logo
Đừng Bảo Tôi Phải Nhường Nữa

Đừng Bảo Tôi Phải Nhường Nữa

Năm tôi lên 5 tuổi, bố đón chị gái từ quê lên rồi nói với tôi:

“Nhiễm Nhiễm phải bảo vệ chị nhé, nhà mình chỉ có một công chúa nhỏ là chị thôi!”

Nhìn người chị gầy gò, đen nhẻm, tôi cái hiểu cái không.

Bố lấy con búp bê vải từ tay tôi rồi nhét vào tay chị.

“Chị đã phải chịu nhiều khổ cực rồi, con búp bê này nhường cho chị nhé, bố sẽ mua cho con cái khác.”

Tôi ngây thơ đồng ý, nhường con búp bê lại cho chị.

Nhưng tôi không biết, suốt 20 năm sau đó, tôi sẽ phải nhường nhịn hết lần này đến lần khác.
📖 Đọc từ đầu 📚 Danh sách chương