Vừa dứt lời, ông nội đã cầm dao chặn trước mặt chú tôi:
“Ai dám động vào con lừa, tao liều mạng với kẻ đó!”
Nói xong ông nội còn vung dao chém mấy nhát vào không khí.
Dáng vẻ của ông nội khiến tôi thấy sợ.
Ngay cả chú tôi cũng bị ông nội làm cho chùn bước:
“Cha, lừa chết rồi, cha còn làm gì thế?”
Ông nội quát:
“Đồ súc sinh, con lừa này đã cứu mạng tao, mày lại chém chết nó, mày cút khỏi nhà tao ngay!”
Tiếng ông nội quát khiến hàng xóm quanh đó kéo đến, sân nhà đông thêm không ít người.
Mắt ông chủ Chu đảo qua lại mấy vòng, nói:
“Quế Sinh, tiền tôi đưa trước, nhưng thịt thì nhất định phải vào miệng tôi.”
Nói xong ông ta đi thẳng ra ngoài sân, dân làng đều nhìn theo nhưng không ai dám ngăn.
Chú tôi hỏi: “Cha, rốt cuộc cha muốn làm gì?”
Ông nội giận dữ quát: “Quỳ xuống!”
Ông nội bắt chú tôi phải quỳ trước con lừa.
Nhưng chú tôi sống chết không chịu, còn chạy thẳng ra ngoài.
Người trong sân cũng dần tản hết.
Ông nội thở dài: “Xin lỗi, tao không ngăn được, hại mày mất mạng.”
Ông nội vừa nói xong thì bà nội cùng thím về đến, hai người vừa từ nhà bà Trần về.
Thấy con lừa đã chết, bà nội ngẩn ra một lúc rồi hỏi:
“Đang yên đang lành, sao Quế Sinh lại chém lừa?”
Ông nội than thở: “Có người muốn mua mạng con lừa, ăn thịt, uống máu nó… tất cả là tại tôi không ngăn được.”
Mắt thím tôi đảo một vòng: “Cha, lừa chết rồi, hay để cha con sang đây? Cha con là đồ tể, tay nghề lột da giỏi lắm.”
Ông nội nghiêm mặt: “Không cần.”
Bà nội nói: “Ông già, lừa chết rồi, thịt nó bán được khối tiền đấy.”
Thím tôi phụ họa: “Đúng đó, con sắp sinh rồi, tiêu tốn chẳng ít đâu.”
Ông nội không nói, quay người vào nhà kho.
Trong kho có mấy thanh gỗ, ông làm một cái quan tài đơn giản, đóng mấy tấm ván lại.
Bà nội cuống lên: “Đang yên đang lành, ông đóng quan tài làm gì? Xui xẻo!”
Ông nội đáp: “Tôi phải chôn con lừa, để nó được toàn thây.”
Nói rồi ông nội nhét con lừa vào trong, vác quan tài lên lưng, cực kỳ vất vả mới nhấc lên nổi.
Bà nội hỏi: “Ông định đi đâu?”
Ông nội đáp: “Bà đừng hỏi.”
Nói xong, ông nội cõng quan tài ra khỏi cửa.
Đến tối, chú tôi về trước, lại dẫn ông chủ Chu theo.
Ông chủ Chu vừa bước vào sân đã nhìn chằm chằm thím tôi, ánh mắt lộ rõ tà ý.
Chú tôi nói: “Mẹ, đây là ông chủ Chu, người đã bỏ số tiền lớn mua con lừa nhà mình.”
Nói xong còn nhìn về phía chuồng lừa, hỏi bà tôi: “Mẹ, con lừa đâu?”
Bà nội đáp: “Không biết, cha mày mang đi rồi.”
Mắt ông chủ Chu đảo liên tục, ông ta vỗ mạnh vai chú tôi, giọng lạnh lẽo:
“Quế Sinh, thịt lừa cậu hứa với tôi đâu?”
6
Chú tôi vội vàng nịnh bợ:
“Ông chủ Chu, ngài đừng nóng, tôi nhất định sẽ để ngài được ăn thịt lừa.”
Ông chủ Chu hừ lạnh mấy tiếng:
“Nếu tôi không ăn được thịt lừa hoang, tôi sẽ ăn luôn cả cậu.”
Khi nói câu này, ánh mắt ông ta âm u nhìn chằm chằm chú tôi, nghe giọng điệu tuyệt đối không giống đùa.
Chú tôi gượng cười:
“Ông chủ Chu yên tâm, nếu không có thịt lừa hoang, tôi sẽ cho ngài cưỡi tôi như cưỡi lừa cũng được.”
Chú tôi dỗ ông chủ Chu vào gian đông, còn rót trà cho ông ta.
Một lát sau, cổng sân mở ra, ông nội trở về.
Thấy ông về, chú tôi vội chạy ra đón, tôi cũng đi theo.
Chú tôi chặn ông nội lại, hỏi: “Con lừa đâu rồi?”
Ông nội đáp: “Chôn rồi.”
Chú tôi lập tức hoảng: “Chôn ở đâu? Mau dẫn con đi đào lên, ông chủ Chu đang chờ ăn thịt lừa kìa!”
Ông nội trừng mắt nhìn chú tôi:
“Không được đào! Cái thứ ông chủ Chu chó má gì đó, mày biết cái rắm gì! Cái nhà này sớm muộn cũng bị mày hại chết.”
Giọng ông nội không lớn nhưng cực kỳ nghiêm khắc.
Chú tôi bị mắng đến ngẩn người:
“Cha, con đã nhận tiền của ông chủ Chu rồi, nhất định phải lấy được thịt lừa cho ông ta. Cha coi như giúp con một lần, nói cho con biết chôn ở đâu đi?”
Ông nội trừng chú tôi:
“Đồ khốn, đều do mày mà ra! Con lừa mày đừng hòng nghĩ tới nữa.”
Lời ông nội vừa dứt, ông chủ Chu từ trong nhà bước ra, cái bụng tròn vo rung lắc, cười nham hiểm với ông nội tôi:
“Lão già, hay là thấy tiền ít quá?”
Ông nội hừ lạnh:
“Súc sinh thì vẫn là súc sinh, cho dù mặc da người cũng là súc sinh.”
Lời vừa rơi xuống, ông chủ Chu tức giận trừng mắt, nghiến răng ken két:
“Lão già, xem ra ông chán sống rồi!”
Khi ông ta nổi giận, mớ thịt mỡ trên người rung bần bật.
Chú tôi vội vàng ngăn cản, giọng nhún nhường:
“Ông chủ Chu, tôi đã biết lừa chôn ở đâu rồi, tôi đi đào ngay. Ngài bớt giận, vào gian tây nghỉ ngơi một lát đã.”
Mắt ông chủ Chu đảo vài vòng, toát ra vẻ gian tà:
“Tôi tin cậu thêm một lần nữa.”
Chú tôi dỗ ông ta vào gian tây, còn đóng cửa lại.
Chú tôi lại hỏi: “Cha, rốt cuộc chôn ở đâu?”
Ông nội không đáp, quay người về phía gian đông.
Chú tôi tức đến mức giậm chân, xách dao lao ra ngoài sân.
Bà nội cố gắng ngăn mấy lần đều bị chú tôi gạt phắt.
Bà nội thở dài: “Tiểu Tú, mau vào nhà.”
Thím tôi bèn vào gian đông.
Trong đó có hai cái giường đất, ngăn cách bằng bức tường đất.
Thím tôi nói: “Cha, Quế Sinh lên núi tìm lừa rồi. Nếu anh ấy xảy ra chuyện gì, mẹ con con cũng chẳng sống nổi.”
Nói xong, thím tôi đi sang giường đất phía tây, còn đóng cửa lại.
Bà nội cau mày: “Ông già, lừa chết rồi, rốt cuộc ông chôn ở đâu? Trời tối thế này, trên núi nguy hiểm lắm.”
Ông nội nhìn quanh, chắc chắn không ai, mới thấp giọng nói:
“Con lừa báo mộng cho tôi, nói thằng Chu đó là yêu tinh heo.”
7
Ông nội vừa dứt lời, bà nội đã trừng to mắt.
Ông vội ra hiệu bảo bà đừng phát ra tiếng, sợ thím tôi nghe thấy.
Bà nội nhỏ giọng hỏi:
“Ông già, thế này phải làm sao? Nếu nó đúng là yêu tinh heo, thì tại sao lại muốn ăn thịt lừa hoang?”
Ông nội đáp:
“Ba năm trước, con yêu tinh heo này muốn hại người trên núi, nhưng bị con lừa hoang cản lại, còn bị nó cắn nát đầu. Từ đó nó ghi hận, nên bây giờ mới muốn ăn thịt lừa hoang.”
Bà nội nhíu chặt mày: “Ông già, phải làm sao đây? yêu tinh heo cứ ở trong nhà mình không chịu đi.”
Ông nội nói: “Bà đừng sợ, tôi có cách trị nó.”
Sáng hôm sau, chú tôi trở về, tay còn xách hai cân thịt lừa.
Chú tôi cười nịnh: “Ông chủ Chu, thịt lừa hoang ngài muốn, tôi mang về rồi đây.”
Ông chủ Chu liếc xéo chú tôi, rồi đưa tay ra.
Chú tôi liền dâng thịt lên.
Ông ta cầm lấy, đưa lên mũi ngửi, sắc mặt lập tức biến đổi, rồi ném mạnh miếng thịt vào mặt chú tôi, giận dữ quát:
“Thằng to gan! Dám lừa tao, chắc mày không muốn sống nữa rồi!”
Chú tôi ngẩn người, lắp bắp:
“Ông chủ Chu, đây đúng là thịt lừa hoang mà.”
Ông chủ Chu nhìn chú tôi bằng ánh mắt âm u, đột ngột lao đến cắn chặt vào mặt chú tôi.
Máu tuôn xối xả.
Chú tôi đau đớn gào thét:
“Ông chủ Chu, buông ra mau!”
Nhưng ông ta chẳng những không buông, mà còn càng cắn càng dữ, như muốn nghiến nát xương mặt chú tôi.
Bà nội thấy thế thì hốt hoảng, vội vơ lấy cây gậy dưới đất đập vào đầu ông ta, vừa đánh vừa hét:
“Buông ra mau!”
Ông ta sức mạnh kinh khủng, hất văng bà nội ngã xuống đất, còn trừng mắt nhìn bà một cách độc ác.
Tôi chạy đến đỡ bà nội dậy, mặt bà nội tái nhợt, trông rất khó chịu.
Thím tôi thì đã sợ chết điếng, đứng chết trân không nhúc nhích.
Bà nội hét vào trong kho:
“Ông già, mau ra đi, Quế Sinh sắp mất mạng rồi!”
Tiếng bà nội vừa dứt, tôi bỗng ngửi thấy mùi cám heo nồng nặc.
Nhà tôi từng nuôi hai con heo nái, tôi cho heo ăn suốt, cái mùi này quen thuộc vô cùng.
Ông nội bưng ra một thùng cám, đặt xuống đất, nói với ông chủ Chu:
“Ông chủ Chu, cơm chín rồi, mời ngài nếm thử.”
Ông ta thoáng sững người, trên miệng còn dính máu và thịt vụn.
Ông ta liếc nhìn ông nội, rồi cúi xuống thấy thùng cám thì lập tức trừng to mắt, chảy nước dãi.
Ông nội mỉm cười: “Ăn đi chứ.”
Ông chủ Chu bỗng quỳ phịch xuống, chui đầu vào thùng cám mà ăn ngấu nghiến.
Cả sân chết lặng.
Chú tôi ôm mặt máu me định lên tiếng, nhưng ông nội ra hiệu im lặng.
Chẳng mấy chốc, ông ta đã vét sạch một thùng, bụng phình to ra, căng đến mức bung cả hai nút áo.
Ông ta thè lưỡi liếm mép, cười khoái chí:
“Ngon!”
Ông nội nheo mắt, cười nhàn nhạt:
“Ông chủ Chu, làm người thì có gì hay, làm heo chẳng phải sướng hơn sao? Ăn no thì ngủ, ngủ dậy lại ăn, thật là tự tại.”