tin nổi.

Nếu anh ấy nói tôi bị nổi mẩn hay dị ứng gì đó thì còn có chút khả năng, chứ bảo minh hôn thì quá hoang đường. Thời đại nào rồi, còn có chuyện này sao?

Bình luận cũng cuồn cuộn kéo lên:

[Minh hôn? Kết hôn với ma hả, đáng sợ vậy sao?]

[Đây chẳng phải livestream nhan sắc… à không, livestream bói toán à, sao lại biến thành livestream linh dị rồi?!]

[Streamer chắc chắn nói vớ vẩn, chắc là ế khách xem bói nên mới làm trò câu view thôi.]

[Có khi streamer tức vì cô gái trêu ghẹo nên cố tình hù dọa lại đấy?]

Tôi kéo khóe miệng: “Streamer, anh đang dọa tôi sao?”

Hoắc Sâm vẫn lạnh lùng, qua màn hình quét mắt nhìn tôi, trên mặt toàn là sự chắc chắn.

Anh ấy hỏi: “Bây giờ cô đâu có ở nhà mình, đúng không?”

“Đúng vậy, tôi đang ở nhà bạn thân.”

“Bạn thân cô gần đây có người thân mất không?”

Tôi vừa định nói không, bỗng cứng đờ:

“Có… anh trai của cô ta mới mất không lâu trước đây…”

Hơn nửa tháng trước, anh trai của Hạ Lâm – Hạ Tri Hi – qua đời.

Hạ Lâm đau khổ tột cùng, nói muốn tôi ở cùng để bớt buồn.

Đúng lúc hợp đồng thuê nhà của tôi hết hạn, để an ủi cô ta, tôi đã dọn sang nhà cô ta ở.

Sắc mặt tôi tái nhợt: “Anh… sao anh biết được?”

“Ý anh là bạn thân tôi tính kế, muốn để tôi cùng anh trai cô ta minh hôn sao?”

Bình luận cũng sửng sốt chẳng kém: [Không thể nào, streamer đoán chuẩn thế á? Không chỉ biết cô đang ở với bạn thân, còn biết cả chuyện người thân cô ấy mất?]

[Trời ơi, nổi hết da gà! Bạn thân mời cô qua ở, chẳng lẽ thật sự là muốn làm minh hôn sao?]

[Các người đừng vội tin chứ! Streamer nói minh hôn là minh hôn à? Nghĩ minh hôn dễ thế sao?]

Có người phản bác, hình như là một “lão làng” hiểu chút chuyện:

[Minh hôn thủ tục phức tạp lắm, thường thì phải có sự đồng ý của người sống, còn phải ôm linh vị, sao có thể nói minh hôn là minh hôn ngay được?]

Hoắc Sâm không đáp, ánh mắt lại càng sâu thẳm, sắc bén.

“Có vài vùng có tục lệ như thế này: nếu người chưa thành hôn mà chết, gia đình sẽ đặt một bao lì xì trên đường. Trong đó có giấy ghi sinh thần bát tự, kèm tóc và móng tay của người chết. Ai nhặt được bao lì xì đó, tức là coi như đã định hôn ước với người chết.”

Anh ấy hỏi: “Cô gần đây có nhặt được bao lì xì nào không?”

Gai ốc tôi lặng lẽ dựng đứng.

“Không có, dạo này tôi đâu có nhặt được tiền nong gì.”

Vừa dứt lời, toàn thân tôi chợt rùng mình.

“Đồ màu đỏ… có tính không?”

Tuần trước Hạ Lâm nhờ tôi bóc hộ gói hàng, bên trong là một túi gấm đỏ.

Tôi thuận miệng khen trông vui mắt, Hạ Lâm nói bên trong là bùa bình an cô ta xin được, nếu tôi thích thì tặng tôi mang theo cho may mắn.

Cái bùa đó giờ đang nằm trong ngăn kéo đầu giường.

Tôi lập tức lấy ra.

Bùa bình an đặt trong túi gấm đỏ, là hình tam giác màu vàng, trên vải còn có thêu chỉ đỏ và đen, trông cực kỳ tinh xảo, cầm lên nặng trĩu.

Hoắc Sâm nhướng mày: “Cô mở nó ra đi.”

Tôi bỗng thấy căng thẳng, mồ hôi trán túa ra, hơi thở dồn dập. Tôi mở ra, thấy bên trong chỉ là một lá bùa nhỏ hơn.

Tôi thở phào, bình luận cũng đồng loạt chửi rủa:

[Hừ, tí thì dọa chết người ta.]