logo
Con Sao Chổi / Cái chết của "Phúc Tinh"

Cái chết của "Phúc Tinh"

4 Mẹ tôi sảy thai, mất máu quá nhiều, sớm đã không còn hơi thở. Người ta phủ lên tấm vải trắng rồi đẩy thẳng vào nhà xác. Em trai còn nhỏ, sức khỏe tốt, rửa ruột xong lại được truyền dịch, chẳng bao lâu đã tỉnh lại. Nhưng cha tôi thì không may mắn như vậy. Ông ta ăn quá nhiều, lại uống rượu, ký sinh trùng trong bụng gặp cồn thì kích động dữ dội. Cấp cứu suốt một đêm, tuy giữ được mạng, nhưng phần dưới bị nhiễm trùng nặng, vừa què một chân, vừa bị cắt mất nửa bộ phận sinh dục. Bà nội thì mạng lớn, bị ép rửa ruột, nằm vật ở hành lang bệnh viện một đêm rồi cũng gắng gượng hồi lại. Bà vừa mở mắt, thấy tôi đứng trong góc liền chỉ tay mắng chửi om sòm, còn chạy ra quầy mượn điện thoại của y tá gọi báo công an. Bà kêu rằng tôi đã hạ độc cả nhà. Thế nhưng bệnh án đã viết rõ ràng — tất cả đều nhiễm ký sinh trùng. Cảnh sát tới xem, thấy bị bày trò, không những không bắt tôi, mà còn quay sang dạy cho bà một trận. Cha mất hết thể diện, chống nạng đòi về nhà. Dù sao tang lễ cho mẹ vẫn phải tổ chức. Không phải vì ông thương tiếc, mà bởi tiền phúng điếu ông tham đến một xu cũng không bỏ qua. Trong sân dựng rạp trắng, người trong nhà đội khăn tang. Nhưng mấy năm qua, bà nội đã đắc tội hết sạch họ hàng, đến chẳng mấy ai, chủ yếu là hàng xóm hiếu kỳ tới xem cho vui. Cha thấy mất mặt, liền túm lấy tôi ra đánh. “Đồ sao chổi! Chính mày khắc chết mẹ mày, cái thai chưa ra đời cũng bị mày hại chết rồi!” Tôi ôm bụng lùi liên tiếp về sau. Cha đánh tôi từ trong nhà ra tận ngoài ngõ. Mãi đến khi mấy bà già trong thôn khuyên rằng ngày có tang mà đánh người thì xui, ông mới chịu ngừng tay. Không còn chỗ trút giận, ông lại quay sang mắng bà nội, bảo bà không giữ nổi con dâu, để đến nỗi cái thai cũng mất. Bà nội ôm mặt gào khóc: “Chúng ta đều ăn thịt mà phải vào viện, chỉ có con nhỏ này không ăn. Không phải nó hạ độc thì là ai?” “Nó chính là đồ sao chổi, chẳng muốn thấy nhà họ Lục yên ổn!” “Nó hại chết mẹ nó, hại cả nhà vào viện, còn hại luôn cả mày…” Vì muốn đẩy hết tội sang tôi, bà hăng máu nói hớ. Người trong làng đứng xem rất đông, tuy họ không biết “cha” tôi bị gì, nhưng ông ta lại hiểu quá rõ. Ông ta biết, bà định nói ra chuyện ông đã bị phế đi một nửa đàn ông. Mất hết mặt mũi, cha giận dữ xông vào nhà vớ dao. Nhưng vừa lúc đó, em trai trở về. Nó thần thần bí bí, trong tay cầm một gói giấy thuốc, đóng sập cửa lại: “Cha, bà! Con gặp một ông lão trên đường.” “Ông ấy như thần tiên, vừa nhìn liền biết cả nhà mình ăn nhầm mà chết người.” “Ông ấy đưa con một gói thuốc này, nói rằng nhà ta còn tai họa, thuốc này sẽ cứu được cả nhà!” Cha nghe xong, vui mừng khôn xiết, vội vứt dao xuống, liên tục khen em trai: “Không hổ là phúc tinh của nhà họ Lục, đi ra ngoài cũng có thể gặp thần tiên!” Cha và em trai uống thuốc, bà nội cũng được chia hai viên. Tôi núp trong bếp, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành. Tang lễ mẹ không thể sơ sài, nếu ít món, cả nhà sẽ bị chê cười. Trong nhà còn lại không ít ốc bươu vàng, cha vì tiết kiệm, bảo tôi băm nhỏ rồi nấu thành món đãi khách. Bà nội có chút lo lắng: “Lỡ lời bác sĩ nói là thật, trong thịt này có ký sinh trùng thì sao?” Cha trừng mắt: “Không phải đã băm nát rồi sao? Có giun cũng bị chặt chết rồi!” Tiền phúng chẳng được bao nhiêu, nhưng người tới ăn cỗ thì lại nhiều. Em trai thấy cha không để ý, liền nhón một nắm thịt ốc bỏ vào miệng nhai. Cha lập tức móc ra, ngăn không cho ăn: “Không được ăn! Biết đâu chị mày – con sao chổi này – lại bỏ độc trong đó.” Em trai bĩu môi, trừng mắt nhìn tôi đầy oán hận. Để dỗ cháu, bà nội run rẩy đi tiệm tạp hóa mua một chai sữa: “Thiên Tứ uống đi! Sau này lớn lên cao to khỏe mạnh, đánh chết chị mày!” Em trai cắm ống hút tu một hơi, rồi xách bao tải ra ngoài đi nghịch. Tối muộn mới về, nó kéo lê theo một bao đầy ếch đồng. Bụng ếch trương phình, chắc cũng toàn giun. Nó chưa kịp vào cửa đã gục xuống đất. Bà nội chạy đến sờ thử, tay chân nó lạnh ngắt, mặt mày trắng bệch. Khi lau sạch bùn đất, mới thấy bắp chân nó đầy đỉa hút máu, no căng tròn lủng lẳng. Còn bụng nó thì căng to bất thường, như có thứ gì đang ngọ nguậy bên trong. “Lục Dẫn Đệ! Mau mang thuốc thần tới đây!” Tôi bưng gói thuốc viên, trái nhìn phải nhìn, chẳng biết là thứ gì. Bà nội vội bẻ miệng em trai, nhét hết thuốc vào. “Thuốc này linh nghiệm lắm, ông thần tiên nhất định sẽ cứu phúc tinh của nhà ta!” Mùa hè nóng hầm hập, vậy mà bà còn lôi ba cái chăn bông ra đắp kín người nó. “Ra mồ hôi là khỏi, bệnh gì cũng hết!” Tôi bị xua đi nấu ếch. Bà nói, ếch nhảy cao, em trai ăn vào chắc chắn sẽ lại sống khỏe như cũ. Nhưng còn chưa kịp nấu chín, bà đã hét thất thanh: “Lục Dẫn Đệ! Mau vào nhìn em mày!” Tôi hoảng hốt chạy vào, chỉ thấy em trai há to miệng, giun trắng từ miệng, mũi, tai ùn ùn bò ra. Tôi lạnh cả sống lưng, bà cũng không dám lại gần. Cha hoảng loạn, cõng em chạy tới phòng khám. Bác sĩ ở quê nào dám tiếp, còn chưa mở cửa đã xua đi. Cha bất đắc dĩ, lại cõng em chạy thẳng lên bệnh viện huyện. Ông què một chân, chạy xiêu vẹo như con vịt. Nhưng mới cấp cứu chưa tới mười phút, em trai đã bị đẩy ra, toàn thân lạnh cứng. Bác sĩ lắc đầu: “Trong bụng nó ký sinh trùng quá nhiều, chẳng biết bị thứ gì kích thích, đồng loạt chui thẳng vào não. Không cứu nổi nữa.” Tôi khẽ sờ cổ nó, dưới da phập phồng, rõ ràng còn thứ gì đang bò. Tôi gắng không dám nghĩ tiếp. Bà nội ngẩn người một lúc, rồi đột nhiên cười: “Cháu ta Thiên Tứ được thần tiên đón về trời hưởng phúc rồi!” Cha còn tỉnh táo, quát bà câm miệng. Mẹ vừa chôn, nay lại thêm một cỗ quan tài đặt giữa sân. Bà nhìn hai cỗ quan tài, vừa khóc vừa cười. Khóc vì một hơi mất cả hai đứa cháu. Cười vì bà tin rằng chúng đã theo thần tiên lên trời hưởng phúc. Rồi vì quá đau buồn, bà ngất xỉu. Khi tỉnh lại, câu đầu tiên bà nói chính là: “Nhà họ Lục không thể tuyệt tự! Phải mau chóng tìm vợ mới cho cha mày!” 5 Ban đầu cha tôi còn lưỡng lự, trong lòng lo sợ. Ông ta nghĩ mình giờ đã què, lại bị cắt mất một nửa, chắc chắn không còn tác dụng. Nhưng bà nội thì khôn ranh vô cùng, vừa khuyên vừa ép: “Cho dù không sinh nổi, nhưng rước được một đứa vợ về chăm sóc hầu hạ, có tốn gì đâu mà không lấy? Với lại, không phải mày vẫn còn một nửa đó sao? Chưa thử thì làm sao biết được có dùng được hay không?” Nghe thế, cha tôi lập tức thấy yên tâm phần nào. Ông ngậm điếu thuốc, chống nạng, cà nhắc bước ra ngoài. Thấy bà nội đang đi vệ sinh, tôi vội kéo tay cha lại. Ông ta cau có, hất tôi ra, quát: “Cút! Mày khắc chết mẹ mày, khắc chết em mày, chưa đủ hay sao? Còn muốn dây dưa gì nữa?” “Đồ sao chổi! Sao không phải mày chết đi?” “Đợi lo xong tang sự, mày lập tức nghỉ học đi làm! Ai mà dám nói cái gì ‘giáo dục bắt buộc’, tao đập chết! Nghe rõ chưa?” Tôi cúi đầu, làm ra vẻ ngoan ngoãn, rồi ghé sát tai cha thì thầm: “Con biết tại sao em chết.” Bốp! Một cái tát trời giáng khiến má tôi nóng rát. “Không phải tại mày – con tiện nhân sao chổi – khắc chết thì là ai?” Tôi không chút sợ hãi, chỉ từ tốn nói tiếp: “Bác sĩ chẳng bảo, em không biết ăn trúng thứ gì, khiến ký sinh trùng điên loạn chui thẳng vào não đó sao?” “Em ăn ốc, cá, tôm… rồi còn uống sữa nữa. Cha thử nghĩ xem, ngoài mấy thứ đó, nó còn nuốt gì vào bụng?” Nghe đến đây, tay cha run run, điếu thuốc kẹp trên ngón suýt rơi xuống đất. “Ý… ý mày là…” Tôi gật đầu: “Đúng, chính là mấy viên thuốc đó. Hôm ấy bà nhét hết số thuốc còn lại vào miệng em, uống quá liều mới chết.” Cha tôi bàng hoàng, ôm đầu run rẩy: “Là… là mẹ tao hại chết Thiên Tứ!” Tôi lập tức thừa cơ: “Cha báo công an đi. Báo rồi, dưới suối vàng em mới có thể yên lòng.” Nhưng ông ta lắc đầu: “Mẹ tao thương nó nhất, làm sao nỡ hại chết cháu mình?” Tôi cắn răng, chẳng màng đến cái gọi là “hiếu nghĩa lễ liêm”, nói thẳng: “Cha nghĩ kỹ đi, bà đã già, chẳng mấy năm nữa cũng nằm liệt giường, thành gánh nặng thôi. Nếu thật sự bà gây ra cái chết của em, cha báo công an, để họ bắt đi, sau này cha cũng khỏi phải nuôi dưỡng. Huống hồ, báo án không tốn tiền!” Lời này thốt ra, sau lưng tôi túa mồ hôi lạnh. Bản thân cũng thấy ghê tởm, nhưng không nói không được. Nghe xong, cha im lặng, nhưng rồi nghiến răng, giơ tay bóp chặt mặt tôi: “Con đê tiện! Nếu mày dám gạt tao… tao giết chết mày!” 6 Cuối cùng cha tôi cũng đi báo án. Cảnh sát đến, nói muốn khai quật quan tài của em để khám nghiệm tử thi. Bà nội ôm chặt lấy quan tài không buông, khóc lóc thảm thiết, giằng co suốt một hai canh giờ. Cuối cùng, thi thể em cũng bị họ đưa đi. Xe cảnh sát vừa rời đi, bà nội liền nhào vào lòng cha, gào khóc đến khàn giọng: “Xong rồi, xong rồi! Thiên Tứ nhà ta sắp bị người ta mổ bụng moi gan, con ơi! Trời ơi là trời! Thiên Tứ vốn là phúc tinh, giờ mà mổ bụng ra, chẳng phải phúc khí cũng trôi hết hay sao?” Sắc mặt cha sầm lại, gân xanh nổi lên. Trong lòng ông bắt đầu hối hận vì nghe theo tôi, lập tức quay người lôi cây gậy, định đánh chết tôi ngay tại chỗ. “Con khốn nạn! Chính mày nói em uống thuốc mà chết, lẽ nào thuốc tiên do thần tiên ban còn có giả sao? Mày – cái đồ sao chổi – mày hại em chết rồi, giờ còn hại nó phải nát xương tan thịt! Em chết rồi, mày cũng không để nó được yên! Tao giết chết mày cho hả giận!” Tôi ôm chặt lấy cây gậy, run rẩy nhưng không lùi bước. Lần đầu tiên trong đời, tôi dám phản kháng lại ông ta. “Chờ… chờ kết quả khám nghiệm đã! Nếu sai, cha đánh chết con cũng chưa muộn!”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần