Bố tôi tức giận lôi tôi lại:
“Dù sao con cũng đang nghỉ hè. Bố phải đi làm không có thời gian chăm sóc cho chị con, con ở lại đây chăm sóc chị con là vừa đẹp.”
“Phải nhớ chị là công chúa nhỏ của nhà mình, con phải chăm sóc cho tốt, chuyện chị con ngã, con cũng có trách nhiệm!”
Tôi trực tiếp từ chối: “Không đời nào!”
Mẹ tôi cũng lên tiếng:
“Trần Đại Hải, anh mù rồi sao? Rõ ràng là Trần Thiến muốn đẩy chúng tôi, tự nó không giữ được trọng tâm mà ngã xuống. Còn muốn Nhiễm Nhiễm chăm sóc ư? Tôi nói cho anh biết, cùng lắm thì chúng ta báo cảnh sát!”
Mẹ tôi nhìn Trần Thiến với ánh mắt đầy hận thù và thất vọng.
Có lẽ bà ấy không ngờ Trần Thiến lại xấu xa đến mức này, đến bây giờ vẫn còn muốn hại chúng tôi.
“Nếu Nhiễm Nhiễm không thông minh né tránh, thì hôm nay người bị thương là hai mẹ con tôi. Anh muốn chăm sóc thì tự đi mà chăm sóc đi, cùng lắm thì thuê người chăm sóc, chi phí y tế chúng ta chia đôi!”
Nói xong, mẹ kéo tôi đi thẳng, không hề ngoảnh lại.
7.
Bố tức giận giậm chân phía sau, còn Trần Thiến thì gào thét giận dữ.
Tôi mặc kệ, quay đầu lại lè lưỡi với chị ta. Có mẹ bảo vệ, tôi tuyệt đối không thèm hầu hạ chị ta.
Cuối cùng, bà nội phải chạy đi đưa cơm cho bố tôi, vì ông ấy phải chăm sóc Trần Thiến, không thể chạy đi chạy lại hai nơi.
Thật khổ cho bà nội, ngày nào cũng phải mang đồ ăn thức uống cho Trần Thiến, lại còn phải đối mặt với những lời vô lý của chị ta.
Lúc gọi điện tâm sự, bà nội thở dài nói:
“Con bé đó coi như bị bố con nuôi hỏng rồi, chẳng biết nó nghĩ cái gì nữa!”
Tôi cũng không biết Trần Thiến nghĩ gì, nhưng tôi chắc chắn bố tôi sẽ hối hận.
Sau kỳ nghỉ hè, tôi không quay lại đó nữa. Ngoại trừ những dịp lễ Tết về thăm bà nội, tôi và Trần Thiến hầu như không gặp nhau.
Năm Trần Thiến tốt nghiệp trường nghề, chị ta ra ngoài tìm việc, nhưng học vấn không cao, năng lực lại không có, rốt cuộc đành làm ở một quán trà sữa ven đường.
Sau đó, chị ta còn cặp kè với một gã trai tóc vàng hoe.
Bố tôi kiên quyết không đồng ý, Trần Thiến lấy cái chec ra đe dọa, bố không còn cách nào khác đành phải chịu.
Vào thời điểm đó, tôi đang vùi đầu vào đống đề thi cấp ba.
Tốt nghiệp lớp 12, tôi đậu vào một trường đại học top 985. Mẹ vui mừng khôn xiết, đưa tôi về quê mở tiệc lớn.
Lúc đó, ánh mắt Trần Thiến nhìn tôi rất phức tạp.
Không hiểu sao, chị ta đột nhiên tỏ vẻ thân thiện với tôi.
Tôi nhất thời không muốn nghĩ nhiều. Tôi nghĩ có lẽ mọi người đều đã lớn rồi, đã hiểu chuyện hơn.
Nhưng không ngờ, ngay tối hôm đó, bố tôi đã đến.
Biết mẹ con tôi đang ở nhà bà nội, ông ấy còn xách theo một túi hoa quả đến.
Bố tôi hỏi han tôi đủ thứ, nào là trường của tôi ở đâu, khi nào tôi đi, còn hỏi tôi đăng ký thế nào và muốn xem giấy báo trúng tuyển.
Tôi không nghĩ gì nhiều nên đưa giấy báo cho bố tôi xem, ông nhìn rồi cười cười.
Nhưng đến khi bố đi rồi, tôi mới phát hiện giấy báo trúng tuyển đã biến mất.
Hai mẹ con tôi lục tung cả nhà bà nội cũng không thấy. Tôi chợt nghĩ ra, chắc chắn là bố tôi đã lấy!
Mẹ tôi vội chạy ra ngoài gọi điện thoại nhưng bố tôi không nghe máy. Gửi tin nhắn, bố cũng không trả lời.
Trong lúc cấp bách, mẹ tức tốc chạy đến nhà cũ.
“Trần Đại Hải, anh nói cho tôi biết, giấy báo trúng tuyển của Nhiễm Nhiễm có phải là do anh lấy không!”
Bố tôi thản nhiên: “Thì sao? Thiến Thiến không thi đậu, tôi lấy về cho con bé xem thì có gì sai?”
“Hai chị em nó giống nhau như đúc, cứ bảo Trần Nhiễm năm sau thi lại. Lần này nhường quyền đi học cho Trần Thiến là được rồi!”
Nghe thấy những lời này, tôi thực sự kinh ngạc.
“Bố, bố nói gì cơ?”
“Bố nói thật đấy, Thiến Thiến là công chúa nhỏ của nhà mình, con bé nên được hưởng thụ những điều tốt nhất. Nó không thi đậu đại học thì con nhường suất học cho nó, đằng nào con cũng thi được, thi lại lần nữa thì sao chứ?”
Tôi bị cái suy nghĩ này của bố tôi làm cho bật cười:
“Chị ấy không thi đậu là do chị ấy không chịu học hành chăm chỉ, tại sao con phải trả giá thay chị ấy? Con không đồng ý!”
“Con bé này đang nói cái gì vậy, hai đứa là chị em ruột cùng một mẹ, không cần phải làm lớn chuyện như thế. Nghe lời bố, sau này nhà mình sẽ có hai sinh viên đại học!”
Tôi cười lớn: “Bố, bố có biết nếu chuyện này bị bại lộ, bố sẽ phải đi tù không?”
Bố tôi không hề sợ hãi:
“Sao mà lộ được, là con tự nguyện đưa cho bố mà!”
Tôi bị cái suy nghĩ kỳ quặc của bố tôi làm cho choáng váng. Mẹ tôi không nói hai lời, lập tức gọi điện báo cảnh sát.
Có băng ghi âm và video làm bằng chứng, cảnh sát đến và nghiêm khắc khiển trách bố tôi, lúc này ông mới biết hành vi của mình là phạm pháp.
Nhưng Trần Thiến không chịu bỏ cuộc:
“Không được, bố ơi con muốn đi học đại học, con cũng muốn!”
Tôi ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa:
“Chị không thể đi học được đâu, thành tích của chị kém quá.”
Chị ta tức giận khóc thét, còn bố tôi quát lên:
“Con có nhất thiết phải chọc tức chị con không!”
8.
Tôi nhún vai: “Cái trường đại học này không phải cứ có giấy báo là đi được đâu, bây giờ còn liên kết với căn cước công dân nữa.”
Bố tôi túm chặt lấy tôi:
“Nhiễm Nhiễm, bố biết bố có lỗi với con, nhưng đây là ước muốn duy nhất của chị con, con giúp chị con thực hiện được không? Hai đứa đổi chỗ cho nhau, được không?”
“Chị con chỉ lớn hơn con 3 tuổi thôi mà? Hai đứa là chị em ruột, đều có nét giống nhau thì có vấn đề gì đâu!”
Tôi nhìn bố, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng.
Có vẻ như những lời mẹ nói trước đây, bố hoàn toàn không nghe lọt tai câu nào:
Tôi hất tay ông ấy ra:
“Tôi không thể làm được!”
Trần Thiến ở phía sau túm lấy tay tôi:
“Bố, đừng để nó đi!”
“Quay lại đây!”
Mẹ tôi không thể chịu đựng được nữa, tiến lên tát bố tôi một cái!
Bố tôi quay sang gào lên với bà ấy:
“Tưởng Viện, cô dựa vào cái gì mà đánh tôi!?”
Mẹ tôi tức đến run cả người:
“Trần Đại Hải, anh không nhìn xem anh đã nuôi dạy con gái tôi thành cái dạng gì rồi! Đổi nhân sinh, tráo thân phận, bị phát hiện là phải đi tù đấy! Anh muốn nửa đời sau phải ngồi trong tù thì cứ làm đi!”
Trần Thiến thì phát điên lên:
“Không phải bố đã nói… Bố đã từng nói con mới là công chúa của cái nhà này mà!”
Bố tôi bất lực ôm lấy chị ta, còn tôi và mẹ ung dung bỏ đi.
Lấy lại được giấy báo trúng tuyển, chúng tôi lập tức bắt đầu chuyến du lịch. Trong lúc đó, tôi còn kết bạn WeChat với Trần Thiến.
Trước đây, tôi chỉ nhìn chị ta ở ngoài tận hưởng cuộc sống, bây giờ tôi cuối cùng cũng có thể có một chuyến du lịch tốt nghiệp rồi.
Chị ta gọi điện mắng chửi tôi, tôi đều nhắm mắt làm ngơ.
Tôi biết dù tôi có nói với chị ta sự thật thì cũng vô ích. Thực ra toàn bộ số tiền này là do tôi vừa học vừa làm mà tiết kiệm được.
Trần Thiến không vui, liền xin tiền bố đòi đi du lịch.
Nhưng gần đến ngày nhập học, tôi lại nhận được tin: Trần Thiến và gã tóc vàng đi mô tô về sau chuyến du lịch thì gặp tai nạn giao thông, chân bị dập nát, nửa đời sau chỉ có thể ngồi xe lăn.
Biết tin này, tôi có chút ngỡ ngàng. Nghe nói gã thanh niên ngổ ngáo kia chưa bồi thường, bản thân cũng bị thương nặng. Hai người bị thương rất thảm.
Trong lòng tôi không cảm thấy quá vui mừng, chỉ nghĩ rằng lần này bố sẽ có việc để bận rộn rồi.
Năm thứ hai đại học, tôi dẫn bạn trai về thăm bà nội, bố tôi cũng có mặt.
Bấy giờ ông đã trả lại nhà cho mẹ tôi. Khu nhà cũ bị giải tỏa, bố không thể ở được nữa nên chuyển về quê sống.
Trần Thiến và gã tóc vàng đã chia tay từ lâu. Lúc đó chị ta đã cứng rắn đòi gia đình gã một khoản tiền bồi thường cho chi phí phục hồi chức năng, nhưng đáng tiếc là không có tác dụng gì.
Lúc tôi cùng bạn trai về nhà bẻ ngô, khoảnh khắc nhìn thấy Trần Thiến, tôi bỗng cảm thấy không ổn.
Ánh mắt chị ta toát ra sự thèm muốn và chiếm hữu khiến tôi sợ hãi. Tôi vô thức nắm chặt tay bạn trai Lâm Thời.
Lâm Thời vỗ nhẹ tay tôi:
“Không sao đâu, bây giờ cô ấy ngồi xe lăn rồi, không làm gì được anh đâu.”
Nhưng cả hai chúng tôi đã đánh giá thấp Trần Thiến.