logo

Chương 3

Lúc đó mẹ xin đi công tác nước ngoài, nhà máy cũng rất ủng hộ, bây giờ vẫn phải đi, nhưng ngôi nhà này sẽ bị thu hồi.

Bà nội thấy mái tóc rối bù của tôi, liền trực tiếp đưa tôi đi cắt tóc tém sát gáy, rồi thay cho tôi một bộ quần áo mới.

Biết chuyện tôi bị điếc tai phải, bà không khỏi lau nước mắt:

“Bố con mất hết lương tâm rồi. Nhiễm Nhiễm, sau này con đừng để ý đến nó, thằng súc sinh này, bà sẽ không nhận nó làm con trai nữa.”

Tôi lau nước mắt cho bà nội, trong lòng thầm nghĩ rằng bố sẽ không bao giờ có thể đánh tôi nữa, và bà nội cũng không cần bố, vậy bố mới thực sự là kẻ đáng thương.

Khi mẹ tôi quay lại, trên tay bà cầm theo một cuốn sổ đỏ mới và vài trăm tệ.

Mẹ cười nói với tôi, mẹ đã đòi lại được căn nhà từ nhà máy, sổ đỏ là của mẹ. Mẹ bắt bố ký hợp đồng, mỗi tháng phải trả tiền thuê nhà, nếu không trả được thì cút đi.

Mẹ tôi thật sự rất giỏi giang.

Tuy nhiên, mẹ vẫn phải đưa tiền cho bà nội, nhờ bà đến chăm sóc tôi, vì mẹ vẫn phải tiếp tục đi công tác nước ngoài.

“Nhiễm Nhiễm yên tâm, chờ mẹ ổn định ở bên đó, mẹ sẽ đón con sang, chúng ta sẽ sống cùng nhau.”

5.

Tôi gật đầu, chỉ cần không phải ở cùng bố là được.

Từ đó về sau, Trần Thiến không còn bắt nạt được tôi nữa.

Thành phố nơi mẹ công tác là một thành phố ven biển, kinh tế phát triển. Vài năm sau, mẹ đã mua được nhà ở đó và đón tôi sang.

Lúc đó tôi đã học cấp hai, đang trong giai đoạn quan trọng.

Trần Thiến không thi đậu cấp ba, phải đi học trường nghề.

Bố tôi dùng đồng lương ít ỏi nuôi chị ta, lại còn phải đáp ứng đủ mọi đòi hỏi của chị ta, bản thân thì chi tiêu vô cùng tằn tiện, trông gầy gò và già nua đi nhiều.

Hôm tôi và mẹ chuyển đi, bố tôi đã đến. Khi nhìn thấy tôi, lòng bố đầy vẻ lưu luyến.

“Nhiễm Nhiễm.”

Bố đưa tay muốn xoa đầu tôi, nhưng thấy tôi đã lớn hơn rất nhiều, tay ông cũng rụt lại:

“Con đừng đi được không? Sống với bố đi, đây là nơi con lớn lên từ nhỏ.”

Tôi lắc đầu, lùi lại một bước, sờ lên tai mình.

Những năm qua được điều trị, thính lực của tôi đã phục hồi được một chút, nhưng vẫn không thể nghe bình thường.

Tôi đeo máy trợ thính, nhìn bố, thản nhiên nói lớn:

“Không. Mẹ ở đâu thì con ở đó. Trong lòng mẹ, con mới là công chúa nhỏ.”

Bố tôi ôm mặt khóc:

“Nhiễm Nhiễm, là bố sai, bố không tốt, con đừng hận bố.”

“Bố chỉ nghĩ là phải cho Thiến Thiến một tuổi thơ trọn vẹn. Hồi đó bố mẹ con bận công việc, chính sách không cho sinh con thứ hai, nên bố mẹ mới phải gửi chị con ở quê.”

“Sau khi sinh con xong, vì công việc nên bố mẹ cũng không dám đón nó về.”

“Nhưng không ngờ bà ngoại lại không đối xử tốt với Thiến Thiến, nhà đông con, nó ăn không ngon, ngủ không yên, bố nợ nó nhiều quá.”

“Nhưng tại sao sự nợ nần của bố lại phải đạt được bằng cách hy sinh con? Suy cho cùng, người mắc nợ chị ấy là bố mà, đâu phải con.”

Sau nhiều năm, cuối cùng tôi cũng nói ra được câu này.

Bố tôi sững sờ:

“Nhiễm Nhiễm, con, con không cần bố nữa sao?”

Tôi lắc đầu: “Con không cần nữa. Ngay cái lúc bố bắt con ngủ trên tấm ván gỗ ở phòng khách, không màng sống chec của con, thì con đã không cần nữa rồi.”

Tôi lùi lại một bước, giữ khoảng cách với bố tôi.

Bố tôi bật khóc nức nở, còn bà nội thì đứng bên cạnh mắng nhiếc:

“Mày làm tổn thương lòng con bé rồi, bây giờ bày đặt làm gì? Cút! Cút ngay cho tao, nhìn mày là tao thấy phiền!”

Bà nội cầm chổi đuổi bố tôi đi.

Bố nhìn bóng lưng tôi và mẹ rời đi mà khóc lóc thảm thiết. Còn tâm trạng tôi thì vô cùng tốt, không có Trần Thiến, cuối cùng tôi cũng có thể sống một cuộc đời tự do.

Đến thành phố mới, giáo viên mới, bạn học mới khiến tôi cảm thấy xa lạ, nhưng vì việc học căng thẳng, tôi cũng không cần phải dành quá nhiều thời gian để xử lý các mối quan hệ xã hội.

Sau kỳ thi tốt nghiệp cấp hai, tôi thi đỗ vào trường cấp ba tốt nhất của thành phố này. Mẹ gọi điện báo tin vui cho bà nội, bà nội mừng rỡ khôn xiết.

Nhân dịp nghỉ hè, tôi về thăm bà.

Bố tôi nghe tin liền vội vàng chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, mời tôi qua ăn.

Mẹ tôi nghĩ dù đã ly hôn thì sau này vẫn phải gặp mặt, hơn nữa bà nội đối xử rất tốt với tôi. Vì nể mặt bà, mẹ đã đưa tôi về.

Về đến nhà, khoảnh khắc nhìn thấy Trần Thiến, tôi thực sự sững sờ.

Chị ta ăn mặc như một cô nàng ngổ ngáo, mặt trang điểm đậm, nhuộm tóc vàng, mặc áo crop-top, trông hệt như một thiếu nữ hư hỏng.

Thấy tôi, Trần Thiến nói giọng chua ngoa:

“Ồ, cô bé học giỏi về rồi đấy à.”

Chị ta nhướng mày với tôi:

“Cái tai nghe của mày đẹp đấy, đưa tao xem nào.”

Không đợi tôi lên tiếng, chị ta đã xông tới giật phắt nó xuống, hệt như hồi còn bé.

Nhưng tôi không còn là đứa trẻ ngày xưa nữa, tôi gạt tay chị ta ra:

“Đây là máy trợ thính của tôi!”

6.

Trần Thiến sững sờ một chút, rồi hét lên:

“Mày dám đánh tao à! Trần Nhiễm, mày tháo nó xuống cho tao! Máy trợ thính thì đã sao? Tao chưa bao giờ đeo, tháo xuống cho tao xem!”

Tôi lùi lại một bước, tránh xa chị ta. Bố từ bếp bước ra, bưng theo chén súp gà:

“Thiến Thiến, mau lại đây uống súp đi con!”

Rồi ông quay sang tôi:

“Chị con tò mò ấy mà, con cứ cho chị xem đi.”

Tôi nhìn họ, lắc đầu:

“Con không muốn. Đây là thứ mà mẹ đã tốn rất nhiều tiền để mua cho con, lỡ làm hỏng thì sao?”

“Không có máy trợ thính, con sẽ không nghe được nữa.”

Sự từ chối của tôi khiến Trần Thiến tức giận đến mức mặt đỏ tía tai:

“Bố ơi, con thấy nó ra ngoài một thời gian là không biết trời cao đất dày rồi! Con không biết, con muốn nó! Con muốn!”

Chị ta xông lên định giật lấy. Tôi bất ngờ đẩy mạnh chị ta ra.

Tôi đã lớn hơn, cũng khỏe hơn. Nhờ ở với mẹ, tôi được ăn uống đủ chất và chăm tập thể dục, cơ thể tôi đã tốt hơn trước rất nhiều.

Cú đẩy này khiến Trần Thiến lùi lại, ngã xuống ghế sofa.

Bố tôi thấy vậy liền giơ tay lên. Tôi không né tránh, chỉ nghênh đón ông, đưa mặt lại gần:

“Đánh đi! Bố đánh đi!”

Bố tôi sững lại, sau đó giận dữ đẩy tôi một cái thật mạnh.

Tôi loạng choạng đập vào khung cửa, đau đến trắng cả mặt.

Đúng lúc mẹ tôi xách giỏ hoa quả bước vào. Thấy cảnh tượng trước mặt, bà liền cầm quả táo ném thẳng về phía bố!

“Trần Đại Hải, đồ súc sinh! Anh còn dám động thủ với Nhiễm Nhiễm của tôi!”

Mẹ tôi xông tới, vừa cào cấu vừa đánh trả.

Chẳng mấy chốc, mặt bố tôi đã đầy vết cào xước, trông vô cùng thảm hại.

“Tưởng Viện! Trần Nhiễm dám đánh Thiến Thiến, tôi mới đẩy nó một cái thôi.”

“Anh nói bậy! Là các người mời chúng tôi đến ăn cơm! Đánh Trần Thiến ư? Đáng đời!”

Trần Thiến căm hận nhìn mẹ:

“Trong lòng mẹ chỉ có đứa con gái này thôi sao? Chẳng lẽ con không phải con ruột của mẹ à?”

“Con đối xử với mẹ cũng đâu tệ. Những năm nay lần nào về con chẳng mua quà cho mẹ!”

Tôi đứng bên cạnh dõng dạc nói:

“Mẹ, chị ấy đòi máy trợ thính của con, con không cho thì chị ấy định giật lấy, nên con mới đẩy chị ấy.”

Mẹ tôi giận không kiềm chế được:

“Trần Đại Hải! Tai con gái bị anh đánh đến điếc rồi, bây giờ anh còn muốn lấy máy trợ thính của con bé ra làm trò cười sao! Anh không phải là người!”

“Bữa cơm này tôi không ăn nữa, chúng ta đi!”

Mẹ túm lấy túi hoa quả ném tới. Trần Thiến đột nhiên xông ra, đúng lúc tôi và mẹ đang chuẩn bị xuống lầu.

Tôi biết chị ta sẽ không bỏ qua dễ dàng nên đã đề phòng từ trước. Ngay khi tay chị ta sắp đẩy tôi, tôi nghiêng người né tránh.

Trần Thiến mất đà ngã lăn xuống cầu thang, thét lên một tiếng thảm thiết!

Bố tôi bước ra nhìn thấy cảnh này thì hoảng hồn:

“Mau xuống đi! Cô còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đưa con bé đến bệnh viện!”

Mẹ và bố cuống cuồng đưa Trần Thiến đến bệnh viện.

Còn tôi chỉ khoanh tay đứng nhìn Trần Thiến khóc lóc nức nở, trong lòng thầm cảm thấy nhẹ nhõm.

Sau khi kiểm tra, Trần Thiến bị gãy chân. Lúc bó bột, chị ta nắm chặt tay bố mẹ, khóc lóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem.

“Bố ơi, đều tại Trần Nhiễm hại con, bố bắt nó đến chăm sóc con đi!”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần