12
Sau khi biết mình được nhặt về, trong nhiều đêm đói bụng cồn cào, tôi từng mơ tưởng bố mẹ ruột sẽ lái máy kéo đến đón tôi, mang theo quần áo mới, giày mới để đón tôi, đưa tôi thoát khỏi khổ ải.
Tôi đã từng mơ rằng họ rất giàu có, và mỗi ngày tôi đều được ăn thịt.
Giờ đây, họ thực sự đã đến.
Họ đi một chiếc ô tô bóng loáng, mặc những bộ quần áo thời thượng, đắt tiền, và mang theo một giá vẽ, một hộp màu nước sang trọng.
Họ ôm tôi khóc nức nở: “Bối Bối, bố mẹ cuối cùng cũng tìm thấy con rồi”.
Tôi rất tò mò không biết họ đã nhận ra tôi bằng cách nào.
Họ đưa ra một bức ảnh của một cô gái và nói đó là em gái tôi, nhỏ hơn tôi một tuổi rưỡi.
Trông cô bé giống hệt tôi, như hai chị em sinh đôi.
Họ đã xem được tin tức tôi đoạt giải trên tivi, từ đó mới tìm được đến đây.
Năm xưa bố mẹ ruột đều làm việc trong xí nghiệp nhà nước, chính sách kế hoạch hóa gia đình rất nghiêm ngặt, nhưng bà nội lại rất muốn có cháu trai.
Vì vậy bà nội đã lợi dụng lúc bố mẹ ruột không để ý, bế tôi đi vứt xuống sông.
Mẹ ruột khóc lóc kể lại sự tức giận và đau buồn của mình khi đó, kể về những năm tháng hối hận và dằn vặt.
Thế nhưng, dù đau buồn như vậy, chỉ hơn nửa năm sau họ lại mang thai và sinh ra em gái.
Mẹ tôi kể sơ qua về những chuyện xảy ra trong những năm qua, mẹ ruột nghe mà nước mắt tuôn như mưa.
“Tất cả là tại mẹ không tốt, ngày xưa mẹ đã không bảo vệ được con...”
“Chúng ta sống ở thành phố Tinh, con hãy về với bố mẹ, bố mẹ nhất định sẽ bù đắp cho con những sai lầm trong những năm qua, con nhất định sẽ hạnh phúc”.
Tôi im lặng rất lâu, rồi hỏi: “Trước đây hai người có tìm con không?”
Mẹ ruột sững lại, vẻ mặt hơi gượng gạo: “Những năm qua vẫn luôn đi hỏi thăm”.
“Giờ con về với hai người, công việc của hai người sẽ không bị ảnh hưởng chứ?”
“Không đâu, mấy năm trước xí nghiệp nhà nước cải cách, bố và mẹ đều đã nghỉ việc, tự mở công ty riêng, bây giờ chẳng ai quản được chúng ta cả”.
Thì ra là vậy.
Bố mẹ ruột đã ở lại huyện thành.
Chu Du biết được tin này, liền đi máy bay về ngay trong đêm.
Khi anh về đến nhà, mẹ tôi đang đỏ hoe mắt khuyên tôi: “Công việc kinh doanh của cửa hàng này nhìn thấy là không ổn rồi, mẹ con nói đúng, ở thành phố Tinh con thực sự có thể nhận được nguồn giáo dục tốt hơn... Điều kiện của họ cũng tốt hơn chúng ta”.
Bà dịu dàng gạt những sợi tóc mai vương trên tai tôi: “Trân Châu của chúng ta, quả nhiên sinh ra đã là công chúa rồi”.
Lòng tôi co thắt lại.
Bố mẹ bây giờ đang gặp khó khăn, liệu tôi rời đi có giảm bớt gánh nặng cho họ không?
Chu Du còn phải học nghiên cứu sinh, nếu tôi cứ bám lấy không chịu rời đi, có phải sẽ trở thành gánh nặng của anh ấy không?
Đúng lúc tôi đang bối rối, giọng Chu Du vang lên từ phía sau:
“Mẹ, mẹ đã hỏi ý kiến của em ấy chưa?!”
Anh đi đến bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi, hỏi từng câu từng chữ: “Trân Châu, em có muốn đi với bố mẹ ruột không?”
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía tôi.
Tôi không khỏi bối rối và lo lắng.
Chỉ có Chu Du hiểu tôi, anh ấy ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi: “Trân Châu, em mãi mãi là em gái của anh”.
“Anh chỉ muốn em nói cho anh biết, suy nghĩ chân thật nhất trong lòng em”.
13
Nước mắt tôi giàn giụa: “Bố, mẹ, anh, nếu con ở lại, có phải sẽ gây phiền phức cho mọi người không?...”
Mẹ tôi nước mắt lại tuôn rơi.
“Con ngốc này, sao con lại nghĩ như vậy! Ngay cả khi con về với bố mẹ ruột, con vẫn mãi là con gái của mẹ mà”.
Bố nói với giọng nghèn nghẹn: “Bố còn chưa đến năm mươi, vẫn có thể làm thêm hai mươi năm nữa”.
Chu Du cười với đôi mắt đỏ hoe: “Anh của em là sinh viên trường danh tiếng, sau này sẽ kiếm được rất nhiều tiền, nuôi em dư sức”.
Tuyệt vời quá rồi.
Tôi lập tức lao vào lòng mẹ: “Vậy con không đi đâu, con muốn ở lại với mọi người”.
Tôi và mẹ ôm nhau khóc nức nở.
Chu Du nhìn về phía bố mẹ ruột của tôi: “Trân Châu không muốn về, chúng cháu cũng sẽ đối xử tốt với em ấy”.
“Chúng cháu không muốn cắt đứt tình cảm của mọi người, cứ để em ấy ở cả hai nơi, sau này nghỉ hè và nghỉ đông, em ấy cũng có thể đến thăm hai người”.
Bố mẹ ruột quay sang nhìn nhau, cuối cùng cũng đồng ý.
Tuy nhiên, họ vẫn kiên quyết chuyển hộ khẩu của tôi về.
Chủ yếu là để tôi sau này tiện đi học ở tỉnh, dù sao chất lượng giáo dục ở tỉnh vẫn tốt hơn các thành phố khác.
Vì tôi đã đạt được giải thưởng đó, họ cũng có thể liên hệ với trường trọng điểm của thành phố Tinh, xem liệu có thể nhận tôi vào học không.
Bố mẹ ruột rất mong tôi gọi họ một tiếng bố mẹ.
Nhưng dù tôi đã chuẩn bị tâm lý rất lâu, vẫn chỉ có thể gọi là chú dì.
Mẹ ruột rất thất vọng, nhưng cũng đành chịu.
Khi họ rời đi, họ kiên quyết đưa cho bố mẹ tôi một khoản tiền lớn, nói là để bù đắp cho những năm qua.
Họ còn nói sau này sẽ chu cấp tiền nuôi dưỡng định kỳ, coi như là tấm lòng của người làm cha mẹ.
Họ hẹn ngày hôm sau sẽ đi, tối hôm đó mẹ đã chuẩn bị rất nhiều đặc sản, bảo tôi mang đến khách sạn cho họ.
Chắc là muốn cho chúng tôi một cơ hội ở riêng.
Tôi đi thẳng lên lầu, cửa phòng họ đang khép hờ.
Tôi nghe thấy mẹ ruột nói: “Haiz, có lẽ kết quả này là tốt nhất, Tư Bối ở nhà hay mè nheo, trước đây tôi còn lo lắng, khi Bối Bối về, không biết phải giải thích với con bé như thế nào”.
Bố ruột nói: “Cho bố mẹ nuôi nó thêm tiền, sau này nghỉ hè và nghỉ đông đón nó về ở cùng, chúng ta mãi mãi là bố mẹ ruột của nó, nó sẽ thân thiết với chúng ta thôi”.
...
Đồ trong tay tôi đột nhiên nặng trĩu, muốn rơi xuống đất.
Thấy sắp rơi xuống đất, một bàn tay đã vững vàng cầm lấy giúp tôi.
Là Chu Du.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi: “Xuống đại sảnh tầng dưới đợi anh, anh sẽ xuống ngay thôi”.
Hoàng hôn buông xuống, vạn vật chìm trong một màu xám xịt.
Chu Du đi song song với tôi, an ủi tôi: “Trân Châu, đây không phải là lỗi của em, em còn có bố mẹ, còn có anh”.
Tôi mỉm cười với anh trong nước mắt: “Em không sao, chẳng qua là họ không đủ yêu em thôi...”.
Bố mẹ nuôi cũ là vậy.
Bố mẹ ruột cũng vậy.
May mắn thay, tôi còn có bố mẹ hiện tại.
Tôi tin chắc rằng họ sẽ luôn yêu thương tôi vô điều kiện.
Người muốn mua cửa hàng lại đến tìm bố mẹ tôi, bố mẹ đã có ý định.
Lúc này, bố ruột gọi điện đến: “Tôi đã hỏi bạn bè rồi, cửa hàng cũ của nhà ông bà cứ giữ lại đi”.
Cả con phố đều đã bán gần hết, có người còn cười nhạo bố mẹ tôi giữ lại làm gì.
Thời tiết dần trở lạnh, bố mẹ tôi đều nghĩ rằng mùa đông sắp đến, nhưng không ngờ huyện lại công bố quy hoạch.
Bệnh viện nhân dân cũ đã xuống cấp, bây giờ có bảo hiểm y tế, người đến khám bệnh đông hơn, đã không còn có thể đáp ứng đủ nhu cầu, cần xây một bệnh viện mới.
Và bệnh viện mới được chọn xây dựng ở cửa phía Đông.
14
Đến lúc này, mọi người mới biết được mánh lới sâu xa trong đó.
Nhưng cách làm của đối phương là hợp pháp và hợp lý, những người đã bán cửa hàng với giá rẻ, dù muốn khóc cũng chẳng có chỗ để khóc.
Có hàng xóm xúi giục bố mẹ tôi trở nên cứng rắn, đòi thêm tiền.
Mẹ cười: “Xây bệnh viện là việc tích đức, chúng ta thế này là được rồi”.
Nghe mẹ tôi nói vậy, những người khác cũng gật đầu lia lịa.
Siêu thị của bố mẹ tôi lớn, được bồi thường một khoản tiền lớn, ngoài ra còn được bù thêm một cửa hàng cùng địa điểm.
Sau này khi bệnh viện hoàn thành, cửa hàng này dù làm gì cũng không lỗ.
Mọi người đều nghĩ bố mẹ tôi sẽ đợi bệnh viện xây xong rồi tiếp tục mở siêu thị, nhưng không ngờ họ đã chuyển đến thành phố Tinh cùng tôi.
Họ thuê một cửa hàng nhỏ ở ngay bên ngoài trường cấp hai của tôi để bán đồ ăn vặt.
Mẹ tôi khá sợ tôi sẽ ngại, khi bàn bạc với tôi đã nói: “Con đừng nói với bạn bè rằng chúng ta là bố mẹ con nhé”.
Kết quả là ngày đầu tiên mở cửa hàng, tan học tôi đã dẫn bạn bè đến.
Tôi dùng tiền tiêu vặt mời các bạn ăn, và gọi bố mẹ một cách tự nhiên.
Mắt mẹ tôi đỏ hoe: “Con bé này...”
Cũng có nhiều phụ huynh đến đón học sinh, thấy tôi cũng ăn đồ ở cửa hàng, họ rất yên tâm về bố mẹ tôi.
Danh tiếng của cửa hàng lập tức tăng lên.
Thành tích học văn hóa của tôi vẫn không được tốt lắm.
Chu Du đã vạch ra con đường thi nghệ thuật cho tôi, vì thành tích văn hóa không theo kịp, nên hãy vượt lên bằng cách khác.
Tôi đã tham gia không ít cuộc thi, và cũng giành được nhiều giải thưởng lớn nhỏ.
Mỗi kỳ nghỉ hè và nghỉ đông, tôi cũng dành vài ngày đến ở với bố mẹ ruột.
Họ đối xử với tôi không tệ, chịu chi tiền cho tôi, nhưng vẫn luôn khách sáo và cẩn trọng.
So với tôi, em gái Gia Gia lại thoải mái và tự nhiên hơn nhiều trước mặt họ.
Gia Gia trước mặt bố mẹ ruột cũng ngọt ngào gọi tôi là chị.
Tuy nhiên, khi bố mẹ đẻ không có ở đó, con bé lạnh lùng nhìn tôi: “Em rất ghét chi, Tư Bối, cứ như em sinh ra là để thay thế chị vậy”.
Tôi cũng rất tủi thân vì điều này.
Cô bé không thực sự coi tôi là chị.
Không giống Chu Du, anh ấy luôn coi tôi là em gái.
Bố mẹ tôi vẫn tốt bụng như ngày xưa, đồ ăn đều làm trong ngày, bán không hết thì mang cho người vô gia cư.
Khi thời tiết tốt hơn, trước cửa hàng luôn được rất nhiều mèo và chó vây quanh, tất cả đều chờ mẹ cho ăn.
Tôi thích những lúc được nghỉ, lấy những phần thức ăn thừa cho mèo hoang ăn.
Chúng ăn no sẽ phát ra tiếng "grừ grừ", nghe rất yên bình và vui vẻ.
Sau khi tiền bồi thường được chuyển đến, bố mẹ muốn gửi vào ngân hàng.
Một vị khách thường xuyên cùng tôi cho mèo hoang ăn nói rằng lãi suất ngân hàng chẳng đáng là bao, tốt hơn là nên mua một căn nhà khi giá còn rẻ.
Chồng của vị khách đó làm việc ở ban quản lý xây dựng.
Bố mẹ tôi lại hỏi ý kiến của bố mẹ ruột, họ cũng khuyên nên mua một tài sản cố định.
Vì vậy vào một ngày cuối tuần, bố mẹ đưa tôi đi xem nhà.
Đó là một căn nhà lớn bốn phòng ngủ hai phòng khách: ba phòng ngủ, một phòng đọc sách.
Lúc đó dù giá tiền mua nhà không quá đắt, tôi vẫn lo lắng: “Chúng ta không cần lớn thế đâu ạ?”