logo

Chương 2

Ngày hôm sau, bố tôi đi vay tiền, sắm cho Trần Thiến quần áo mới từ trong ra ngoài.

Tôi véo nhẹ ống quần đã rách thành sợi của mình, bước đến bên bố:

“Bố ơi, con cũng muốn mua một cái quần mới, cái này của con rách rồi.”

Nhưng bố lại đẩy mạnh tôi ra!

“Chỉ biết tiêu tiền! Rách thì vá lại là được. Cái con bé này sao lại câu nệ chuyện ăn mặc như thế, nhìn là biết tâm trí không đặt vào việc học rồi!”

Tôi bật khóc nức nở, Trần Thiến vừa gặm táo vừa nhìn tôi:

“Bố ơi, nó khóc to đến mức cả khu nhà nghe thấy rồi, lúc đó mọi người lại nói bố đấy!”

Nghe vậy, bố tôi lập tức giơ tay tát tôi một cái, quát to:

“Con bé này, mày mà còn dám khóc nữa, tao đánh chec mày!”

Giây phút đó, nửa bên mặt tôi tê dại, lỗ tai ù đi, nhìn miệng bố mấp máy nhưng không nghe thấy bất cứ âm thanh gì.

Tôi sợ hãi, nhưng không dám bật khóc thành tiếng, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng.

3.

Nghỉ hè năm đó, mẹ trở về thăm tôi.

Thấy tôi đang ngồi xổm dưới lầu xem con kiến, mẹ tôi đứng cách đó không xa gọi tôi, nhưng tôi không quay đầu lại.

Mẹ tưởng tôi quá chăm chú, cho đến khi bà ấy đứng ngay sau lưng mà gọi, giọng mỗi lúc một lớn hơn, tôi mới chậm rãi quay đầu lại.

Vừa thấy mẹ, tôi lao ngay vào vòng tay bà: “Mẹ!”

Mẹ cúi đầu nhìn tôi, gần như không thể tin vào mắt mình.

“Nhiễm Nhiễm, sao con lại ăn mặc thế này?”

Quần áo tôi đang mặc là đồ cũ của Trần Thiến, bị chị ta vẽ bậy đến mức giặt không ra màu ban đầu.

Cánh tay và đôi chân của tôi đầy những vết muỗi đốt sưng tấy, mà tôi lại là người có da nhạy cảm, chỉ cần muỗi đốt cũng đủ để lại sẹo.

Ngay cả mái tóc tôi cũng rối bù, chỉ buộc đại thành một chỏm nhỏ.

Mẹ tôi nhìn qua cứ tưởng là một đứa ăn mày.

Nếu không phải cả khu chung cư chỉ có tôi là đứa trẻ tầm tuổi này, có lẽ mẹ tôi đã không dám nhận ra tôi.

Mẹ tôi kéo tôi về nhà, tắm rửa sạch sẽ, thay cho tôi một chiếc váy mới, tết những bím tóc xinh xắn, còn đeo cả kẹp tóc và hoa cài.

Tôi vô cùng phấn khích, lập tức chạy ra ngoài tìm bạn bè.

Từ xa tôi đã thấy Trần Thiến đang chơi nhảy dây với một nhóm bạn, tôi cũng chạy đến.

“Hôm nay Nhiễm Nhiễm xinh đẹp quá!”

Đến gần hơn tôi mới nghe rõ lời họ nói. Tôi gật đầu, lớn tiếng nói:

“Mẹ tớ về rồi, đây là đồ mẹ mua cho tớ!”

Tôi giống mẹ tôi, da trắng, mặt trái xoan.

Trần Thiến thì giống bố tôi, mặt tròn to và hơi đen, mặc váy lên cũng không đẹp bằng tôi.

Nghe thấy vậy, chị ta lập tức lao đến giật mạnh bím tóc của tôi, kéo phăng hoa cài tóc, rồi nắm chặt chiếc váy của tôi.

Sức tôi làm sao địch lại chị ta, không kìm được mà bật khóc. Những người hàng xóm xung quanh nhìn thấy, nhưng không ai dám đến can ngăn.

Bởi vì trước đây họ cũng từng can ngăn, kết quả là sau đó bố tôi đã xông vào nhà họ, ra sức đập phá đồ đạc. Bây giờ không ai dám xen vào chuyện nhà tôi nữa.

Cuối cùng tôi vẫn thua Trần Thiến, bị chị ta dùng kéo cắt tóc nham nhở, ngay cả chiếc váy cũng bị xé rách.

Chị ta cười đắc thắng với tôi:

“Trần Nhiễm, tao đã nói rồi, mày chỉ xứng mặc lại đồ cũ của tao thôi!”

Về đến nhà, mẹ tôi rất kinh ngạc khi nhìn thấy bộ dạng của tôi.

Bà ấy thoáng thấy chiếc kéo trong tay Trần Thiến, sau khi hỏi rõ sự tình, mẹ cầm chổi lên quật tới tấp.

Đúng lúc bố tôi về, lập tức giật lấy cây chổi.

“Tưởng Viện, em làm gì vậy!”

“Trần Đại Hải, lúc tôi không có nhà anh dạy con kiểu gì vậy! Anh nhìn xem con gái lớn của anh hành hạ Nhiễm Nhiễm ra nông nỗi nào!”

Bố tôi lại che chở cho Trần Thiến:

“Trẻ con thì làm gì có chuyện không đánh nhau! Hơn nữa, tại sao Nhiễm Nhiễm lại đi khoe khoang, chẳng phải là do con bé ham hư vinh sao!”

“Con không có, mẹ ơi, con đau quá, con còn không nghe thấy gì nữa!”

Tôi ôm mẹ khóc thét lên. Mẹ sợ hãi, đưa tôi đi bệnh viện nhưng bố tôi lại nói:

“Con bé đang giả vờ đấy!”

Mẹ tôi không nghe lời bố, kiên quyết đưa tôi đi bệnh viện.

Qua kiểm tra, bác sĩ mới phát hiện tôi bị điếc tai phải.

“Đáng tiếc, đã đưa đến quá muộn rồi, các người làm cha mẹ sao lại vô trách nhiệm như vậy!”

“Tai của đứa bé bị tổn thương là do ngoại lực tác động gây ra!”

Lời của bác sĩ khiến mẹ tôi bật khóc không ngừng. Tôi lau nước mắt trên mặt mẹ và nói với bà, là bố đã đánh con.

“Mẹ ơi, con không muốn sống với họ nữa, con muốn đi với mẹ, dù không có giường để ngủ con cũng chịu được!”

Tiếng khóc của tôi khiến mẹ tôi đau lòng vô cùng. Mẹ tôi đưa tôi về nhà, thấy bố tôi và Trần Thiến đang ngồi ăn cơm.

Mẹ đi thẳng vào phòng, mới phát hiện ra trong phòng không còn chỗ của tôi nữa.

Bấy lâu nay tôi luôn phải ngủ trên tấm ván gỗ kê tạm trong phòng khách.

Mẹ tôi giận run người, đi tới lật tung bàn ăn lên, rồi giáng xuống bố một cái tát thật mạnh!

“Trần Đại Hải, chúng ta ly hôn đi!”

4.

Sắc mặt bố khó coi vô cùng: “Tưởng Viện, cô bị điên rồi!”

“Tôi điên rồi đấy! Trần Nhiễm bị anh đánh đến mất thính giác tai phải, anh ngược đãi con tôi, anh không xứng làm cha!”

Bố kinh ngạc: “Cô nói gì? Không thể nào, con bé chắc chắn là giả vờ!”

Tiếng cãi nhau của bố mẹ cũng thu hút hàng xóm. Mọi người đều tụ tập lại. Khu chung cư này, phần lớn đều là đồng nghiệp cùng nhà máy.

Nghe thấy cuộc tranh cãi của mẹ với bố, mọi người tụ lại ở cửa, bắt đầu lời ra tiếng vào.

“Mẹ Trần Nhiễm không biết đâu, hồi cô đi vắng, bố nó có gì ngon đều nhường cho Trần Thiến, thường xuyên không cho Trần Nhiễm ăn cơm!”

“Con bé ngày nào cũng phải đi xin ăn chỗ này chỗ kia, đáng thương lắm.”

“Đứa nhỏ không có mẹ chăm sóc là không được, mới có bấy lâu, cô xem nó thành ra thế này.”

Mái tóc bị cắt xén của tôi còn chưa kịp chải chuốt, quần áo cũng rách rưới. Lúc đến bệnh viện, bác sĩ còn nhìn tôi từ trên xuống dưới, sợ tôi bị bắt cóc, hỏi tôi rất nhiều câu.

Sau khi xác nhận rằng mẹ là mẹ của tôi, thái độ của bác sĩ đối với mẹ cũng không còn lịch sự nữa.

Bây giờ nghe những lời tố cáo của hàng xóm, mẹ tôi càng thêm giận dữ:

“Trần Đại Hải, hôm nay nếu anh không ly hôn, tôi sẽ lập tức đến đồn công an báo án, tố cáo anh ngược đãi con gái tôi!”

Bố tôi nhìn tôi, không hề có chút hối lỗi.

“Thiến Thiến là công chúa duy nhất của nhà mình, Trần Nhiễm phải nhường nhịn con bé.”

“Làm gì có chuyện em phải nhường nhịn chị, Trần Đại Hải, anh quá hồ đồ rồi!”

Bố quay sang mấy người hàng xóm đang đứng ở cửa:

“Chuyện nhà tôi không cần các người quản!”

Mọi người đều im lặng. Mẹ tôi không nói hai lời, trực tiếp vớ lấy con dao làm bếp, chỉ vào bố tôi:

“Ly hôn hay không? Không ly hôn thì hôm nay anh đừng hòng sống yên!”

Bố tôi cũng nổi nóng:

“Ly hôn thì ly hôn!”

“Nhưng cô không được mang Trần Nhiễm đi!”

Bố muốn giành quyền nuôi tôi ư?

Tôi không muốn. Tôi vội vàng nhìn mẹ. Mẹ cười lạnh một tiếng, chém thẳng con dao tới!

Bố tôi hoảng hốt nghiêng đầu né, con dao sượt qua thái dương bố bay thẳng vào cái tủ phía sau, làm ông ấy sợ đến mức không nói nên lời.

Mẹ tôi gằn giọng:

“Nếu anh dám tranh giành Nhiễm Nhiễm với tôi, tôi sẽ lấy mạng anh!”

Mẹ lập tức thu dọn đồ đạc đưa tôi rời đi:

“Cái ván gỗ rách nát này, chúng ta không cần nữa!”

Bà ấy trừng mắt nhìn bố tôi. Vốn dĩ vì lo liệu cho Trần Thiến vào trường top 1 thành phố, tiền tiết kiệm trong nhà đã bị rút hết, cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

Số tiền mẹ tôi kiếm được, đương nhiên cũng sẽ không đưa cho bố.

Ngôi nhà này là do nhà máy phân phối. Mẹ đưa tôi đến nhà bà nội, sau đó vội vã đến nhà máy.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần