logo

Phần 2

"Không sao." Ta an ủi nàng ấy, đè giọng cực nhỏ đáp: "Chết không nhắm mắt thôi."

"Bản cung nghe thấy rồi!"

9

Ta tuy ghét Thái tử, nhưng không ghét ánh trăng sáng của hắn.

Thịnh Âm Diệu quả thật là một cô gái tốt.

Nàng ta nói chuyện nhẹ nhàng, dịu dàng dễ nghe, vẻ ngoài cũng thanh tú xinh đẹp, khi cười lên khiến người ta như được tắm trong gió xuân.

Trong chuyện thẩm mỹ này, hiếm khi ta và Thái tử có cùng quan điểm.

Thịnh Âm Diệu rất ngưỡng mộ ta, thường nói: "Dễ dàng thay áo lụa là, gột rửa son phấn, anh tư tô điểm dáng vẻ thướt tha, nữ tử mạnh hơn nam nhi."

Trên đường trở về, nàng ta thấy ta buồn bã, an ủi: "Lời của Thái tử điện hạ không cần để trong lòng, ta ngược lại cảm thấy Xảo Xảo tỷ tính cách thẳng thắn, rất dễ mến."

Ta cười cười: "Xảo Xảo tỷ cũng thích ngươi."

Thực ra lời nói của Thái tử khá tổn thương, ta đã qua tuổi cập kê, nhưng không có một ai đến cầu hôn.

Mặc dù ta cũng không muốn gả cho ai.

Dù sao thì chuyện lặt vặt trong nhà, ba cô sáu bà sao có thể thoải mái bằng múa đao múa kiếm, leo lên nóc nhà dỡ ngói chứ?

Chỉ là mất mặt thôi.

Bên ngoài đều đồn, nói ta là một con hổ cái.

"Nhưng hôm nay ở trường săn..." Thịnh Âm Diệu đổi giọng, không hiểu nói: "Ta tưởng Xảo Xảo tỷ sẽ cầu xin Hoàng thượng ban hôn, gả cho Thái tử điện hạ."

Ta càng khó hiểu hơn: "Tại sao?"

"Những người đến tham gia thi đấu, các quan lớn quý tộc và hoàng thân quốc thích, đều là nhắm vào Thái tử điện hạ, nếu có thể giành được giải nhất, sẽ lập tức cầu xin thánh thượng hạ chỉ ban hôn. Mọi người đều có ý đồ khác, chỉ có Xảo Xảo tỷ là tâm tư đơn thuần nhất."

"Gả cho hắn thì ta thà ra chiến trường giết địch còn hơn, dù sao cũng là đánh nhau."

Thịnh Âm Diệu che miệng cười khúc khích, luôn nói ta rất thú vị.

10

Nhưng ta cũng hiểu tại sao Bùi Diễm lại nổi giận rồi.

Hắn không chỉ mất mặt, mà còn mất cả cơ hội cưới ánh trăng sáng.

11

Nhưng ta không áy náy.

Ai bảo hắn dở quá.

12

Không lâu sau, trong thành tổ chức lễ hội đèn lồng đêm.

Ta cải trang thành nam tử, mua chuộc người hầu canh cửa sau, lén lút lẻn ra ngoài hóng chuyện.

Đường phố đông đúc, náo nhiệt vô cùng, đèn lồng soi sáng đêm ca hát, nụ cười che lấp trăng mây.

Trên đường đi, ta mua rất nhiều món đồ chơi kỳ lạ.

Đi ngang qua, ta bị người ta đụng phải, làm rơi bức tượng gỗ vừa mua. Ta cúi người muốn nhặt lên, một bàn tay thon dài trắng nõn đã nhanh hơn một bước.

"Xin lỗi."

Một giọng nói trong trẻo dễ nghe, tựa như ngọc trai rơi trên mâm ngọc.

Thiếu niên trước mắt mày thanh mắt tú, đôi mắt ấm áp như ngọc, khóe miệng cong lên một nụ cười nhẹ nhàng, hỏi: "Cô nương đi một mình sao?"

Mặt ta đỏ bừng, cúi đầu có chút bối rối: "...Ừm, đúng vậy... Khoan đã! Sao ngươi biết ta là nữ tử?"

Nụ cười trên mặt hắn càng sâu hơn, nói: "Dung nhan tuyệt sắc, sao một bộ nam trang có thể che giấu được."

Chính nụ cười này, đã khiến hắn ta trở thành tình lang trong mộng của ta.

Hắn ta tên là Cố Nam, là một tiểu quan.

13

Một giây trước ta còn tim đập mặt đỏ, giây sau ta đã tim đập chân run.

Sắc mặt cha rất khó coi.

Sắc mặt Bùi Diễm càng khó coi hơn.

Hai người một người mặt tái xanh, một người mặt đen sạm, người này còn khó coi hơn người kia.

Không hiểu nổi, đang yên đang lành sao Bùi Diễm lại đến phủ tướng quân?

Càng không hiểu nổi, hắn không có việc gì lại đến tìm ta làm gì?

Lại đúng vào hôm nay! Lại đúng vào lúc ta lẻn ra ngoài! Lại còn vừa hay chờ ta một canh giờ!

Ừm, ta hiểu rồi, tên này muốn thấy ta bị bắt quả tang và bị phạt.

Quá hiểm độc xảo quyệt!

14

Cha giận dữ mắng ta không ra thể thống gì, cầm gậy lên định đánh.

Ta biết ông chỉ dọa ta, từ nhỏ ta đã bị ông dọa mà lớn lên.

Kết quả, tên Bùi Diễm tâm cơ kia đột nhiên mở miệng, nói đừng động tay, nhốt vào phòng tối là được rồi.

Ta ...

15

Ta lại bị nhốt trong phòng tối ba ngày, trong lòng âm thầm đặt cho Bùi Diễm một biệt danh "đồ lêu lổng".

16

Sau khi ra ngoài, ta thường kéo Hồng Anh lên phố, mua son phấn, mua gấm vóc, còn thỉnh thoảng lượn lờ trước cửa Thanh Vân lâu, hy vọng có thể gặp được Cố Nam.

Thực ra ta đã gặp hắn ta nhiều lần.

Đôi khi hắn ta uống rượu làm thơ ở đại sảnh, đôi khi hắn ta nói chuyện cười đùa với người khác ở cửa.

Nhưng không dám tiến lên nói chuyện với hắn ta, vừa muốn hắn ta phát hiện ra, lại vừa sợ bị hắn ta phát hiện.

Thiếu nữ mong xuân, trang điểm cho người trong lòng, vừa sợ hãi lại vừa mong chờ.

17

Nhưng ta vẫn bị Cố Nam phát hiện ra.

Hắn ta quay đầu lại, đôi mắt đối diện với ta đang trốn trong hẻm.

Trong mắt Cố Nam lóe lên một tia nghi ngờ, rồi cong lên, vẫy tay với ta.

Lòng ta đột nhiên có dũng khí, bất chấp Hồng Anh cản trở bước tới, căng thẳng nói: "Cố... Cố công tử."

Hắn ta cứ đứng ôn hòa nho nhã, như tiên sinh dạy học cầm sách dưới cây hải đường.

Một lúc sau, ta nghe hắn ta nói: "Quả thật là tuyệt sắc."

18

Cố Nam là nam tử đầu tiên trong đời khen ta đẹp, còn khen ta hai lần.

Tiếc thay mộng tình lang của ta, tình đầu của ta, chưa tròn tháng... đã chết yểu.

Cố Nam vừa dứt lời, đột nhiên một nhóm thị vệ xông ra bắt hắn ta đi.

Thật tuyệt, hóa ra hắn ta là gián điệp địch quốc cử đến.

19

Dẫn đầu là Bùi Diễm.

Hắn xụ mặt xuống, dường như rất mong ai đó thưởng cho một cái đế giày.

"Lâm Xảo Xảo, không ngờ ngươi còn có sở thích này?"

Ta lười nói với hắn, quay đầu kéo Hồng Anh đi, không biết là xấu hổ hay buồn bã, ta đi rất vội vã lộn xộn, đợi đến khi bừng tỉnh lại đã ở trong hẻm sâu lạ lẫm yên tĩnh.

"Hồng Anh, đây là đâu?"

Quay đầu lại, lại là khuôn mặt đáng đánh của Bùi Diễm.

"Sao lại là ngươi?"

Ta vội thả tay hắn ra.

Bùi Diễm lạnh lùng nói: "Cả kính ngữ cũng không có, càng không có qui củ."

Ta không trả lời.

"Ngươi suýt phạm tội thông đồng với địch phản quốc!"

Thật là nồi nào không sôi thì nhắc nồi ấy.

"Dù sao ta cũng có kim bài miễn tử, hơn nữa Cố Nam chỉ khen ta đẹp vài câu thôi." Ta dừng một lúc, rất nghiêm túc hỏi hắn: "Điện hạ, đã tra rõ chưa?"

"Cái gì?"

"Cố Nam dịu dàng thân thiện như vậy, nhìn không giống gián điệp, có thể có hiểu lầm không?"

"Lâm Xảo Xảo!" Bùi Diễm đột nhiên lớn tiếng hét ta: "Lời này mà ngươi cũng nói được?!"

Cũng đúng.

Ta cười cười: "Điện hạ đừng tức giận, tiểu nữ nhất thời hồ đồ."

"Hồ đồ? Ngươi một nữ nhi gia đến đến chỗ đó không thấy xấu hổ sao? Thế nào? Tiểu quan nịnh hót bịa vài câu lời suông liền rót đến mức ngươi mê muội rồi?"

Ta quay lưng không nói gì.

Vì ta khóc rồi.

Thật vô dụng.

Hắn nói đúng, một con cọp cái như ta, sao có thể có người cam tâm tình nguyện khen ta.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần