logo

Chương 2

05

Quả nhiên, tình yêu mà tôi nhận được đều không thể bền lâu.

Cuộc cãi vã vẫn tiếp diễn, dì Trương và chú Chu là người tốt, tôi không nên làm khó họ.

Tôi cởi đôi găng tay màu hồng ra, đặt ngay ngắn trên bàn, nhét kẹo viên Hoa Hoa Đan và bột mận chua vào túi, rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

Đường phố ban đêm thật rộng lớn.

Người đi đường lại thưa thớt vô cùng.

Nhà nhà đều sáng đèn.

Thế giới rộng lớn như vậy, nhưng lại không có một nơi nào dành cho tôi.

Tôi đi mãi trong vô thức, chẳng hề có mục đích, cuối cùng đi đến bờ sông.

Dòng nước đục ngầu cuộn trào không ngừng, như thể đang vẫy gọi tôi.

Con sông này chảy qua toàn bộ huyện của chúng tôi, sáu năm trước, mẹ nuôi đã vớt tôi lên từ con sông này.

Có lẽ, nơi đây mới là chốn quay về của tôi.

Tôi trèo lên lan can, dang rộng hai tay.

Khoảnh khắc này, tôi cảm thấy mình giống như một con chim, sẽ không còn buồn bã nữa và có thể bay đi.

Tôi không chần chừ nghiêng người về phía trước.

Ngay lúc đó, một lực mạnh mẽ ôm chặt lấy tôi, vừa kéo vừa lôi, quăng tôi từ lan can xuống đất.

Giọng nói giận dữ của Chu Du vang lên bên tai tôi: “Em điên rồi sao, em muốn làm gì?!”

“Nếu em chết, bố mẹ anh biết phải làm sao, anh phải làm sao?”

Tôi cảm thấy thật bất lực.

Hóa ra ngay cả việc chết, tôi cũng sẽ gây phiền phức cho người khác.

“Em không cố ý” Tôi nhịn đau từ từ đứng dậy, không dám nhìn thẳng vào anh ấy, “Cho em hỏi, đường đến trại trẻ mồ côi đi lối nào ạ?”

Chu Du thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào tôi.

Rất lâu sau, vai anh ấy buông thõng xuống, giọng khàn khàn và buồn bã: “Đừng lại gần con sông này, Châu Châu em ấy... đã chết đuối ở đây”.

Anh ấy kéo tôi đi sải bước về phía trước.

Đi được một đoạn đường, tôi bắt đầu thấy không đúng.

“Hình như đây không phải đường đến trại trẻ mồ côi...”.

“Em lớn thế này rồi, trại trẻ mồ côi sẽ không nhận đâu”.

Gần đến nhà, chúng tôi đi qua một nhà hàng.

Trước khung cửa kính trong suốt, một cô bé như búp bê được mọi người vây quanh, thổi nến trên chiếc bánh sinh nhật kem.

Cô bé ấy, trông thật hạnh phúc!

Tôi không kìm được mà đi chậm lại.

Chu Du quay lại thấy cảnh này, hỏi: “Em chưa bao giờ ăn bánh sinh nhật à?”

Tôi lắc đầu.

“Sinh nhật em là khi nào?”

“Em không biết, em được nhặt về, mẹ nói ngày nhặt được em là mùa đông năm đó đã có trận tuyết đầu tiên”.

Những đứa trẻ ở quê, được ăn no mặc ấm đã là tốt lắm rồi.

Thổi nến ăn bánh, đó là những thứ xa xỉ chỉ có người thành phố mới có.

Tôi thầm nghĩ, chắc là ông trời thương tôi.

Lời tôi vừa dứt, trên bầu trời lạnh buốt đã bắt đầu bay lả tả những bông tuyết lớn.

Chu Du giơ tay ra, hứng lấy một bông tuyết đang rơi: “Tuyết rơi rồi”.

06

“Đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Sau này, trận tuyết đầu tiên của mỗi năm sẽ là sinh nhật của em nhé”.

Cậu ấy lấy ra một nắm kẹo sữa thỏ trắng từ trong túi đưa cho tôi: “Sinh nhật vui vẻ, Trân Châu (ngọc trai)!”

Chúng tôi về đến nhà, dì Trương cũng nhanh chóng trở về với mái đầu đầy tuyết.

Bà vừa mắng tôi vừa ôm tôi khóc nức nở.

Chu Du đạp xe ba bánh ra ngoài, một lúc sau quay lại, trên tay xách một chiếc bánh kem nhỏ bằng cái bánh trung thu.

“Bánh sinh nhật phải đặt trước, sẽ không kịp đâu, đành dùng cái này thay thế vậy”.

Dì Trương nấu cho tôi một bát mì to, bên trên có hai quả trứng vàng ươm.

Chú Chu vụng về vỗ tay, hát theo bài hát chúc mừng sinh nhật không thành tiếng.

Tôi thổi nến.

Thế giới chìm vào bóng tối.

Nhưng tôi không còn sợ hãi nữa.

Bởi vì trong lòng tôi, đã có một ngọn đèn được thắp sáng.

Dì Trương sắm cho tôi quần áo mới, giày mới.

Tối 30 Tết, bà và chú Chu mỗi người lì xì tôi mười tệ.

Tôi chưa bao giờ được nhận nhiều tiền như vậy.

Chu Du tặng tôi một món quà: một con heo đất tiết kiệm.

Mỗi lần lắc lên đều có tiếng kêu.

Anh ấy vênh mặt: “Đó là năm tệ tiền lì xì của anh cho em, đã giúp em bỏ vào rồi”.

Ăn Tết xong, dì Trương đưa tôi đến trường tiểu học học xen kẽ.

Bà nắm tay tôi, dạy tôi từng nét một viết tên của mình lên bìa sách: Chu Trân Châu.

Mỗi lần Chu Du gọi điện, anh ấy đều nói chuyện với tôi một lúc lâu, về nhà nghỉ, cũng lần nào cũng mang quà nhỏ về cho tôi.

Những ngày tháng hạnh phúc trôi qua như bóng câu qua cửa sổ, nửa năm trôi qua rất nhanh.

Chu Du sắp thi cấp ba rồi.

Lúc đó trường tiểu học đã nghỉ hè, hai đêm đầu tôi mơ thấy ác mộng, mơ thấy cậu ấy thi trượt.

Lòng tôi không khỏi bồn chồn, nên nài nỉ dì Trương liệu có thể đến thành phố cổ vũ cho cậu ấy không.

Dì Trương vốn cũng lo lắng, bị tôi xúi giục, liền thu dọn đồ đạc đi thẳng đến thành phố.

Trường học thuê nhà cho họ, ăn uống tập trung, rất an toàn, nhưng hương vị thì....

Chúng tôi thuê một nhà nghỉ nhỏ bên cạnh họ, dì Trương mua đồ ăn, mượn bếp của chủ quán, tự nấu thêm món ngon bổ dưỡng cho cậu ấy.

Hai ngày thi kết thúc rất nhanh.

Chu Du ra khỏi phòng thi sắc mặt không tốt, chúng tôi đều lo lắng phát điên.

07

Hỏi ra mới biết, một người bạn cùng phòng của cậu ấy lần này cũng ở cùng một nhà nghỉ.

Đêm qua đói bụng nên lén ra ngoài mua một ít đồ ăn, cả nhóm cùng chia nhau.

Chu Du vì được bồi dưỡng thêm nên không đói, không ăn.

Kết quả là đồ ăn đó không sạch, mấy người bạn học đó đều bị tiêu chảy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe lẫn tinh thần.

Dì Trương vừa tiếc nuối vừa sợ hãi, vừa thấy may mắn.

Ôm tôi hôn lấy hôn để, nói rằng nếu không phải nhờ tôi, Chu Du đã không thể suôn sẻ thi cấp ba rồi.

Sau này công bố kết quả, mấy người bạn học kia đều thi không tốt, còn Chu Du thì thuận lợi thi đỗ vào lớp trọng điểm của trường cấp ba trọng điểm.

Mùa hè năm đó, Chu Du kèm tôi học bài, đưa tôi đi chơi khắp nơi, thậm chí còn đưa tôi đi họp lớp.

Mấy chị gái học cùng anh ấy đều hỏi: “Cô bé này là ai vậy?”

Giọng Chu Du nghe thật tự nhiên: “Em gái anh, tên là Trân Châu!”

Có vài bạn học của anh ấy sắp đi xuống phía Nam làm công nhân trong nhà máy, đây là buổi họp lớp, cũng là buổi tiệc chia tay.

Chu Du uống một chút bia.

Trên đường về, dưới cái nóng mùa hè vẫn chưa tan, mặt anh ấy đỏ bừng, nhìn tôi: “Trân Châu, nếu một ngày nào đó bố mẹ nuôi trước hoặc bố mẹ ruột của em đến tìm em, em có rời đi cùng họ không?”

“Họ sẽ không tìm em đâu” tôi đáp

Chu Du dường như không hài lòng với câu trả lời này, nhưng anh ấy không hỏi tiếp nữa.

Tôi đã nghĩ cả đời này sẽ không có liên quan gì đến hai cặp bố mẹ kia.

Tuy nhiên, thế giới này thật nhỏ bé.

Khoảng một tuần sau, khi chúng tôi ăn cơm ở cửa hàng xong, dì Trương bảo tôi mang bát sang trả cho nhà hàng bên cạnh.

Tôi cầm cái bát cơm bằng thép không gỉ bẩn thỉu, vén tấm rèm nhựa đã ngả vàng.

Vừa nhìn đã thấy gia đình đó đang ngồi trong quán.

Mẹ nuôi trước đó của tôi kéo em trai vừa mắng vừa chửi: “Người thành phố đều khôn lỏi, đồ ăn lại đắt chết, mày không thể nhịn về nhà ăn à?”

Trời rất nóng nực, chiếc quạt sàn màu đen khổng lồ thổi ra một luồng gió nóng, lướt qua mặt tôi.

Vì hôm nay phải giúp bốc hàng, tôi mặc quần áo cũ của Chu Du, rộng thùng thình và có chút bẩn, tóc mái bị gió thổi bay, dính hết vào mặt và cổ đang đầy mồ hôi.

Bố mẹ nuôi trước đó ngẩng đầu lên, cũng nhìn thấy tôi.

Tôi theo bản năng gọi một tiếng bố.

Ông ấy trông già đi vài tuổi, ông không khỏi ngạc nhiên và cảm thấy nhẹ nhõm, nhìn tôi từ trên xuống dưới.

Mẹ nuôi cũ thì phấn khích nhảy cẫng lên: “Ai là bố mày, con ăn mày từ đâu đến, đừng mà có gọi bừa”.

Bố nuôi cũ kéo bà lại, nhưng bà lại không hề hạ giọng xuống: “Chúng tôi chỉ có con trai, không có con gái, con ăn mày đừng có gặp ai cũng gọi bố”.

Em trai hơn một tuổi cũng nhìn tôi, nhổ nước bọt vào tôi: “Ăn mày...”

08

Mẹ nuôi cũ liên tục lớn tiếng la lối, cố gắng phủi sạch mọi quan hệ với tôi.

Ăn mày, con hoang, những từ đó như mũi khoan chui vào tai tôi.

Khoảnh khắc này, tôi như lại trở về vô số ngày đêm bị bà trách mắng, đánh đập.

Một tấm lưới khổng lồ quấn chặt lấy tôi, khiến tôi vô cùng khó thở.

Ngay lúc đó, một bàn tay nắm chặt lấy tôi và kéo tôi ra ngoài, là Chu Du.

Anh ấy nói dõng dạc: “Em ấy không phải ăn mày, mà là em gái tôi, Trân Châu!”

Dì Trương cũng nhanh chóng chạy đến, bà ôm chặt tôi vào lòng, che tai tôi lại, giận dữ nói: “Mấy người có còn là người không? Sao lại có thể nói con bé như vậy?”

“Sao con bé lại gặp phải cặp bố mẹ vô lương tâm này chứ!”

Vòng tay của bà thật ấm áp.

Tôi ngước đôi mắt nhòe lệ lên nhìn bà.

Khoảnh khắc này, ngay cả Lý Gia Hân cũng không thể sánh bằng vẻ đẹp của bà.

Tôi lau nước mắt nước mũi, kéo khóe miệng lên cười với bố mẹ nuôi cũ: “Chú, dì, xin lỗi, vừa nãy con gọi nhầm rồi”.

“Con có mẹ mới, cũng có bố mới rồi”.

Tôi hít một hơi thật sâu, gọi một tiếng "mẹ" đầy ngây ngô và chân thành: “Mẹ”.

Nước mắt dì Trương lăn dài: “Ơi, ơi, mẹ đây mà”.

Tôi lại nhìn chú Chu đang vén rèm vội vã bước vào, gọi: “Bố”.

Ông khựng lại, suýt vấp phải bậc cửa, ông hắng giọng, gật đầu: “Ừm”.

Chu Du tiến lại gần: “Còn anh nữa”.

“Anh!”

“Gọi to lên, anh không nghe thấy!”.

“Anh, anh, anh anh anh anh...”.

Chu Du ngoáy tai: “Đừng gọi nữa, anh đâu có bị điếc”.

Bố lấy ra một tờ một trăm tệ từ túi đeo hông, đưa cho anh: “Buổi chiều đưa em gái con đi mua vài cái váy mới đi”.

Mẹ lớn tiếng nói: “Đúng vậy, phải trang điểm cho Trân Châu bảo bối thật xinh, để tránh bị những con mắt khinh người kia xem thường”.

Chủ nhà hàng dì Vương lúc này cũng lên tiếng giúp đỡ: “Anh Chu chị Trương cửa hàng buôn bán tốt lắm, thường ngày cũng coi Trân Châu như báu vật”.

Mẹ nuôi cũ từ nãy sắc mặt đã không tốt, lúc này mắt đảo điên, đột nhiên chạy đến trước mặt tôi, túm chặt lấy tay tôi.

“Mễ Lạp, con chính là Mễ Lạp của mẹ, mẹ tuyệt đối sẽ không nhận nhầm”.

Bà ta giả vờ khóc lóc: “Con gái đáng thương của mẹ, sau khi con đi lạc, mẹ và bố con đã tìm con phát điên, hóa ra con đã bám vào cành cây cao rồi”.

Bà kẹp chặt tay tôi, cười với bố mẹ hiện tại tôi: “Đứa trẻ này chúng tôi nuôi năm năm, sao các người nói mang đi là mang đi được, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy!”

Mẹ tức giận: “Thế bà muốn gì?”

Mẹ nuôi cũ nói từng chữ một: “Cho chúng tôi ba nghìn tệ, đứa trẻ này sau này là của các người. Bằng không, hôm nay tôi sẽ mang nó đi”.

“Người cả làng đều biết, đây là con gái tôi Giả Mễ Lạp!”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần