logo

Chương 1

Năm tôi lên 5 tuổi, bố đón chị gái từ quê lên rồi nói với tôi:

“Nhiễm Nhiễm phải bảo vệ chị nhé, nhà mình chỉ có một công chúa nhỏ là chị thôi!”

Nhìn người chị gầy gò, đen nhẻm, tôi cái hiểu cái không.

Bố lấy con búp bê vải từ tay tôi rồi nhét vào tay chị.

“Chị đã phải chịu nhiều khổ cực rồi, con búp bê này nhường cho chị nhé, bố sẽ mua cho con cái khác.”

Tôi ngây thơ đồng ý, nhường con búp bê lại cho chị.

Nhưng tôi không biết, suốt 20 năm sau đó, tôi sẽ phải nhường nhịn hết lần này đến lần khác.

1.

Con búp bê đã ở trong tay chị tôi, còn bố thì quên mất việc mua cái khác cho tôi. cuối cùng mẹ phải mua cho tôi một con mới.

Vừa cầm búp bê trên tay, chị gái tôi đã nhìn thấy.

Chị ta giật lấy, hét lên: “Đây là của tao!”

“Không phải, đây là mẹ mua cho em!”

Tôi vừa đưa tay ra, chị gái tôi đã nhéo mạnh vào cánh tay tôi. Tôi đau quá, hét toáng lên.

Bà nội vội vàng chạy đến tách hai chị em ra. Thấy cánh tay tôi đã tím bầm, bà tức giận đánh mạnh vào mông chị hai cái.

Bố tôi nhìn thấy thì ôm chặt chị vào lòng, mặt nghiêm nghị nói:

“Mẹ, sao mẹ có thể đối xử với Thiến Thiến như vậy? Con bé ở bên ngoại đã không được cưng chiều, về đây còn bị đánh. Nếu mẹ không thể đối xử công bằng, thì đừng đến nữa!”

Bà nội run lên vì giận dữ:

“Mày không thấy cánh tay Nhiễm Nhiễm bị Thiến Thiến véo đến tím bầm rồi sao!”

Bố tôi chỉ liếc nhìn qua:

“Có gì đâu chứ, trẻ con đánh nhau là chuyện bình thường. Mẹ, nếu mẹ không thể đối xử công bằng với cả 2 đứa thì đi về đi!”

Bà nội giận quá, bỏ về ngay trong ngày. Còn chị gái tôi thì ngồi xổm trong lòng bố, cười đắc thắng với tôi.

Tôi không hiểu, tôi đã nhường đồ chơi của mình cho chị ta rồi, tại sao chị ta vẫn muốn giật lấy đồ chơi mới của tôi.

Bố cúi xuống xoa đầu tôi:

“Nhiễm Nhiễm, chị lớn lên ở dưới quê, rất vất vả, chúng ta phải bù đắp cho chị.”

Tôi không hiểu, tại sao chị gái vất vả, bố lại đem đồ của tôi ra bù đắp?

Tối hôm đó mẹ tôi tan ca về, nhìn thấy vết bầm tím trên cánh tay trắng trẻo của tôi, bà ấy đã cãi nhau một trận lớn với bố.

Sáng hôm sau, mẹ đặc biệt nấu trứng hấp cho tôi, còn cho chị gái một quả trứng gà luộc.

Tôi không ăn được lòng đỏ trứng, nên mẹ dùng cách này để bồi bổ cho tôi. Nhưng chị gái thấy lại gào thét ầm ĩ:

“Con cũng muốn ăn trứng hấp! Con cũng muốn!”

Bố mặt mày nặng trịch:

“Tưởng Viện, cô làm thêm một phần trứng hấp thì có làm sao!”

Bố đưa tay, trực tiếp đặt phần trứng hấp trước mặt chị gái. Còn quả trứng luộc kia, bố cũng không đưa cho tôi.

Tôi nhìn chị tôi dùng thìa nghiền nát phần trứng hấp, cuối cùng cũng không ăn.

Trứng hấp nguội đi sẽ có mùi tanh, tôi nuốt không trôi.

Mẹ nhìn mà tức giận, ôm tôi đưa đến nhà trẻ.

May mắn là chị gái lớn hơn tôi 3 tuổi, chị ta phải học tiểu học nên không học cùng lớp với tôi.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Khi tôi lên 6 tuổi, đã đến lúc phải đi học rồi.

Mẹ mua cho tôi một chiếc cặp sách mới, có hình Thủy Thủ Mặt Trăng, tôi vui mừng khôn xiết, đặt chiếc cặp ở đầu giường.

Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện chiếc cặp của mình đã biến thành chiếc cặp cũ của chị gái, còn bị chị ta dùng bút màu nước vẽ bậy lên rất nhiều.

Tôi bật khóc ngay lập tức. Mẹ tôi đi ca đêm chưa về, bố tôi khó chịu nhíu mày:

“Trần Nhiễm! Con khóc cái gì! Chị con hồi nhỏ còn chưa được dùng cái cặp nào đẹp như thế này, chị là công chúa nhỏ trong nhà, con phải nhường cho chị dùng trước!”

Nước mắt tôi giàn giụa, nhưng vẫn không chịu nhường cặp.

Bố tức giận véo tai tôi, bắt tôi phải đứng phạt, tôi khóc ré lên đến mức cả tòa nhà đều nghe thấy.

Chị tôi thì lè lưỡi với tôi:

“Trần Nhiễm, tao mới là công chúa nhỏ, mày chỉ là con nha hoàn xấu xí thôi. Ở quê tao, em gái phải nhặt đồ cũ của chị mà dùng!”

Chị tôi đeo chiếc cặp mới của tôi đi học. Còn tôi, hôm đó kéo lê chiếc cặp cũ, khóc đến đầu đầy mồ hôi, cuối cùng cũng không đi đăng ký nhập học.

Tối đó mẹ tan ca về mới biết chuyện, lập tức chạy đi mua cho tôi một chiếc cặp mới, về nhà liền cãi nhau với bố.

“Trần Đại Hải, anh thiên vị đến mức vô phương cứu chữa rồi! Nhiễm Nhiễm cũng là con gái anh, sao anh nỡ để con bé một mình khóc đến khản cả giọng!”

“Vớ vẩn, con bé tuổi còn nhỏ đã biết đua đòi, cặp sách cũ thì không dùng được à!”

Nhưng hẳn là bố tôi đã quên mất, năm Trần Thiến vào lớp một, cũng được dùng cặp sách mới tinh.

2.

Hôm đó, mẹ ôm tôi ngủ trên chiếc giường nhỏ, mặc kệ Trần Thiến nằm với bố. Dù Trần Thiến mắt ngấn lệ, mẹ vẫn không thèm để ý.

Tôi rúc vào lòng mẹ, cảm thấy ấm áp vô cùng.

Mẹ dỗ tôi ngủ. Sau đó suốt ba ngày liền, mẹ không thèm nhìn mặt bố, bố dứt khoát xin làm thêm giờ, hai người chiến tranh lạnh mấy ngày.

Cuối cùng mẹ tôi cũng xuống nước, làm một bàn thức ăn ngon, bố tôi mới về nhà đúng giờ.

Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, vì thấy mẹ ngày nào cũng lén khóc, tôi không muốn mẹ buồn.

Sau chuyện đó, Trần Thiến càng được đà lấn tới.

Năm tôi học lớp 3 thì Trần Thiến tốt nghiệp tiểu học.

Ngày lễ tốt nghiệp, bố mua cho chị ta một chiếc váy công chúa với lớp voan hồng xếp chồng lên nhau, trông chị ta như một nàng công chúa thực sự.

Chị ta đắc ý nhìn tôi: “Trần Nhiễm, thích không?”

Tôi gật đầu lia lịa: “Thích ạ!”

“Vậy thì chờ đến khi tao mặc chật đã rồi nhường cho mày!”

Tôi nắm chặt gấu áo, thực ra tôi không muốn mặc lại quần áo cũ của chị.

Quần áo của Trần Thiến thường rộng thùng thình, cũ nát, như thể cố ý phá hỏng. Mỗi lần chị ta thay đồ cũ, đều là đồ rách hoặc dính đầy vết bẩn.

Lúc này, mẹ tôi đã chọn đi công tác xa để kiếm thêm tiền phụ cấp.

Tôi không nỡ nhìn số tiền mẹ vất vả kiếm được lại bị lãng phí.

Bởi vì chỉ cần mẹ mua quần áo mới cho tôi, Trần Thiến sẽ la hét làm ầm ĩ, dù lần nào mẹ cũng mua hai cái cho cả hai chị em.

Mẹ xoa đầu tôi:

“Đợi đến khi Nhiễm Nhiễm của mẹ tốt nghiệp, mẹ cũng sẽ mua cho con một chiếc váy.”

Tôi bật khóc rồi lại cười, không nhìn thấy ánh mắt oán hận thoáng qua trong mắt Trần Thiến.

Tuy nhiên, tôi rất vui vì Trần Thiến sắp lên cấp hai. Bởi vì chị ta nói với bố tôi rằng mình muốn học trường cấp hai tốt nhất trong thành phố của chúng tôi.

Bố tôi nghe lời chị ta, đến trường Nhất Trung tìm hiểu, kết quả là phải đóng phí chọn trường.

Vì khoản tiền đó, bố mẹ đã tranh cãi rất lâu. Đó là số tiền mà mẹ tôi dự định dùng để mua nhà.

“Trần Đại Hải, hai đứa con ngày càng lớn, đứa nào cũng cần có phòng riêng. Anh nhìn Nhiễm Nhiễm kìa, con bé sắp bị dồn ra ban công ở rồi, anh cũng nỡ sao!”

Nhưng bố tôi lại nói:

“Thiến Thiến phải vào cấp hai, con bé là công chúa nhỏ của nhà mình. Em cũng biết chất lượng giáo dục ở trường top 1 thành phố tốt thế nào mà.”

Mẹ tôi cố gắng lý lẽ:

“Học lực của Thiến Thiến không tốt, vào đó chắc chắn không theo kịp.”

Tuy nhiên, mẹ tôi vẫn không thể thuyết phục được bố tôi. Bố cầm tiền, hất tay mẹ ra, quay đầu bỏ chạy không hề ngoảnh lại.

Mẹ tôi ngồi xổm trên mặt đất, khóc không thành tiếng:

“Trần Đại Hải! Trần Đại Hải, anh quay lại cho em!”

Đáp lại mẹ là tiếng bố đóng sầm cửa. Mẹ ôm tôi, mắt đỏ hoe.

Trần Thiến đứng bên cạnh nói:

“Mẹ ơi, con có phải là con ruột của mẹ không? Tại sao mẹ không cho con vào trường top 1 thành phố?”

Mẹ tôi nhìn chị ta, không nói một lời, sắc mặt tái nhợt.

Mẹ tôi lại xin đi công tác nước ngoài để kiếm thêm tiền.

Cũng trong ngày hôm đó, bố trở về và nói với Trần Thiến rằng chị ta đã được nhận vào trường.

“Bố đã tốn một khoản tiền rất lớn mới cho con vào được. Thiến Thiến, con nhất định phải học hành thật chăm chỉ nhé.”

Trần Thiến mừng rỡ khôn xiết, ánh mắt nhìn tôi lại thêm một phần đắc ý.