logo

Chương 3

09

Chu Du học ở thành phố, một tháng tiền sinh hoạt cũng chỉ có 120 tệ.

Ba nghìn tệ, sao mẹ nuôi cũ có thể thốt ra được.

Lời nói vừa dứt.

Anh tôi nắm chặt tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay: “Dựa vào đâu? Chính bà đã vứt bỏ em ấy, để em ấy suýt chút nữa chết rồi bà có biết không?”

Mẹ nuôi cũ không có vẻ gì là hối lỗi: “Ngày xưa nếu không phải tôi cứu nó, nó đã chết từ lâu rồi”.

“Nó sống từng ấy năm, chẳng phải đều nhờ nó kiếm được sao? Các người nói một câu dứt khoát đi, có cho tiền hay không?”

Mẹ tôi lo lắng đến toát mồ hôi, vươn tay ra kéo mẹ nuôi cũ: “Chúng ta nói chuyện tử tế, bà đừng có bóp chặt đứa trẻ như vậy”.

Bà kéo mẹ nuôi cũ ra, giơ cánh tay đỏ ửng của tôi lên định thổi.

Tôi giấu tay ra sau lưng, nghẹn ngào nói: “Mẹ ơi, hay là, mẹ đừng cần con nữa”.

“Con không đáng giá nhiều tiền như vậy”.

Mẹ đỏ mắt: “Con mơ đẹp đấy, đã gọi mẹ rồi, con gái cả đời này đều là con của mẹ!”

Mẹ nuôi cũ mặt hớn hở: “Đúng đúng, ba nghìn tệ đối với những ông chủ lớn như các người, chẳng phải là chuyện nhỏ sao?”

Bố nuôi cũ ở bên cạnh khẽ cản, mẹ nuôi cũ lập tức lườm ông một cái: “Thằng Hổ sau này cần tiền nhiều lắm, chúng ta nuôi nó mấy năm, lấy ba nghìn tệ thì sao?”

Nước mắt tôi lăn dài, không ngừng lùi lại: “Không, mẹ, con không làm con gái của mẹ nữa, con không làm nữa...”

Giữa lúc hai bên giằng co, Chu Du vừa chạy ra ngoài lại chạy trở lại.

Anh ấy thở hổn hển, hai mắt sáng rực: “Vừa nãy con gọi điện hỏi cô giáo rồi, chồng cô ấy là luật sư”.

“Các người có chắc Trân Châu là con gái nhà mình không?”

Mẹ nuôi cũ trợn mắt: “Giả dối cái gì, mười dặm tám làng đều biết mà”.

“Nếu là con gái của các người, vậy tại sao trước đây các người lại bỏ rơi en ấy? Lúc đó cảnh sát còn liên lạc với các người đến nhận người, kết quả là các người không chịu đến”.

“Đây là tội bỏ rơi, cao nhất có thể bị phạt năm năm tù!”

Ánh mắt Chu Du sắc bén: “Hơn nữa, nếu các người nhận ba nghìn tệ, thì đó là tội buôn người. Cái đó cũng phải ngồi tù, ít nhất là năm năm”.

Giọng mẹ nuôi cũ rõ ràng đã mất đi tự tin ban đầu: “Mày là đứa trẻ con định hù dọa ai đấy”.

Chu Du mỉm cười: “Con đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát sẽ đến rất nhanh, con có hù dọa hay không, lát nữa bà sẽ biết”.

Mẹ nuôi cũ kinh hoàng biến sắc, bố nuôi cũ trầm giọng nói: “Cứ để cho bà gây chuyện, bây giờ biết tay rồi chứ”.

Hai người ôm con trai họ đứng dậy, vội vàng đi ra ngoài.

Mẹ nuôi cũ đi ngang qua tôi, còn ác ý nói: “Cái con bạch nhãn lang (con sói mắt trắng) này, tốn công nuôi mày suốt bấy nhiêu năm”.

Thấy họ đi ra khỏi cửa hàng, mẹ hỏi: “Con thật sự đã báo cảnh sát rồi à?”

“Không, dọa họ thôi, nhưng họ đúng là phạm tội bỏ rơi, chồng cô giáo chủ nhiệm của con nói, chúng ta nắm lấy điểm này để dọa họ là được”.

“Vậy chúng ta phải cảm ơn cô giáo chủ nhiệm của con thật nhiều”.

“Cảm ơn rồi!”

“Hả?”

Chu Du cười: “Con thi đứng đầu toàn thành phố, đó là lời cảm ơn tốt nhất dành cho cô ấy”.

Tôi nhìn ra ngoài.

Trên con đường xi măng lồi lõm, lưng bố nuôi cũ còng xuống, như có một tảng đá lớn đè lên.

Tôi nói với bố mẹ một tiếng, chạy nhanh vào cửa hàng lấy đồ, rồi chạy như bay đuổi theo.

Mẹ nuôi cũ mắng mỏ không ngừng, còn bố nuôi cũ thì lặng lẽ nhìn tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, hỏi ông: “Nếu con là con gái ruột của bố, ngày đó bố có đến đón con không?”

10

Mẹ nuôi cũ hừ lạnh: “Nếu là con ruột, thì dù có đói chết cũng phải nhường cho mày một miếng cơm ăn chứ!”

Bố nuôi cũ vươn tay ra muốn xoa đầu tôi: “Xin lỗi...”.

Tôi lùi lại hai bước, tránh tay ông, giơ con heo đất tiết kiệm lên, đập xuống đất.

Tiền bên trong văng ra khắp nơi, mắt mẹ nuôi cũ sáng lên.

“Đây là tất cả tiền của con, con cho hai người. Sau này chúng ta không còn quan hệ gì nữa, đừng tìm con và bố mẹ của con nữa”.

Mẹ nuôi cũ vừa cúi xuống nhặt tiền, vừa mắng tôi là đồ vô ơn, đồ có lòng dạ đen tối.

Tôi lấy ra từ trong túi những gói kẹo viên Hoa Hoa Đan và bột mận chua chưa bóc, đưa cho bố nuôi cũ.

“Cái này, trả lại cho bố!”

Tay bố nuôi cũ run rẩy.

Tôi nhét vào tay ông, cười với ông: “Cảm ơn bố, bố”.

“Tạm biệt, chú!”

Nói xong, tôi quay người chạy đi.

Thời tiết bây giờ rất nóng, mọi lỗ chân lông trên người đều mở ra.

Cái nóng làm bay hơi mồ hôi, cũng làm bay hơi nước mắt của tôi.

Đây là một ngày buồn, nhưng cũng là một ngày vui.

Từ ngày này trở đi, tôi hoàn toàn trở thành con gái của bố mẹ.

Mẹ vẫn còn lo lắng, vài ngày sau đã đưa tôi đi làm hộ khẩu.

Tên Chu Trân Châu, được xếp sau Chu Du một trang.

Chu Du lên cấp ba rất bận rộn, nhưng ngày nghỉ anh ấy vẫn dành thời gian chơi với tôi, kèm tôi làm bài tập.

“Trân Châu, em phải học thật giỏi, sau này anh sẽ đưa em đi khắp thế giới!”

Bản thân tôi rất thích vẽ.

Ngay khi gia đình biết điều này, mẹ đã đăng ký cho tôi một lớp học vẽ rất đắt tiền.

Lúc đó việc học thêm không phổ biến, huống chi là bồi dưỡng sở thích ngoại khóa như thế này.

Hàng xóm đều cười mẹ có phải muốn đào tạo một họa sĩ ra không, tôi cũng cảm thấy áp lực.

Mẹ cười ha hả: “Tôi nghĩ con bé học xong, sau này có thể tiết kiệm tiền đi chụp ảnh ở tiệm”.

Sau này tôi vẽ phác họa cho bố mẹ.

Vẽ xong bố nhìn mãi, buồn bã nói: “Tiền chụp ảnh này xem ra vẫn không tiết kiệm được rồi”.

Mẹ có giọng nói lớn và lòng tốt, không bao giờ bán đồ hết hạn, những thứ sắp hết hạn đều cho những người ăn mày trên đường ăn.

Những khi hàng xóm có chuyện, bà luôn là người đầu tiên đứng ra giúp đỡ.

Ai cũng thích bà, ai cũng đối tốt với tôi.

Rất nhanh ba năm trôi qua, Chu Du sắp thi đại học.

Tôi nhớ rõ đó là năm 2003, lần đầu tiên kỳ thi đại học được điều chỉnh từ tháng 7 sang tháng 6.

Tôi và mẹ đến thành phố để đồng hành cùng anh ấy.

Mặc dù là tháng 6, nhưng thời tiết hai ngày thi cực kỳ nóng nực.

Đó là buổi thi cuối cùng rồi.

Tôi thích mát, nài nỉ mẹ mua cho tôi hai chai nước lạnh.

Kết quả là đông cứng quá, không tan ra được, tôi khát nước đến nỗi không chịu được, Chu Du liền đổi nước của cậu ấy cho tôi.

“Uống của anh đi”.

Anh ấy mang hai chai nước lạnh đó vào phòng thi.

11

Mẹ còn lo lắng anh ấy uống nước lạnh sẽ bị tiêu chảy.

Kết quả thật trùng hợp, mạch điện của phòng thi đó bị hỏng, mà phòng học lại ở góc.

Nóng đến nỗi không thở nổi.

Có thí sinh bị say nắng, mặt tái nhợt.

Anh ấy đặt hai chai nước lạnh lên đùi để hạ nhiệt, cứ thế mà chống lại cái nóng, mới không bị ảnh hưởng đến phong độ.

Mẹ nghe xong, may mắn không thôi, nói tôi chính là ngôi sao may mắn nhỏ.

Thành tích của Chu Du vốn đã tốt, thi đại học phát huy bình thường, thuận lợi thi đỗ vào Thanh Hoa.

Đầu óc tôi không được thông minh cho lắm, mẹ đã thuê gia sư cho tôi, nhưng cũng không tiến bộ nhiều.

Thi lên cấp hai, vốn dĩ chỉ có thể vào một trường cấp hai bình thường.

Lúc đó, giáo dục chất lượng cao đang được đẩy mạnh, Chu Du luôn khuyên bảo tôi đi tham gia các cuộc thi vẽ khác nhau.

Tôi giành giải nhất cấp tỉnh, còn được lên tivi.

Cũng chính nhờ giải thưởng này, tôi đã nhận được lời mời từ trường cấp hai trọng điểm của thành phố.

Mẹ vui mừng khôn xiết.

Hàng xóm hỏi bà, người bán tôm hùm đất đã đến, một tệ năm hào một cân, con to lắm, có mua không?

Mẹ lớn tiếng trả lời: “Đúng đúng, Trân Châu đã thi đỗ vào trường cấp một thành phố, con bé này vận may tốt lắm”.

Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, cả con phố đều biết tin và ồn ào đòi ăn tiệc mừng.

Mẹ tôi mua hơn một trăm cân tôm hùm, tôi rửa cả buổi chiều, rửa đến nỗi đầu óc choáng váng.

Buổi tối dựng nồi lớn bên lề đường, chia thành vài nồi để xào.

Những người hàng xóm láng giềng người mang đậu phộng hạt dưa, người mang đậu phụ trúc khoai tây.

Lúc hoàng hôn, ráng chiều ngập trời.

Mọi người người đứng người ngồi, tụm lại một chỗ ăn uống, tiếng cười nói vang lên.

Có thể nói đây là những ngày tháng hiếm hoi thư thái và vui vẻ.

Trong lúc tôi đang bận rộn, bố tôi gọi lại, đưa cho tôi một bát tôm đầy ắp: “Ngồi xuống ăn đi, họ muốn ăn gì thì tự lấy”.

Tôi bưng một cái ghế nhỏ ngồi bóc vỏ tôm, thì nghe thấy chú Vương thở dài: “Việc buôn bán này, năm nay không bằng năm trước nữa rồi”.

Lời này vừa ra, tiếng cười dần nhạt đi, mọi người đều bắt đầu than thở.

Việc kinh doanh của cửa hàng không bằng trước đây, không phải do vấn đề kinh doanh.

Trước đây, khu vực này ở cửa phía Đông là một bến xe tạm thời, các phương tiện từ phía Đông vào huyện đều tập trung ở đây.

Có dòng người thì có kinh doanh.

Nhưng huyện năm nay đã xây một bến xe ở phía Bắc, đã đi vào hoạt động được nửa năm rồi.

Trong khoảng thời gian này, có thể cảm nhận rõ rệt việc kinh doanh nơi đây sụt giảm.

Than vãn một lúc, chú Vương nói: “Vẫn là chị Trương tốt, con trai sắp tốt nghiệp đại học rồi nhỉ, tốt nghiệp trường danh tiếng thu nhập cao, nuôi Trân Châu không thành vấn đề”.

Mẹ lau tay: “Trân Châu là tôi và bố nó nuôi, sao có thể đẩy cho Tiểu Du được? Hơn nữa thằng bé còn phải học nghiên cứu sinh, nhất thời cũng không kiếm được tiền”.

Chú Vương tặc lưỡi: “Thế thì các người còn phải cố gắng nhiều đấy, bây giờ thanh niên ở thành phố lớn không giống ngày xưa, kết hôn còn phải mua nhà, các người phải chuẩn bị tâm lý”.

Trước đây tôi không để ý lắm, nhưng từ ngày đó, tôi mới phát hiện trên phố đã có không ít cửa hàng đóng cửa, dán biển sang nhượng hoặc bán.

Cũng có người đến tìm bố mẹ, hỏi cửa hàng có muốn bán không.

Ông ta có thể đưa ra một cái giá khá tốt.

Bố mẹ buổi tối bàn bạc, hỏi ý kiến của tôi.

Tôi chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, làm sao có ý kiến gì được.

Nhưng tôi thực sự rất không nỡ rời xa nơi này.

Mẹ thở dài: “Thật ra mẹ cũng không nỡ, chúng ta suy nghĩ thêm đã”.

Chưa đợi họ nghĩ ra kết quả, bố mẹ ruột của tôi đã tìm đến tận cửa.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần