6
Lăng Tuyển túm lấy tôi, kéo ra khỏi phòng bệnh. Tôi ngoái lại nhìn Mộ Nam Thư vẫn ngồi trên giường.
Ở nhà Lăng Tuyển, tôi từng xem nhiều phim truyền hình. Trong đó, những người phụ nữ ghen tuông thường gào khóc, nghiến răng nghiến lợi với tình địch.
Trong lời kể của anh, Mộ Nam Thư tham lam, ích kỷ; anh đã nuôi cô lâu mà vẫn không nhận được tình yêu. Tôi đã nghĩ khi gặp tôi, cô ấy sẽ hận đến xương tủy. Thậm chí tôi còn chuẩn bị tư thế của kẻ chiến thắng để khiêu khích cô.
Nhưng Mộ Nam Thư chỉ tựa vào đầu giường, khuôn mặt tái nhợt, dịu dàng nhìn tôi như nhìn một báu vật.
Ngồi trên ghế phụ trong xe, tôi nghe Lăng Tuyển nói: “Mộ Nam Thư giỏi diễn kịch lắm. Em đừng để cô ta lừa. Hãy tránh xa cô ta.”
Tôi hỏi: “Vậy sao anh vẫn nuôi cô ấy?”
Anh giữ vô lăng, tay kia xoa nhẹ thái dương, giọng trầm xuống: “Olivia, anh là người của công chúng. Cô ấy là người yêu cũ. Nếu cô ấy làm gì bất lợi, mọi chuyện sẽ rắc rối lắm.”
Tôi cạy dây an toàn, ngồi co ro. Có lẽ thấy tôi bất an, anh dịu giọng: “Anh sẽ đưa cô ấy ra nước ngoài. Cô ấy sẽ không làm phiền chúng ta nữa, được không?”
Tôi gật đầu. “Olivia, em biết mà, anh yêu em nhất. Nếu không, sao anh lại có thể đánh thức em chứ?”
7
“Đánh thức” — chính là đưa tôi ra khỏi tranh.
Trước khi đến thế giới này, tôi chỉ tồn tại trong tranh. Trong mơ, có ai đó dịu dàng gọi tên tôi. Bà nội từng nói: nếu có người dồn hết tình yêu để vẽ tôi, tôi sẽ có thể bước sang thế giới khác.
Khi mở mắt và nhìn thấy Lăng Tuyển, tôi biết chính anh đã mang tôi đến đây.
Mặc dù anh làm đủ mọi chuyện thân mật, giữa tôi và anh vẫn có một bức tường vô hình. Có lẽ anh đang giấu một bí mật.
8
Lăng Tuyển được mời làm giám khảo một cuộc thi vẽ tranh.
Trước khi đi, anh lại đeo còng chân cho tôi: “Thế giới bên ngoài không an toàn. Trước khi em quen thuộc nơi này, anh không yên tâm để em tự đi đâu.”
Tôi kéo tay áo anh: “Vậy anh đưa em theo.”
Anh khẽ hôn lên khóe mắt tôi: “Ngoan. Ở nhà đi. Ra ngoài lúc này không an toàn.”
Nhưng khi máy bay anh vừa cất cánh, tôi đã mở khóa còng chân. Chìa khóa ở ngay chỗ dễ thấy, như thể anh coi tôi vẫn là một đứa trẻ.
Tôi không hiểu tại sao anh cứ muốn nhốt tôi. Anh đối xử với tôi tốt, nhưng anh có quá nhiều bí mật. Và có lẽ, chỉ một người có thể cho tôi câu trả lời.
9
Lần nữa, tôi đứng trước giường bệnh của Mộ Nam Thư. Cô khẽ mở mắt, như đã chờ tôi.
Vẻ ngoài cô bình thường, bệnh tật khiến cô càng thêm mệt mỏi, kém sắc. Nhưng khi nhìn thấy tôi, đầu tiên cô sững sờ, rồi nở nụ cười rạng rỡ: “Em đến rồi.”
Giọng nói mang theo sự thân mật như giữa hai người bạn, chứ không phải tình địch.
Cô chống người ngồi dậy, lựa hoa quả trên bàn: “Em thích ăn táo hay đào?”
Tôi im lặng. “Em vốn thích dâu tây… nhưng không đúng mùa. Ăn tạm táo nhé.”
Tim tôi thắt lại. Sở thích ấy, ngay cả Lăng Tuyển cũng không biết, vì trong nhà anh luôn có đủ loại trái cây, tôi chưa từng lộ rõ sở thích.
Mộ Nam Thư cúi đầu, chậm rãi gọt táo: “Em có vui ở đó không?”
Tôi nghĩ rồi trả lời thật: “Em không rõ. Em chưa từng ra ngoài nhiều. Em luôn ở nhà.”
Vai cô khẽ run, như đang sợ hãi điều gì. Một lúc sau, cô ngẩng lên, ánh mắt kiên định: “Chị đưa em đi nhé.”
Tôi và tình địch cùng ngồi trên xe đi ra biển. Trước khi lên xe, Mộ Nam Thư đột ngột hỏi: “Lăng Tuyển đã làm căn cước công dân cho em chưa?”
Tôi ngạc nhiên: “Căn cước công dân là gì?”
Cô ấy im lặng rất lâu, rồi chỉ khẽ nói: “Vậy thì chúng ta đi ngắm biển nhé.”
“Bãi biển ngay gần thôi, bắt taxi là đến, không cần căn cước công dân.”
Mộ Nam Thư tựa đầu vào khung cửa ghế sau, có vẻ lại buồn ngủ. Tôi tranh thủ quan sát cô ấy.
Lăng Tuyển nổi tiếng từ sớm, gia đình giàu có, diện mạo cũng xuất chúng. Tôi không hiểu tại sao Mộ Nam Thư lại phản bội anh.
Đến nơi, Mộ Nam Thư mới khẽ mở mắt. Cô đưa tay ra trước mặt tôi. Tôi nhìn cô ấy, hơi nghi hoặc. Giọng cô ấy nhẹ như gió: “Đường phía trước khó đi, có muốn nắm tay chị không?”
Tôi chưa kịp nghĩ đã vô thức đặt tay mình vào tay cô. Lòng bàn tay Mộ Nam Thư ấm áp, chạm vào như thể được dỗ dành, an ủi, giống một đứa trẻ được mẹ vỗ về.
Cô dắt tôi đi đến bãi biển. Tôi còn chưa kịp nói gì, Mộ Nam Thư đã chậm rãi: “Chị sinh ra ở vùng núi, hồi nhỏ chưa từng thấy biển, nên vẫn có một chấp niệm kỳ lạ. Vì thế thường xuyên đến ngắm biển.” “Hy vọng em cũng sẽ thích.”
Ngôi làng nhỏ tôi lớn lên cũng bốn bề núi non. Có lẽ vì tôi vốn không phải “người thật”, ý thức bắt đầu từ mười tám tuổi, quãng thời gian trước đó trống rỗng. Nên tôi cũng chưa từng thấy biển.
Hoàng hôn buông xuống, sóng dâng cao vỗ vào cẳng chân tôi. Bầu trời phía bên kia đã nhuốm hồng lam. Mặt biển lấp lánh như phủ đầy sao.
Tôi ngẩn ngơ nhìn, há hốc miệng, quên cả lời định nói. Đến mười phút sau, khi màn đêm dần buông xuống, tôi mới nhận ra Mộ Nam Thư vẫn lặng lẽ nhìn mình. Trong bóng tối, đôi mắt cô ánh lên nụ cười: “Đẹp lắm phải không?”
Tôi khẽ đáp: “Vâng.”
11
Mộ Nam Thư đặt một phòng khách sạn nhìn thẳng ra biển. Tôi tựa lan can ban công, ngắm từng con sóng đập vào bãi cát.
Cô ngồi đối diện tôi, dịu dàng chỉ dẫn: “Lần sau nếu đến đây, em có thể đặt phòng trước, phòng này có tầm nhìn đẹp nhất.”
Lúc quay đầu lại, tôi thấy cô đã cắt bít tết xong, đặt trước mặt mình. Tôi hỏi: “Tại sao chị lại đối xử tốt với em như vậy? Em vốn là đối thủ của chị. Một năm chị hôn mê, em đã cướp mất Lăng Tuyển.”
Mộ Nam Thư cúi mắt, giọng khẽ: “Cứ đi du lịch cùng chị chuyến này đi, về rồi chị sẽ nói cho em biết.”