[Streamer đúng là giỏi giật gân, đêm hôm còn ngồi hù dọa.]
[Tiểu Hoắc, thôi đi, ngoan ngoãn làm streamer nhan sắc không được à, sao cứ phải đẩy sang mảng linh dị vậy?]
Hoắc Sâm mím nhẹ môi, chậm rãi nói: “Tiếp tục mở.”
“Được…”
Lá bùa nhỏ kia không dễ mở, tôi phải dùng kéo mới cắt ra được.
Bên trong lớp vải mềm, xen lẫn những sợi tóc đen và cả móng tay cứng.
Móng đó mang màu xanh đen, giống hệt như được cắt ra từ thi thể của người chết.
3
Da đầu tôi tê dại, như bị dìm vào nước đá.
Bình luận nổ tung:
[Trời ơi, thật sự có à!]
[Á á á, tôi không dám đi toilet nữa rồi!]
[Vậy tức là chị gái này ngày nào cũng đeo cái bùa bình an đó sao? Quá đáng sợ rồi.]
Tất cả đều spam hoảng hốt, chỉ có “lão làng” lúc nãy lại nhảy ra, khinh thường nói:
[Các người chưa từng xin bùa bình an à? Có người sẽ bỏ tóc hoặc vật riêng vào trong bùa, như thế bùa mới thêm linh khí, càng bảo hộ cho chủ nhân. Bạn thân cô ấy nếu thật sự cầu được, thì có mấy thứ này cũng chẳng lạ gì.
[Streamer biết chút ít thì có thật, nhưng không thể vì muốn hút view mà phóng đại lên được! Nói minh hôn bừa bãi thế, chẳng phải là chia rẽ tình bạn của người ta sao?]
[Đúng vậy, thật sự không ưa nổi streamer cái kiểu hay giật gân dọa dẫm. Chị gái, cô và bạn thân chẳng phải quen biết bao năm rồi sao, cô ấy có đáng tin không?]
Tôi nhìn về tấm ảnh đặt trên tủ đầu giường, là hình tôi với Hạ Lâm và Lâm Dạ.
Bức ảnh ấy do Hạ Tri Hi chụp cho chúng tôi.
Anh hơn chúng tôi hai tuổi, nhiều lúc giống như người anh trai lớn của cả ba.
Tôi lớn lên trong gia đình đơn thân, thuở nhỏ Hạ Lâm thường kéo tôi đến nhà ăn cơm, truyện tranh hay đồ ăn vặt đều chia cho tôi.
Thời trung học, lúc tan học về khuya, thường có đám lưu manh xuất hiện, còn huýt sáo trêu chọc tôi.
Hạ Lâm sẽ đi cùng tôi đến trước cửa nhà cô ta, rồi để anh trai cô ta đưa tôi về.
Đêm tuyết rơi, bên tai vang tiếng bước chân tôi và Hạ Tri Hi dẫm trên nền tuyết.
Tôi và Hạ Lâm luôn là đôi bạn thân nhất. Một Hạ Lâm như thế, liệu sẽ giấu diếm để ép tôi minh hôn sao?
Streamer lại lên tiếng, giọng mang theo vài phần lạnh nhạt:
“Tin hay không tùy cô.”
Ánh mắt anh ấy găm chặt vào màn hình, rồi nhìn thoáng qua chiếc giường sau lưng tôi:
“Nếu tôi đoán không sai, cô thử lật đệm giường lên xem, bên dưới còn nhiều thứ hơn nữa.”
Đệm giường?
Tôi bán tín bán nghi, nhưng đã đến nước này, tôi buộc phải kiểm chứng.
Nếu không, tôi chẳng thể tiếp tục ở đây, cũng chẳng thể đối diện với Hạ Lâm.
Tôi run rẩy lật từng lớp: ga trải giường, chăn lót, rồi đệm.
Khi lớp chăn lót vừa nhấc lên, da đầu tôi như nổ tung, suýt hét thất thanh.
Ngay dưới chăn lót, lù lù một… người!
Không, không phải người.
Một bộ quần áo đỏ sẫm cùng quần đen, được sắp đặt thành hình dáng con người. Nhìn thoáng qua, hệt như có một kẻ đang nằm đó. Hơn nữa, vừa nhìn đã biết là quần áo đàn ông, màu đỏ này rõ ràng là đồ cưới.
Streamer khẽ thốt, giọng u ám:
“Nhân trung của cô u ám, sáng dậy cơ thể suy nhược, là bởi vì đã bị anh trai bạn thân cô để mắt tới.
“Đây hẳn là quần áo khi còn sống của chồng quỷ của cô, mỗi đêm anh ta mượn quần áo làm trung gian nằm bên cạnh cô, khiến dương khí tiêu tán, tinh lực kiệt quệ.”
Bộ quần áo hình người ấy chiếm nửa bên trái giường, như thể đêm nào cũng có một người đàn ông cùng tôi ngủ chung.
Vừa nghĩ đến chuyện có nam quỷ nằm bên cạnh mình mỗi tối, da gà tôi nổi dày đặc.
Những dấu đỏ trên người tôi, chẳng lẽ là…
Không ổn, thật sự không ổn!
Bình luận cũng nổ tung:
[Vãi chưởng! Tôi vừa thấy cái gì thế?]
[Y chang phim kinh dị! Dương khí tiêu tán… có phải giống cái tôi đang nghĩ đến không?]
[Streamer quả nhiên là dân huyền học, đúng là có chút bản lĩnh thật.]
[Á á á, thành livestream linh dị thật rồi! Nếu tôi nhịn tiểu đến đau bụng, streamer có đền không?!]
Tôi run rẩy hỏi: “Streamer, giờ phải làm sao?”
Cốc, cốc, cốc—
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên.
Giọng Hạ Lâm truyền từ ngoài vào:
“Hứa Nặc, cậu đang nói chuyện với ai thế?”
“Trong phòng… sao lại có giọng người khác?”
Ngay giây sau, cửa phòng bị kéo bật ra một cách thô bạo.
4
Chết tiệt, vẫn chưa đến giờ đi ngủ, nên tôi còn chưa khóa cửa.
Tôi căng thẳng nín thở, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hạ Lâm vén tóc, khẽ trách móc:
“Hứa Nặc, cậu đang làm gì vậy? Suýt nữa lật tung cả giường nhà mình rồi.”
Đệm vẫn còn bị lật lên, trên giường một bộ quần áo màu đỏ nằm chình ình.
Hạ Lâm lặng lẽ nhìn tôi, trên mặt lộ nụ cười như có như không.
Tôi kìm nén nỗi hoảng hốt, cố tỏ ra bình tĩnh mà hỏi ngược lại:
“Không hiểu sao, mỗi lần ngủ tôi luôn cảm thấy cấn, lật đệm lên thì thấy có quần áo của ai đó. Hạ Lâm, tại sao dưới đệm lại có quần áo chứ?”
Sắc mặt Hạ Lâm vẫn tự nhiên, đến cả mí mắt cũng không chớp:
“À, lúc dọn vào ở tớ lót đấy. Nhà thuê mà, giường nệm chẳng biết đã có bao nhiêu người dùng qua, cảm thấy không sạch, nên tôi nhét ít quần áo cũ dưới nệm. Phòng ngủ phụ bên kia cũng có, hay là tớ dẫn cậu qua xem nhé?”
Tôi nuốt nước bọt. Vậy sao?
Nhưng Hạ Lâm diễn quá tự nhiên, không hề lộ ra chút gì chột dạ.
Cô ta lại vô tình liếc nhìn điện thoại tôi:
“Hóa ra cậu đang xem livestream à? Ôi, nam streamer kia đẹp trai thật đấy.”
Cô ta trêu: “Hứa Nặc, có phải cậu muốn có bạn trai rồi phải không? Cậu cũng đến tuổi yêu đương, kết hôn rồi mà. Tớ có quen vài chàng trai rất tốt, có muốn tớ giới thiệu cho cậu không?”
Tôi gượng cười: “Thôi khỏi, cứ để tình cảm thuận theo tự nhiên thì hơn.”
“Được rồi, đồ ăn ngoài đến rồi, mau ra ăn đi.”
Hạ Lâm vỗ vai tôi, quay người đi ra ngoài.
Cơ thể căng cứng của tôi hơi thả lỏng.
Trong phòng livestream, bình luận càng nhiều hơn:
[Trời, làm tôi sợ muốn chết, hóa ra chỉ vì thấy đệm bẩn.]
[Không có gì to tát đâu, tôi cũng từng làm vậy, giường nhà thuê chẳng biết bao nhiêu người nằm qua, bẩn chết đi được.]
[Nhưng mà vẫn hơi rợn rợn ấy, lót thì lót, tại sao phải cố tình xếp thành hình người?]
[Có mấy người bị ám ảnh cưỡng chế thôi, dù hiếm nhưng cũng không phải không có. Hahaha, streamer nửa đêm muốn hù người ta, ai dè lật xe rồi hả?]
Vẫn là cái người đó, rõ ràng rất muốn thấy Hoắc Sâm bẽ mặt.
Nhưng cũng có người vẫn ủng hộ Hoắc Sâm:
[Nhưng lúc bạn thân cô nói muốn giới thiệu đối tượng cho cô, ánh mắt cô ta đáng sợ lắm đấy.]
Có sao?
Cả người tôi lạnh buốt.
Hoắc Sâm không để ý đến bình luận, nhìn chằm chằm tôi, nghiêm giọng:
“Bạn cô âm khí rất nặng, mấy ngày nay chắc đã tiếp xúc không ít với những thứ âm tà.
“Cô mang đồ ăn ngoài vào trong phòng, đừng ăn ở ngoài. Khi ra ngoài hãy đeo tai nghe, quay lại toàn cảnh trong nhà cho tôi xem.”
Đã đến mức này rồi, thử thêm một lần cũng chẳng sao.
Tôi đeo tai nghe không dây, giả vờ như bình thường đi ra, vừa đi vừa cầm điện thoại quay một vòng cho Hoắc Sâm.
Tôi nói muốn về phòng vừa ăn vừa bật điều hòa, hôm nay không ăn chung, Hạ Lâm cũng chẳng nói gì.
Quay lại phòng, gương mặt Hoắc Sâm nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Anh ấy bảo tôi đọc ngày giờ sinh, nghe xong liền nhíu mày, lần đầu tiên lộ vẻ bất an: